Chap 36

Cậu vẫn không chấp nhận lời thỉnh cầu của Hắn , dù cho bao nhiêu lời mật ngot hay thậm chí là những tiếng mệt mỏi Hắn đã giải thích hết sức .

Thực chất , đã mềm yếu muốn được như trước nhưng suy nghĩ kĩ bản thân nên kìm hãm lại sẽ tốt cho sau này .

'Cạch '

Nửa đêm , một bóng đen xuất hiện ở cửa sổ phòng Cậu . Giày da dính tuyết đi xuống nền gỗ, bước chân rón rén rón rén kì lạ . Chỉ thấy trên đầu giường , một đôi tay đặt nhẹ lên đó . Sát khuôn mặt u tối đầy ám khí vào Cậu .

Jimin thức tỉnh trong cơn mơ , Cậu nghe tiếng bước chân nhưng không có hành động gì cả , chỉ làm im ở đấy .

Thiếu Gia ... Thiếu Gia lại tới phòng mình sao .

Cứ ngỡ như bao đêm trước, Cậu cũng không lấy làm lạ chỉ nằm im .

Nhưng thật lạ , sao tiếng bước chân không nhanh như Thiếu Gia nhỉ . Rón rén như sợ điều gì đó .

Một cảm giác bịt chặt lấy mặt Cậu , Jimin cầm lấy tay đối phương đẩy ta ngay lập tức nhưng lại bị ép lại " Ai ... ai vậy ?!"

Đây đâu phải Thiếu Gia , Jimin dùng chân đạp ngã Hắn ra mép giường . Bản thân xộc xệch , đi loạng choạng tới cửa .

Vừa định mở chốt , bỗng nhiên bóng đen lấn áp phía sau . Dùng vật lớn đập mạnh vào đầu Cậu , tới mức chảy máu .

Đau đầu lan ra cảm giác choáng váng , Jimin ngã xuống ngay cánh cửa không kịp mở ra .

Cảm giấc bị cuỗng trên vai ai đấy , tính ra người này cũng khoẻ lắm mới khênh nổi Cậu đi trong đêm đầy tuyết phủ này .

Jimin dần tình , nhưng không thể cử động nổi người . Đầu cậu ê ẩm day dứt không ngừng , đôi mắt lơ mờ nhìn xuống. Chỉ thấy đôi chân tiến về trước, màu tuyết trắng xoá không nhĩn rõ . Dấu chân còn dính bùn trên tuyết , người này hẳn ở nơi cao lắm .

Nghe tiếng ngựa phi tới gần , tiếng xì xào chữ được chữ không không nghe thấy rõ .

Tới khi cơ thể bị quật xuống dưới tuyết , Jimin nửa tỉnh nửa mê bị một bóng đen đánh bất tỉnh lại .

Phu Nhân trong lòng day dứt , hai tay liên tục cọ vào với nhau . Tới khi nhìn ra bên ngoài cửa trời bắt đầu sáng dần , cô yên tâm lên chiếc giường của mình nằm ngủ .

Mới sáng sớm , mọi người đã nháo nhào ai lấy cũng xôn xao . Chỉ thấy Se Bin chạy từ phòng Cậu tới phòng của Hắn .

" Thiếu ...Thiếu Gia ..."

Nghe tiếng gọi hô hoán , Hắn mới sáng chưa kịp tịnh thần định có vài lời mắng nhiếc . Nhưng Se Bin chỉ tới cùng lá thư để lại " Thiếu Gia ... Quản Gia Park đi mất rồi .."

Hắn kinh động , giựt lấy chiếc lá thứ trên tay Cô . Những chữ viết trên đó rõ rõ tới mức , Hắn vò nát lá thư , tức giận không kìm nổi muốn cầm kiếm giết người .

Bức thư giả như vậy mà cũng muốn Hắn tin ? Cậu vốn không học văn thơ , sao có thể viết những câu từ bi đát tới vậy . Thậm chí bức thư trước Cậu từng viết Hắn vẫn còn giữ , cũng nhìn cũng đọc tới nhiều lần . Chỉ nhìn qua cũng biết nét này không phải của Cậu rồi .

Đi tới căn phòng của Cậu , đóng cánh cửa phòng lại . Hắn quan sát một cách tỉ mỉ , đúng là Jimin là người gọn gàng , chăn gối được xếp gọn tới mức khó tả . Quần áo cũng mang đi thậm chí cả thứ đồ nhỏ nhặt .

Em ý không lý nào lại chấp nhận đi ngay như vậy , Jimin ... Em hẳn là bị bắt đúng không ?

Bóng dáng thấp thỏm ai đó bên ngoài , đi đi lại nhưng sau đấy liền chạy vội .

Thật đáng nghi , Hắn mở cánh cửa ra kéo lấy tay người đó . Chỉ là người quay lại , lại là Phu Nhân . Không phải Ả liên quan nên mới giật mình ở đây đấy chứ !

" Ngươi tới đây làm gì !"

" Nghe tin Quản Gia mất tích ! ta tới xem thử thôi ..." Phu Nhân thay đổi , cao ngạo nói .

Hắn nhìn kĩ , ánh mắt như kẻ có thể thấy thấu được tâm can "vậy sao ? Mất tích ? Từ trong ra Phủ chưa ai nói Quản Gia mất tích ..."

Phu Nhân nhìn quanh ,nói lại đầy tự tin "mất tích hay bỏ đi thì cũng như nhau , đúng là Thiếu Gia tin tưởng nhầm Người nên mới bị hôm nay ..."

Hắn nghiêm mình " đừng để Ta phát giác ra Ngươi liên quan tới chuyện này , không thì hậu quả khó lường "

" Doạ người ! ta mắc gì phải sợ khi bản thân không liên quan chứ ..."

Hắn quay lưng rời đi , dù Ả có hiềm khích với Cậu nhưng cũng không tới mức ý .

Quay trở lại căn phòng , thật sự nếu là Cậu bỏ đi thì Cậu phụ lòng Hắn sao ? Sao có thể vậy chứ .

....

Căn nhà hoang ngoài thị trấn mấy chục cây ,bước chân cao ráo bó nịch chắc nịnh . Nhếch nhác đi vào nhà , trên tay có chiếc rùi lớn như vừa giết dã thú .

Góc phòng phát ra những âm thanh âm ỉ , người quay lại nhìn mà quát lớn " ngậm miệng lại " giọng nói khàn đặc cùng sự hung hãn .

Cậu co mình không dám bật tiếng và nữa , miệng mắt đều bị bịt , chân tay bị trói thu mình dưới góc cột nhà .

Một âm thanh nho nhã bước vào , dạo đôi mắt nhìn quanh bốn bề " nó đâu ?!"

" phía góc phòng ? Ngài sẽ trả đúng hẹn chứ .."

" điều đó là đương nhiên , Ta sẽ chả thất hứa ai cả !" Một túi lớn quăng tới tay tên Thổ Phỉ kia .

Bàn tay len qua chiếc cằm nhỏ của Cậu nhấc lên , ngắm nghía một hồi quả đúng thứ mình muốn .

Tên Thổ Phỉ cầm rùi , nhấc chiếc cằm cậu lên đưa lưỡi rùi sắc vào những đường gân cổ . Jimin lúc này cũng cảm giác ra ngay cổ mình có thứ không hẳn hoi , có thể cướp lấy sinh mạng Cậu bất cứ lúc nào .

" Nếu Ngài muốn ..." lưỡi rìu sắc chạm nhẹ vào cổ Cậu , cảm giác cứa quá . Máu chảy rỉ lên lưỡi rùi .

Giọng nói kia liền ngăn lại " Đừng ... hãy để đấy ... chưa phải lúc .."

Nước mắt nước mũi Cậu thẫm đẫm cả khuôn mặt , quá sợ hãi . Jimin không thể ngừng khóc , Cậu sợ cái chết tới nhanh như cơn gió thổi qua vậy .

Trong Phủ cũng chả mấy yên tĩnh , từng Người bị tra hỏi kĩ lưỡng tới mức không chừa sót ai .

So Jin thấy Thiếu Gia như vậy có chút làm quá " Phu Nhân , dù sao Jimin cũng là Gia Nô , Thiếu Gia làm tới mức này thật khiến người khác thấy hơi ..."

" chứ không phải tên đó được kính trọng hơn Ta sao ? Cũng chỉ là Gia Nô bình thường mà phải tra khảo từng người một như vậy thật phí sức .."

Nếu bên ngoài nhìn là quá mức , thì thực chất bên trong Hắn lại muốn lật tung cả cái thành này lên tìm kiếm .

Tra khảo cả Phủ cũng không có lấy ai có những thông tin quan trọng , Hắn gần như muốn điên lên mất thôi .

Những gần đó , sai người đi tìm hay thậm chí trả giá cao để có thể tìm được Cậu . Cũng không mảy may có một thông tin nào cả . Cảm giác Cậu như biến thành khói biến mất không để lại dấu tích gì vậy .

Tâm can Hắn như vỡ vụn , những đêm nằm nghĩ ngợi thậm chí không thể ngủ ngon vì chỉ sợ rằng một giây nào đấy Hắn nhắm mắt sẽ vụt mất cơ hội tìm kiếm .

Đêm nay chính là đêm cuối của mùa đông , đã hai ba tháng trôi qua . Ngày sanh của Phu Nhân cũng không còn xa nữa , sớm muộn Hắn cũng phải đón một sinh linh mới .

Nhìn gió lạnh phất phơ , chiếc túi thơm của Cậu và Hắn hay thậm chí vòng tay cũ tóc đó . Hắn càng mong nhớ , mong nhớ tới mức khó tả khó thở quá từng thông tin mà người ngoài truyền tới .

Không còn tuyết nữa , nhưng Hắn vẫn ngồi đợi Cậu ngày qua ngày . Nắm chặt lấy túi thơm , tiếng nhỏ nhẹ thầm thì .

" Em rốt cuộc đang ở đâu vậy Jimin ? Nếu thực sự Em bỏ đi vậy sao không tạm biệt Ta một cách đối diện chứ ..."

Thời cổ đại này , người đi thì khó tìm về . Chỉ sợ người đi không thể quay lại , có tìm cũng không bằng tìm được hay không .

---Mùa Xuân hai năm sau --

Tiếng pháo hoa không khí đón tết , nô nức gia nhân đón một mùa xuân mới tới . Phủ Jeon Thị cũng trở thành nơi kinh doanh nhất nhì kinh đô , thậm chí Bệ Hạ còn phải nhận nguồn đồ bên Phủ .

Trẻ con nô nức chạy quanh Phủ , một Tiểu Tử nhỏ tuổi cùng với một nữ nhi mới chỉ hai ba tuổi . Cầm lấy kẹo nô đùa trong sân lớn .

Tiểu nữ bất cẩn ngã bịch xuống dưới đất, lập tức gia nô chạy tới đỡ lấy vô cùng lo lắng " Tiểu Thư không sao chứ ?!"

Tiểu Tử miệng còn nhỏ nước miếng , giựt lấy cây kẹo trên tay Tiểu Thư vừa té kia . Mặc kệ vị đó khóc tới mức oan trời oan đất đi nữa , nhưng kẹo ngon thì không quan tâm gì cả .

Tiểu Tử ăn lấy nhanh chóng , Tiểu Thư chỉ nhìn cũng không dám nhìn khóc lấy thê thảm .

" Tiểu Thiếu Gia ... Người đừng bắt nạt Tiểu Thư như vậy chứ .."

Vị Tiểu Thiếu Gia này hơn Tiểu Muội Muội có một tuổi , nhưng lại hống hác . Khó gần , thậm chí không thèm phân chia đồ ngon cho muội muội.

Thấy hai nhi tử nghịch ngợm , Hắn tiến tới . Vẫn là dáng vẻ oai nghiêm đó , vẫn là sự nghiêm khắc cùng sự đáng sợ trong ánh mắt . Trên thắt lưng có chiếc túi thơm năm xưa , trên cổ tay có chiếc vòng kết tóc ngày đó .

Gia Nô thấy vậy kính cẩn " Đại Nhân .."

" có chuyện gì ồn ào vậy ? Không phải đầu năm là muốn làm gì làm đâu !" Hắn giang tay đón lấy Tiểu Thư bế trên tay .

Tiểu Thiếu Gia chạy tới , túm lấy tà áo của Hắn kéo nhẹ " Phụ thân , muội muội bị mắng là không được ăn kẹo nhưng vẫn ăn ạ . đau miệng suốt ngày.."

Hắn cau mày , vỗ đầu Tiểu Thiếu Gia vài cái " Ừm ... "

Tiểu Thư thấy vậy cũng bẽn lém câu được câu không mách lẻo " Phụ ...Phụ Thân ... Kẹo ..kẹo ngọt ... ngọt .."

Bịt miệng Tiểu Thư lại , Hắn nghe tiếng đánh vần này cũng mệt cả tai không sao nghe nổi mà nói " Năm nay không phải cũng như năm ngoái đâu , đã chuẩn bị hết tới đâu rồi !"

Gia nô bên cạnh đứng nép mình lại bẩm báo " dạ ... tất cả đã chuẩn bị , chỉ chờ Thiếu Gia ra chỉ thị liền đem số cháo đó từ thiện cho dân ..."

" cháo thôi sao ? ta tưởng năm nay Chu Gia cũng góp gạo mà .."

" Chu Gia ... Chu Gia dính phải hối lộ trong Triều sớm ngồi đại lao rồi ạ .."

Hắn có chút im lặng , quay người dắt mấy đứa nhỏ đi chơi quanh phủ .

Cũng không có gì quá là đặc biệt , chỉ là trướng mắt . Hắn cách đây năm trước đã liên kết với đại thần , lợi dụng kẻ thử hai lôi kéo Chu Gia vào tròng . Bản thân đứng sau nhìn hai tên bị Triều đình xử lý , Chu Gia cũng sớm mất đi tất cả . Cả gia phả sập trong một đêm , không ai là người không dính dáng . Tới Phu Nhân , Chu Tiểu Thư cũng bị Hắn ném ra khỏi Phủ . Không nhận mặt con , cũng không có quyền nuôi con thậm chí bản thân mới sanh cũng chưa thấy mặt đứa trẻ một lần nào .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top