Chap 35

Chu Thiếu không nhịn nổi , phóng thẳng ngựa tới cửa Phủ Thiếu Gia Jeon hỏi chuyện.

Phi thẳng tới Phủ khiến cho Gia Nô không kịp phản ứng , Anh lao tới phòng vị Muội Muội thân thương của mình .

Thấy Đại Huynh , Ả liền chưng ra bộ mặt vô tội oan ức chịu sự tủi nhục " Huynh .. mau cứu Muội với .."

" Dị ứng ? Muội dính Hương Phủ ?"

" là Tên Gia Nô đấy , là tên Gia nô đấy để Hương Phủ đốt trong lò sưởi hại muội bị vậy ..."

Không nói không rằng, chỉ biết Muội muội bị hãm hại . Anh đi tới tìm bằng được Cậu thì thôi , thấy tiếng ồn ào . Hắn cũng biết có chuyện gì đó không lành đang tới .

Hắn đi tới thấy Chu Thiếu đang trong Phủ người khác như Phủ mình liền có chút không thoải mái .

" Ngươi tới đây làm gì ?!"

" Ta chỉ là Đại Huynh muốn tìm ra kẻ hãm hại Muội Ta bị dị ứng vậy ..."

" chỉ là dị ứng bình thường , cũng được Đại Phu xem qua hà cớ phải đích thân tới đây làm loạn . "

" Tất nhiên nếu là Dị Ứng bình thường Ta không để tâm , nhưng nếu đột nhiên lại bị hẳn có kẻ muốn hãm hại Muội Muội Ta ? Ngươi không lo lắng Nương Tử mình sao ?!"

Hắn lại thản nhiên đáp lấy " không ? Ta chỉ coi Ả là người sanh con ... danh xưng Nương Tử chưa từng chấp nhận ..."

" Ngươi dám khinh thương Muội muội Ta tới vậy ? "

Tiếng im lặng đáp lại , Anh cũng biết thực chất Phu Nhân cũng chỉ là danh xưng chứ bản thân Hắn chưa từng thừa nhận Muội muội đó làm người bên cạnh .

" Ta thấy Tên Gia Nô đó có vẻ được nước lấn tới , hằn đã ghi thù Ta chuyện ở tửu lâu nên mới hãm hại Muội Muội Ta trả thù ..."

" Người đáng lý nên thù Ngươi chính là Ta , thù không cầm được kiếm chém chết Ngươi lúc đó ..."

Anh đẩy mạnh Hắn vào tường , Chu Thiếu dùng lực ép chặt. Hai cánh tay Hắn nhanh như cắt đã chọc thẳng vào eo Chu Thiếu . Giật mình lùi lại .

Lưỡi kiếm lập tức được vương ra nghiêng mình trước cổ Chu Thiếu , cùng sự tức giận với bực bội bấy lâu . Hắn bình tĩnh kìm sức lại nếu không sẽ đâm luôn qua cổ họng người đối diện .

" Tránh Xa thứ mình nên tránh xa ... lại gần thứ mình lại gần . Từng để cảnh cáo rồi mà vẫn muốn tiếp cẩn , không những Ngươi mà còn Muội Muội Ngươi cũng không yên ổn với Ta đâu ..."

" Ngươi tính giết cả Ta và Muội Muội Ta , hẳn đứa bé cũng không thoát nổi sự tàn nhẫn của Phụ Thân nó ..."

Hắn không nhưng không phủ nhận , còn khiến cho lưỡi kiếm trở nên ám khí hơn .

" Phụ Mẫu tạo nghiệp , con gáng , dù là máu mủ Ta cũng không tha . Căn bản ... Ta coi nó như không có ... "

Y không dám tin , cứ tưởng Muội Muội mình mang thai sẽ không sao cả . Nhưng hoá ra , con người này dù là ai thì Hắn cũng sẽ ra tay " Ngươi thật tàn nhẫn .."

" Không ? ta không tàn nhẫn ... chỉ có kẻ tàn nhẫn ép Ta phải tàn nhẫn thôi ... "

Tâm cơ , Hắn không những tâm cơ mà còn máu lạnh . Dù dáng vẻ của Hắn hiện tại đúng là điều gì cũng có thể làm , nhưng tuyệt nhiên sẽ chả hành động thô lỗ tới vậy .

" Vì tên Gia Nô kia ? Ngươi chuyện gì cũng dám làm !"

Hắn im lặng , cười khẩy nên như chắc chắn điều đối diện kia nói .

Jimin ngang qua phía xa xa , Cậu giật mình khi thấy lưỡi kiếm dài đang chĩa thẳng vào Chu Thiếu Gia . Sợ chuyện không hay , cậu chạy tới .

Nhưng Chu Thiếu Gia tâm cơ , nếu bản thân không làm gì được Hắn thì ít nhất cũng phá tan được thứ tâm can này.

Đôi tay túm lấy cổ áo Thiếu Gia kéo về phía mình , lưỡi kiếm xuyên qua lớp áo mỏng giữa tay Anh .

Jimin đứng hình , Thiếu Gia Chu đang hôn Thiếu Gia Jeon . Cậu không dám tin vào mắt mình .

Lùi chân lại sợ bản thân làm phiền hai người .

Tiếng bước chân không xa , nhưng cũng khiến Hắn chú tâm tới quay khuất lại nhìn mà đẩy Chu Thiếu Gia ra .

" Jimin ..."

" Thật buồn , Gia Nô đó chắc không sao đâu nhỉ .."

Tiếng xoẹt qua ngang vai , Chu Thiếu Gia trợn tròn mắt nhìn lưỡi kiếm vô tình kia rơm rớm máu . Hắn không ngại giết , Hắn chỉ sợ bản thân trở nên như Phụ Thân mình .

May mắn lưỡi kiếm chỉ xoẹt qua khiến y phục rách một vệt từ trên tới thắt lưng , vết thương nông cũng chỉ âm ỉ máu tanh.

" A ... tên khốn .." Anh ôm lấy bả vai mình , hơi có chút xót lan toả ra người .

Hắn chạy vội theo bóng dáng của Cậu , tiếng chân dẫm trên tuyết dần lớn hơn . Y như cũng nghe thấy , đứng lại , khiến Hắn cũng giảm dần tốc độ dần dừng lại.

Hai mét , hai mét dưới tuyết cũng nhìn ra thấy được bóng dáng thất vọng của Cậu .

Lưỡi kiếm chĩa xuống tuyết trắng , in màu máu đỏ khác biệt .

Jimin quay lại , Cậu không cảm xúc chỉ là bản thân đang coi như không thấy gì cả . Vẻ mặt u uất cố gắng bình thản " Thiếu Gia có điều gì căn dặn .."

" Ta ... không có .."

" Dạ vâng , xin phép Thiếu Gia Gia Nô đi làm việc tiếp .." Cậu quay người rời đi .

Khung cảnh tuyết trắng , Hắn vậy mà trở nên nhát gan. Không dám tiến tới thanh minh cho mình , có phải đã biến mình thành con rùa rụt cổ không ?

Không , Hắn không phải còn rùa rụt cổ .

Cậu khuất mình vào góc khuất, nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi bản thân có chút tủi nhục . Lồng ngực như bị bóp chặt lấy , thật sự có dao ghim vào trong .

Thiếu Gia ... chỉ là ...

Tiếng rầm , Cậu bị Hắn kéo lại áp thẳng vào tường . Mặt đối mặt với Cậu . Tới khi khoảng không im lặng , hơi phả ra trắng xoá cả một khoảng giữa hai người .

" Em nhìn thấy .."

" Gia Nô không nhìn thấy gì cả ... " Cậu lắc đầu phản kháng .

Hắn lại càng chắc nịnh , hai bên ôm lấy má Cậu kéo lên " Em đang nghĩ Ta là loại người đó đúng không .."

Đối diện với Y , khiến Jimin vừa sợ vừa đau lòng tới mức khó tả . Nước mắt tràn không thể kìm nổi , nấc lên vài hồi đau họng " Không... không có ... Gia Nô không dám .."

" Em ... thực sự nghĩ Ta tệ tới vậy sao ? Nghĩ Ta có thể đối xử với Em vậy ? Em đang suy nghĩ thật trẻ con đấy .."

" Gia Nô không dám .. Thiếu Gia thế nào Gia Nô không dám nghĩ ... dù sao Thiếu Gia cũng là Người đáng kính , không .. không ... ah ...ha " Cậu khóc không thể nói thành lời , thực sự quá đau lòng rồi .

Hắn im lặng , nhìn dáng vẻ u uất tủi thân của cậu không kìm nén được mà ôm chặt lấy . Siết chặt lấy không muốn buông rời , chỉ mong Cậu sao có thể nín khóc lại .

Kéo lấy vạt áo Hắn , hay nắm chặt lấy . Cậu như đứa trẻ bị lấy đi viên kẹo ngọt , khóc đòi lại không thôi .

Sau khi bình tĩnh lại , Cậu với Hắn đối diện nhau trong phòng của Y .

Tiếng than củi cháy tí tách tí tách như phần âm thanh đếm đi đếm lại trong đầu của Jimin vậy .

Hắn chủ động nhìn về hướng Cậu " Em vẫn suy nghĩ về chuyện đó .."

Cậu lắc đầu phủ nhận .

" Vậy Em vẫn suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta .."

Cậu chỉ đáp lại một khuôn mặt lo lắng và tiếng thở đều của bản thân .

Hắn thở dài , ngửa mình ra phía sau mà dựa vào tường . Thật không công bằng , Cậu không cất tiếng nào cả khiến Hắn thật khó xử .

Cậu thấy Thiếu Gia lúc này lại khó xử , cứ như không biết nên cầm dây nào mà nối .

" Phu Nhân cũng đã mang thai được nửa kỳ , cũng sắp tới lúc Phủ Ta nên chuẩn bị đón một tiểu Thiếu Gia mới !"

" Ta không quan tâm chuyện đó lắm , cần ra sẽ ra đâu cần phải mở tiệc đón mừng !"

" nhưng đây sẽ là hài nhi nối dõi Gia Phả Jeon Gia , cũng như khiến nó lớn mạnh hơn ...sau này ..."

" Thế Em đi mà thừa hưởng , Ta chán cái cảnh ngày đi xem hàng tối đi đọc sổ sách , lập đi lập lại , cần Ta viết luôn bản trao quyền cho Em không hả !"

Cậu cứng họng , nhưng vẫn cố giữ lấy quan điểm " Nô Gia văn thơ không biết cũng chưa từng được dậy , không thể cai quản được Jeon Phủ ..."

Không biết đáp trả , Hắn im lặng nghiêng mình nhìn Cậu . Dù ngắn nhưng đối với Hắn lại như đang in lại trong tâm can bản thân . Khoé miệng nở ra nụ cười ngây ngốc .

Jimin ngước lên " Thiếu Gia , nếu không có chuyện gì thì Gia Nô xin phép đi làm việc..."

" làm việc? Không phải Em đang việc đấy sao ?"

Cậu nhìn quanh , lụi khụi đi cầm khăn lau lau qua căn phòng của Hắn .

Chán nản , đúng là chán nản !

Cầm lấy tay Y kéo về phía mình ,jimin đặt nhẹ hông mình xuống đùi Hắn . Khoảng cách có chút gần , Cậu không thích chuyện này .

" Thiếu Gia ! Gia Nô nghĩ không hợp lẽ , hay để Gia Nô bảo Phu Nhân làm chuyện này ..."

Kéo vạt áo Cậu che đi chiếc túi thơm mà Hắn tặng ra , Jimin lập tức kéo lại ngay lập tức .

Hắn biết Cậu vẫn đeo những thứ mà Hắn dành cho Cậu , chỉ cần chút mền mỏng tý thôi " Em không thể giận Ta hả ? Ta cũng đã cố gắng lắm rồi mà...."

" Ta biết Ta với Em không thể bên nhau , nhưng nếu không bên nhau được kiếp này liệu kiếp sau Ta còn được gặp nhau không chứ . Thiếu Gia Ta đã chịu quá nhiều tổn thương lúc thời thơ ấu , nếu Em còn muốn Ta in mãi sự tổn thương này thì đúng là tàn nhẫn hơn cả ma quỷ đấy ..."

" cũng hiếm thấy trong Phủ xuất hiện Ma quỷ , Thiếu Gia có nghĩ nó sẽ xuất hiện lại không ?!"

Jimin lời nói có phần lạnh lẽo , nhìn thẳng về hướng Hắn mà nói .

Nhớ lại chuyện trước kia , Hắn là kẻ bị tấn công thì không sao , nhưng nếu như là Cậu thì chắc Hắn cắt cổ tự sát lôi thẳng cổ con ma đấy xuống âm tào địa phủ luôn không cho siêu sinh .

" Em muốn lắm hả ..."

" ... không có ạ !"

Sao nó cứ ngượng ngạo , đôi chút lại không biết nói chuyện gì để Cậu chú ý tới Hắn . Thật mệt mỏi , ngả nhẹ vào vai Cậu . Thật muốn dỗi quá đi nhưng biết thừa sau người dỗ sẽ lại là mình thôi .

" Ta muốn Em như ngày trước, tuy không công khai nhưng ít nhất Ta cũng cho đám bên ngoài kia biết . Nếu đụng vào Park Jimin sẽ ảnh hưởng ra sao tới sinh mạng của Chúng .... "

Cậu im lặng, thật muốn tin những lời của Thiếu Gia nói nhưng tuyệt đối không thể mềm lòng . Cứ như trước ư , sớm muộn Phu Nhân biết chuyện cũng sẽ chả tha cho Cậu hay thậm chí có thể mang nhi tử của Thiếu Gia về lại Chu Gia .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top