Chap 34

Đột nhiên trong đầu lại nhớ lại mấy tiếng nói của mấy nam nhân ở Tửu Lâu , đột nhiên lại nghĩ lại rồi lại suy nghĩ .

Chuyện Thiếu Gia hôn nhầm Chu Thiếu có phải là thật không nhỉ ? Hay là do mấy nam nhân kia bịa đặt để Cậu nghe thôi ...

Mấy nam nhân đó làm cái gì chứ ? Sao có thể nói mình sẽ bị bỏ đi như món đồ cũ ?

Tại sao bản thân đột nhiên lại suy nghĩ tới chuyện này ? Có phải quá rảnh hay thắc mắc tò mò uẩn khúc mới suy xét lại .

Mình đang nghĩ cái gì vậy ? Tập trung hiện tại thôi chứ , chuyện cắt đứt với Thiếu Gia là sớm hay muộn thôi , nếu như bản thân sớm cắt đứt thì sẽ tốt cho Thiếu Gia ...

Nước mắt rơi xuống má Cậu . Lạnh quá , cũng khó chịu .

Gì vậy ? Sao nước mắt đột nhiên .

Lau vội vàng đi , Jimin vỗ mặt tới mức đỏ ửng lên mới tỉnh táo được.

Thât sự nhiều lúc , những suy nghĩ ùa về khiến Cậu có chút đau lòng có chút khó chịu như muốn tìm ra sự thật .

Đi ngang qua phòng Phu nhân , cũng không quên hỏi thăm người . Đứng ngay ngoài cửa ngó vào , thấy Phu Nhân đang ngồi ăn điểm tâm .

" Phu Nhân ..."

Phu Nhân quay sang không nói gì , cũng không để ý tới Cậu cứ thế phất lờ . So Jin thấy vậy đi tới hỏi lại " Quản gia tới đây làm gì vậy ?!"

" Vì mùa đông tới , chính ra là muốn hỏi thăm Phu Nhân xem lò sưởi có đủ dùng không... đủ ấm không ạ .."

" Lò ấm rất ấm , cảm ơn Quản Gia đã hỏi . Mà than củi cũng rất thơm , Phu Nhân rất vừa ý !" So Jin đáp lễ .

Bên kia Phu Nhân lại cau mày nói lại " ấm ấm cái gì , lúc thì lạnh tới mức run cầm cập , lúc thì nóng tới như mùa hè . Không biết các Ngươi mang lò sưởi hay lò đốt cho Ta nữa .."

Cậu đứng mình mấy mấy giây mới lễ nghĩa đáp lại " Nếu Phu Nhân đã không thấy tốt vậy? Liệu có cần Nô Gia đổi sang cái mới không ạ ?!"

" Đổi ? ngươi đang xem tiền trong Phủ là cỏ rác cho Ngươi thích làm gì làm hả !"

So Jin liền chạy lại an ủi Phu Nhân " Phu Nhân , bình thường Người dễ đổ mồ hôi nên mới cảm thấy nóng lạnh thất thường .."

Cô Ả chỉ vào chiếc lò nói lớn " Ngươi xem thử có ấm không ? Ta đây đang rất lạnh đấy !"

Cậu đành đi tới , mới gần tới cách có nửa mét đã thấy có chút nóng như lửa đốt . Jimin xem qua chỗ chỉnh lồng chỉnh qua chỉnh lại .

Phu Nhân ngồi không thấy trướng mắt , khó chịu đi tới . Túm lấy bàn tay Cậu áp vào lồng nóng , cái nóng bỏng khiến Cậu muốn rụt tay lại ngay . Nhưng Phu Nhân lại không cho , thậm chí dí mạnh hơn cùng tiếng hỏi lại .

" Ngươi thấy sao , có nóng không hả ... !"

Không chịu được, Cậu rụt tay vội lại quỳ xuống " Gia Nô xin Phu Nhân tha mạng, do Gia Nô sơ ý sẽ đổi cho Phu Nhân chiếc lồng ấm khác .."

" Ta chỉ giúp ngươi xem thử lồng sưởi có ấm nóng đủ dùng không thôi ... Ngươi chắc không để bụng .."

So Jin đứng ra , kéo lấy Phu Nhân lại ghế ngồi " Phu Nhân , người không nên đứng lâu . Hơn nữa việc lò sưởi này cứ để tỳ nữ làm ạ . Quản Gia cũng nên chú ý việc trong Phủ hơn , chuyện chăm sóc Phu Nhân để So Jin làm là được.."

" Dạ vâng ... cảm ơn So Jin Cô Nương .." cậu lủi thủi rời đi .

Phu Nhân tức tối , nhìn sang So Jin với ý bực tức hằn học " Sao Ngươi không để Ta trị Tên đó , một tên không biết điều .."

" Phu Nhân đừng nổi nóng , Quản Gia cũng phải trăm lo công việc trong Phủ nhiều lắm nên Việc của Người hãy cứ để So Jin làm ạ .."

" đúng là bực mình .."

So Jin biết Phu Nhân đang không ưa gì Cậu cả , nhưng những việc Phu Nhân đối xử với Jimin cứ như trả thù vậy . Nhớ lại vẻ mặt căm chịu của Cậu bị Phu Nhân ép mà đáng thương .

Sau khi lo xong công việc , Cô đi tới phòng Thiếu Gia .

Tiếng gõ của đánh thức Hắn ra khỏi suy nghĩ của mình , nhìn bên ngoài có hình dáng nữ nhân " Có chuyện gì ?!"

So Jin mở cánh cửa , cẩn thận quay lại xem ai để ý mình không . Mới đóng cửa , quỳ xuống có chút thất lễ tiến tới gần Hắn .

" Ngươi không phải Tỳ nữ của Phu Nhân sao ? Tới đây không phải Ả lại gây chuyện gì đấy chứ !"

Đắn đo vài hồi, Cô cũng biết mình nên nói cái gì " Xin phép Thiếu Gia một chút , nếu Người cho đây là phản chủ cũng được, nhưng tỳ nữ biết Thiếu Gia sẽ để ý chuyện này .."

" nói nhanh đi , Ta không có thời gian nghe chuyện của mấy Phu Nhân các người đâu .."

" Phu Nhân tuy trước kia rất hiền lành , thậm chí thương người . Nhưng sau khi mang thai trở nên khó tính , thậm chí có chút nhẫn tâm trong đó . Chuyện Quản Gia Park dùng nửa ngày mò dưới hồ nước lạnh trong mùa đông chỉ để tìm viên Hổ Phách , hẳn người đã biết .."

Hắn có chút để tâm , chuyện đó Hắn không biết cũng không quá quan tâm chỉ ngang qua biết Cậu mò mẫn trong nước tìm không thấy . Không nghĩ rằng nửa ngày dưới nước vậy .

So Jin cúi đầu nói tiếp " Hôm nay , Quản Gia có qua phòng Phu Nhân hỏi thăm Lò Sưởi . Nhưng Phu Nhân có tính làm khó , bắt Quản Gia xem độ nóng của lò thậm chí áp tay của y vào lò nữa .... "

Nghe tới đây , Hắn kìm lòng tới mức muốn bẻ gãy đầu tên ả tiện nhân đấy .

So Jin nhìn ra vẻ tức giận của Hắn mới khẩn thiết " Hy Vọng Thiếu Gia có thể để Tỳ nữ chăm sóc Phu Nhân , cũng như Quản Gia không cần bận tâm tới Phu Nhân nữa . Thiếu Gia , Phu Nhân không phải người như vậy , chỉ là mang thai tính khí mới thay đổi .."

" nói vậy được rồi , Ta biết rồi . Phu Nhân các Ngươi Ta không động cũng như Ngươi đã báo cho Ta biết chuyện này ... Ngươi cũng là người tốt , vá cho tật xấu của Ả Ta !"

Nói xong , Hắn cho Cô rời đi .

Chiếc bút lông ở bàn bị Hắn bẻ gãy nát ra thành bốn mảnh , nhà Họ Chu không muốn động thì cứ động . Thật khiến Hắn muốn băm tất cả ra làm trăm mảnh .

Bên kia .

Jimin trở về phòng mình , lấy nước lau qua vết bỏng trên tay . Đỏ quanh cả lòng bàn tay , giờ Cậu cũng khó mà nắm tay lại được.

Cả bàn tay bị băng lại , nhìn thật đáng thương . Kéo chiếc băng lâu ngày ở đầu ngón tay , vẫn như vậy , vết nhăn nheo khó nhìn chỗ móng tay bị rút ra nhìn thật đáng sợ .

Cậu băng tất cả lại , ngồi trên ghế sao lại khiến bàn thân uể oải mệt mỏi tới vậy .

Nửa đêm , Phủ đang chìm vào giấc ngủ không hay biết bóng đen đi dạo trên hành lang .

Hắn mở cánh cửa phòng Cậu ra , đóng khẽ lại . Lấy trong túi áo một lọ thuốc đặt bên đầu giường. Kéo tay áo lên , chiếc vòng tay bằng tóc của Hắn vẫn được Cậu đeo tới tận bây giờ .

Thật sự Cậu như đang trêu đùa Hắn vậy , tháo lớp băng ra khỏi tay . Vết bỏng bắt đầu chảy nước ra , lớp da bị tổn thương như tách khỏi vậy .

Hắn suýt xoa , hận không tới kịp . Bội thuốc lên lòng bàn tay Cậu .

Cơn rát khiến Jimin đau tới khó tả, Cậu lơ mơ tỉnh dậy nhưng cơn buồn ngủ vẫn kéo xuống. Đôi mắt mờ nhìn ra hình bóng của Hắn .

" Thiếu Gia .."

Hắn cẩn thận nâng bàn tay còn lại Cậu lên khuôn mặt mình , một chút quen thuộc an toàn này lại yên tâm mà ngủ lại .

Băng bó lại vết thương trên tay xong , Hắn cẩn thận đặt lọ thuốc vào hộp thuốc của Cậu .

Đóng cánh cửa lại , rời khỏi đây không vết tích.

Chỉ là không biết, Cậu đã tỉnh dậy . Khi âm thanh đóng lại , Jimin cũng không thể nhịn nổi mà ngồi dậy . Nhìn hình bóng lén lút của Hắn ,khiến Cậu không dám tin chuyện xảy ra .

Hắn trở lại phòng , do đi vội nên cũng chỉ đi chiếc tất chạy qua phòng Cậu. Xong liền cởi áo ra , nằm trên chiếc nệm ấm nghỉ ngơi.

Chả biết nên làm điều này tới bao giờ ? Làm được gì thì làm thôi ...

Sáng hôm sau , tiếng la thất thanh của Phu Nhân kinh động tới Phủ .

Tới khi mọi người chạy lại mới phát hiện ra , Phu Nhân người nổi mẫn đỏ chi chít rất kinh dị .

" chuyện gì vậy ? Chuyện gì xảy ra với Ta vậy ?!"

Đại Phu sốt sẵn tới kiểm tra , nhanh chóng sau vài canh giờ cũng ra khỏi phòng " Phu Nhân chỉ là bị dị ứng , không sao đâu ạ , cũng không ảnh hưởng tới thai nhi nên Thiếu Gia với mọi người yên tâm .."

" cảm tạ Đại Phu .."

Cậu cùng Hắn với So Jin bước vào , mùi nồng của hương Phủ khiến So Jin nhận ra ngay .

" Hương Phủ ? Phu Nhân bị Dị ứng với hương liệu này .."

Ả nghe tiếng người lập tức ngồi bật dậy , trên mặt nổi mụn đỏ quát lớn " Là ai hại Ta tới mức này hả ?!"

" Phu Nhân bình tĩnh , chớ nổi giận hại bản thân .."

Nhìn thấy vê thấp thỏm của cậu , ả liền chạy tới chỉ thẳng mặt Cậu quát lớn " có phải Ngươi đặt Hương Phủ trong than củi đốt cho Ta không hả!?"

" Nô Gia không có ?!"

Cậu còn không biết Phu Nhân bị dị ứng cái gì sao có thể làm được chuyện này . Nhưng mặc kệ sự vô tội đó , trong tâm trí Ả chỉ có Cậu có khả năng .

Giơ tay lên muốn giáng xuống bản mặt của Cậu cái tát thật đau , nhưng lại bị Hắn giữ lại .

" Ngươi đang nghĩ Ngươi làm gì vậy hả ?!"

Cậu quỳ xuống , lập tức nhẫn nhịn chịu tội dù bản thân không làm gì sai cả " Phu Nhân tha mạng , Nô Gia là người sai , Nô Gia không biết ảnh hưởng tới Phu Nhân .."

Trong lúc đó , bàn tay của Hắn vẫn đang siết chặt lấy cổ tay của Ả . Không chịu được đành rụt tay lại .

" Đúng là Nương Tử không bằng Nô Gia hèn hạ .."

" Ngươi đang nói Ta bất công trong khi trong Than củi không có Hương Phủ , ngươi biết nếu Lửa gặp Hương Phủ sẽ dẫn tới chảy thành nước mà dập Lửa . Vậy mà than củi vẫn cháy ? Trong khi đấy Quản Gia không hay biết bị giáng tội hãm hại Ngươi ?!"

" Ta chưa có nói Tên đó hãm hại Ta , nhìn vẻ mặt thấp thỏm Tên đó đi . Chỉ có kẻ làm chuyện xấu mới vậy .."

Hắn nghe không hiểu đạo lý ở đây , kéo Ả tới gần Lò sưởi sát tới .

" Người...Người tính làm gì ?!"

" Ta muốn Ngươi tìm trong đống than này xem có Hương Phủ không , tìm được Ta liền đem Nô Gia kia ra khỏi Phủ này .."

Cô Ả bị doạ tới mức run lên , lùi lại mấy bước chân về giường " Người đừng có ép người quá đáng !"

" Ta không ép Người ? Đừng có được nước làm loạn , cái Phủ Jeon Gia này có trên có dưới có tôn ti trật tự , nếu không muốn bản thân không bằng Gia Nô thì biết cư xử hơn đi .."

Tiếng bước chân rời khỏi , cùng sự tức giận tới cùng cực . Cô nhìn Cậu với ánh mắt như căm thù .

Bước chân dẫm tới lún sâu trong tuyết , Jimin đứng lại nhìn cũng biết Hắn vừa thoả mãn vừa tức giận .

Chỉ là bước chân phía sau dừng thì phía trước dừng , Hắn quay lại nhìn Cậu . Ánh mắt cuối cùng cũng dịu xuống , nếu như ngày trước thì tiếng bước chân sẽ tiến tới gần hơn nhưng Hắn biết .

Khoảng cách này , cũng có thể nhìn thấy Cậu . Không cần phải tới gần như trước nữa .

Jimin ngẩng lên , cúi mình " Cảm Tạ Thiếu Gia minh oan .."

Không tiếng đáp trả , Cậu cũng không ngẩng lên nhìn nữa lập tức quay người rời đi .

Bước chân Hắn muốn tiến tới , nhưng lại như bị kéo lại về chỗ cũ . Liệu ở phía sau Cậu như vậy , có nhìn thấy được bóng hình Cậu mãi mãi nữa không .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top