Chap 33

Cọt kẹt cọt két .... Kétttttt

Sầm ...

Cánh cửa phòng mở ra nhưng Jimin không hề hay biết , Cậu đã cố gắng ngủ trong tư thể úp xuống .

Cảm giác nâng lên , cứ như không trung đang làm điều đó vậy . Cơ thể không cử động , nhưng trạng thái nửa tỉnh nửa mơ , cứ như ngủ nhưng không ngủ , âm thanh chóp chép bên tai . Đôi mắt không mở ra chỉ biết dùng tai mà lắng nghe phán đoán .

Ai vậy ? Ai vừa mới nâng mình lên ..

Chiếc môi bị ngậm chặt , Jimin kinh ngạc người lạ này lại đang cưỡng hôn bản thân . Nhưng khi nhận ra , thứ được đẩy sang miệng Cậu đắng tới khó tả .

Thuốc ? Thuốc sao ? Là ai đang ...

Hai ba lần như vậy cũng hết chén thuốc , Jimin bất động lại bị lật nằm úp xuống . Quần cũng bị kéo ra , chỉ có chút rát lạnh truyền thẳng tới não bộ cậu .

Sót ..đau quá ...

Kéo lại chiếc quần lên , lật lại người cậu nằm ngửa .

Một lúc không thấy tiếng động , lại đột nhiên có âm thanh của chậu đồng . Chiếc khăn ấm được đặt trên trán Cậu , chiếc khăn khác lại đang lăn trên cơ thể lau đi những giọt mồ hôi tuôn ra .

Tiếng lạch cạch tiếng lau giường lau dưới đất .

Mình đang nghe lầm sao ? Nếu thật như nghĩ chả lẽ Thiếu Gia ...

Bàn tay run rẩy cố gắng vương ra , trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ . Cậu dùng hết sức vương đôi tay nắm lấy vạt áo của người kia lại .

" ... có thể...ở lại ... một ....lúc không .."

Hắn giật mình nhìn lại , vạt áo bị kéo . Tiếng thêu thào gọi lại của Cậu , Hắn đặt chậu đồng xuống , nắm chặt lấy tay Cậu dần dần ôm lấy cơ thể đang ốm đó .

Không tiếng đáp nhưng Cậu cũng mơ màn cảm nhận ra hơi ấm quen thuộc . Nằm gọn trong vòng tay đấy , giấc mơ như chìm xuống nhẹ nhàng hơn .

Vừa tỉnh dậy , Cậu đã sủng sốt tới mức ngồi bật . Chiếc khăn trên đầu lăn xuống dưới bụng , Jimin đỡ lấy chiếc khăn . Đầu đau như búa bổ .

" a ... đau quá .."

Những chuyện đêm qua , không hề đọng lại chút nào trong tâm trí Cậu . Cơn sốt đã hạ dần nhưng cơ thể vẫn chưa thể hoạt động quá mạnh, Cậu nhìn căn phòng có chút lạ lẫm .

" Hình như mình quên mất gì đó rồi .."

Se Bin háo hức đi tới , gõ cánh cửa xong liền mở ra . Jimin ngước nhìn .

" Se Bin hả ?!"

" Huynh sao rồi , đỡ hơn chưa .." Cô đi tới bên cạnh .

Cậu gật đầu " đỡ hơn rồi , cũng đỡ sốt những vẫn có chút nóng ở người nên chắc không thể ra ngoài làm việc rồi .."

" không ngờ thuốc Muội đưa hiệu quả tới vậy !"

Cậu kinh ngạc , nhớ lại đêm qua bản thân rõ ràng đã nôn hết ra vậy sao khỏi được? Chắc là chút thuốc đọng lại .

" Đúng vậy , À Muội không cần quan tâm Ta đâu , sớm đi làm việc không thể chậm trễ .."

Se Bin lại cứng đầu , Cô lấy trong túi áo ra mấy chiếc bánh bao nóng nhờ mấy Tỷ Tỷ nấu hộ " Huynh biết thừa Muội ở vị trí nao mà , làm bếp đấy . Tuy giúp mọi người gạt rau với chút việc nhưng ít nhất Muội có thời gian thăm huynh hơn .."

" bánh bao ở đâu vậy ?!"

" là mấy Tỷ Tỷ dưới bếp bảo Muội mang cho Huynh , sớm ăn cho nóng đi !" Cô đặt cạnh giường cho Cậu .

Jimin nhìn chiếc bánh bao , cẩn thân đặt lên trên tay . Ấm nóng giữa mùa đông lạnh giá , Cậu ăn nó một cách ngon lành từ tốn .

Se Bin đợi Cậu ăn xong mới rời đi .

Jimin chỉ dám nhịn , thực sự vị mặn trong bánh bao và cái bột của nó khiến Cậu không nhịn nổi . Ăn không tới canh giờ , Cậu đã mở cửa sổ nôn vội hết ra , không thể nuốt thực sự . Cứ như mình ấn xuống nó lại nảy ra .

Jimin đành lụi khụi về lại giường nằm nghỉ , cứ nằm giường vậy khiến Cậu dần mê man dẫn tới sốt thêm .

Hương thơm bay vào bao quanh lấy căn phòng , tới khi chắc chắn bên trong đã ngập khí . Bước chân bước qua từ cửa sổ nhảy vào.

Nhìn vết tích trên bàn trên giường cũng đoán Cậu đã dùng bữa rồi.

Hắn quay lại cửa sổ , lấy chiếc hộp gôc đựng chút đồ ăn bên trong , đặt trên bàn nào là Cháo Gà , canh linh tư với các món bổ khác . Tỉ mỉ cẩn thận lau dọn đi dấu vết liền đem hộp gỗ vứt ra ngoài cửa sổ .

Sờ nhẹ lên trên trán Cậu , cảm nhận cái nóng ran khó chịu .

Hắn không thể bên cạnh Cậu như trước nhưng ít nhất bản thân cũng chăm sóc thầm kín như này , thói quen khó bỏ .

Lau qua người Cậu tới hai ba lần mới thôi , đặt nhẹ chiếc hôn trên trán mà rời khỏi đấy .

Tới khi mùi hương bị làm cho tỉnh lại , Cậu mới phát hiện ra mấy món trên bàn .

" đồ ăn ? "

Cảm thấy bản thân đỡ hơn , thậm chí không còn dính mồ hôi càng làm Cậu thắc mắc tới tò mò .

Nhưng món nóng được bao trùm bởi vải ấm , giữ lại được cái nóng . Tới khi mở ra , khói lan toả .

Mình nhớ Se Bin có mang đồ ăn tới rồi ? Chả lẽ Em ý lại mang nữa lúc mình ngủ sao ?

Cậu không dám ăn , nhưng nếu cái này đúng là của Se Bin thì thật sự Cậu nên thử .

Hai ba canh giò sau . Bệnh tình cũng đỡ hơn .

Cậu tính đi tới kho xem số lượng vải hôm qua đã được chuyển hết chưa , bên ngoài không ngừng đổ tuyết .

Mấy gia nô đốt củi sưởi ấm nhau trong bếp , thoảng lại mùi khoai nướng .

" mấy Tỷ đang làm gì vậy " Cậu cười mỉm thấy mọi người đông vui .

Se Bin kinh ngạc khi thấy Cậu ra ngoài , đi tới gần " Huynh chưa khỏi bệnh sao đã ra ngoài.."

" hả ? Huynh đỡ rồi cũng chỉ là bệnh qua loa không ảnh hưởng .."

Mấy Tỷ thấy hai người nói chuyện quan tâm nhau , ai lấy cũng giở mặt trêu ghẹo .

" trời trời ... Jimin Đệ sướng nha ? Được Se Bin quan tâm hết mức .."

" biết đâu sau này lại nở mối duyên , ăn cỗ to nhỉ .."

Cậu gạt bỏ, cười trừ " Sao lại vậy , Đệ còn trẻ cống hiến cho Phủ tới năm có Quản Gia mới liền lấy nương tử .."

" trời trời .,,vậy thành Ông Lão rồi ? Lúc đấy có muốn lấy cũng không lấy được đâu!"

Se Bin đứng bên ngại ngùng , cô chỉ đáp lấy tiếng nhỏ " Đầu bặc răng long lấy cũng được.."

Dù nhỏ nhưng Cậu cũng nghe đủ . Phất lờ nó như chưa nghe thấy " mấy Tỷ nhớ để phần cho Đệ , lát Đệ qua lấy nha . Nhìn mấy Tỷ ăn ngon ghê !"

" được, có gì Ta nhờ Se Bin gửi sang phòng đệ .."

" Dạ cảm ơn mấy Tỷ ạ .."

Cậu lủi thủi đi nhanh .

Tuyết rơi nhanh nên Gia Nô phải nhanh dọn tuyết dẫn đường đi , mở phòng sách ra cũng khiến mấy nắm tuyết tựa trên mái hiện rơi xuống.

Cậu tìm kiếm trong tủ sách ra mấy quyển ghi chép , đối chiếu với sổ mình viết .

Tiếng mở cửa đóng cửa lại khiến y giật mình .

" Ai vào sao ?!"

Ngó qua xuyên những cuốn sách , Hắn chậm rãi đi tới kệ phía dưới cậu tìm kiếm sách gì đó .

Jimin ngạc nhiên , hiếm cũng thấy Thiếu Gia vào phòng sách . Bình thường sách trong phòng Thiếu Gia không thiếu , có lẽ Người tìm sách mình cần nên mới tới đây .

Cậu chỉ dám coi như không nghe thấy nhìn thấy ai vào đây , sợ Thiếu Gia nhận ra bản thân vẫn đeo chiếc vòng tay đó . Jimin kéo cao cổ áo che đi .

" sách này ? Mình đã đọc chưa nhỉ !"

Bỗng nhiên cất tiếng , Cậu ngạc nhiên .

Lúc này mới dám lộ mặt ra , đi tới hành lang đứng cúi mình " Thiếu Gia .."

Hắn cũng kinh ngạc quay sang , chưa kịp nói lời nào thì Cậu đã rời đi ngay lập tức .

Thật là , cứ như hai người dưng với nhau vậy .

Jimin khựng khạo đi ra , Cậu vẫn có chút ngượng ngùng bầu không khí khi bản thân chào Thiếu Ga vậy . Dù đấy là một phần lễ nghi .

Tuyết dày che đi mấy viên đã lớn , Jimin đi không may vấp phải ngã thẳng xuống dưới nền tuyết dày . Không đau nhưng ít nhất lạnh cái mông Cậu .

" A ... cái gì vậy chứ?!"

Tới khi mò mẫn xem cái đó là gì mới phát hiện ra là một hòn đá lớn , do không nhìn cũng phân tâm nên mới va phải .

Sổ sách trên tay cũng rơi xuống , tuyết rơi trên giấy khiến nó ướt hết .

Jimin đành lấy vạt áo lau đi , đúng là xui rủi . Về phòng đành lấy than đốt phơi từng trang giấy một .

Tới tối , tranh thủ Thiếu Gia phải ra ngoài xem hàng . Cậu mở phòng Thiếu Gia xem qua lò sưởi còn tốt không , vì phòng Thiếu Gia ở giữa sau Phòng chính của Phủ , cũng là phòng ít bị gió lùa nhất . Nhưng nếu gió ngược chiều sẽ rất lạnh .

Vào trong phòng , Cậu thở ra khói cũng biết nó lạnh tới mức nào .

Thay lò mới cho Phòng Thiếu Gia tiện sai người thay luôn cho phòng Phu Nhân luôn .

Than củi của Thanh Sơn là loại tốt , giữ nóng lâu cũng toả nhiệt tốt hơn .

Chờ tới mấy canh giờ đốt âm ỉ , phòng Thiếu Gia cũng ấm áp lên hơn . Đèn nến cũng là thứ hay dùng , Cậu tháo vỏ ra . Nhìn nến đã hết nhưng không thay , biết Thiếu Gia không hay để ý mấy cái này hết thì mới báo . Cậu cạo thứ sáp ra , thay bằng nến mới .

Phòng Thiếu Gia mới hai ngày không vào , mình nên sai gia nô để ý hơn chuyện thay đồ của Thiếu Gia mới được.

Rời khỏi đấy , Jimin nhìn ra vườn hiên đối diện với phòng Thiếu Gia . Một dàn hoa có thể nở được vào mùa đông , ngạc nhiên thật .

" Hoa Tam Giác Mạch sao ?"

Hoa Tam Giác Mạch có thể nở vào mùa đông , mùa đông mới nhìn thấy nó . Cũng vì một màu vàng nhạt khiến nó hơi nhạt nhoà trong làn tuyết trắng này .

Hắn mới trở về , tháo chiếc mũ rũ tuyết xuống . Thở ra khỏi trắng , bước chân bụi tuyết trên nền hiên .

Bước về căn phòng ấm áp , không chịu được mà cởi y phục gò bó nhiều lớp ra . Biết trong phòng có người vào , chiếc nến cũng được thay , trên tủ cũng có quần áo đã gấp .

Biết thừa ai làm , Hắn có chút vui vẻ trong lòng mà cười mỉm . Tự an ủi bản thân sao ?

Do quá lạnh , nước cũng nhanh chóng đóng băng qua hai đêm . Cậu phải sai người xuống dưới phá lớp băng mỏng trên rồi mới lấy nước tích vào bếp .

" Mùa đông năm nay lạnh hơn năm ngoái , hiếm chuyện giếng đóng băng đấy Jimin .." một vị Huynh lớn tuổi nói .

Cậu cũng biết , không rõ làm cách nào chỉ biết tích nước trước mà thôi " Đệ cũng chịu , Huynh với mọi người cứ về phòng ấm nghỉ đi lát có gì Đệ báo !"

" được được.."

Mấy Huynh cũng rời đi về phòng ấm ngay vì quá lạnh , Cậu nhìn xuống dưới giếng. Mùa đông khó tránh chuyện này , Cậu thật sự không biết cách đành phải như cũ mà thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top