Chap 32
" Jimin ? Ta không phủ nhân Mối Quan Hệ này , nhưng nếu Em muốn , Ta liền thả Em đi .."
Hắn buông lỏng bàn tay , chỉ cái kéo tay về cũng khiến Cậu ngỡ ngàng. Nghe được tiếng thở dài của y , hẳn Hắn đã rất mệt mỏi với những ngày gần đây và cũng với Cậu .
Jimin quỳ xuống dần dần lùi về cửa lớn " Thiếu Gia nghỉ ngơi .."
Không một cái nhìn nhau , Jimin cúi đầu tới khi cánh cửa đóng lại mới ngẩng lên . Hắn cũng chỉ nhìn xuống , thấy cửa đóng cũng nhỉ im lặng nhìn theo bóng in trên vách mà dõi theo .
Cuối cùng, sau bao nhiêu thời gian bên cạnh nhau . Hắn cũng không thể níu nổi Cậu ở lại , mới chỉ cách vài canh giờ còn bên nhau cùng ngắm tuyết đầu mùa . Vậy mà giờ, Hắn lại trở nên bất lực .
Không một giọt nước mắt nào rơi , Jimin đóng cánh cửa phòng lại . Nằm trên giường với suy nghĩ .
Ngủ ngon ...
Sáng sớm hôm sau .
Hắn thay Y phục mới , nhìn chiếc túi thơm mới hôm qua mua nay lại phải cất đâm ra tiếc nuối . Đeo lên trên hông lấy vạt áo dưới che đi .
Gia Nô mở cửa phòng đón lấy ánh nắng ban mai , Hắn ngồi dưới hiên nhà . Nhìn đồ ăn trên bàn không cảm giác mà giơ tay mang xuống hết , tâm tình y lúc này như dưới vực không đáy .
Bên kia .
Jimin cùng Gia Nô khiêng những bao tải lớn vào bên trong phòng lớn , đây là tất cả vải để chuẩn bị mùa xuân . Dù sao cũng nên mua sớm rẻ hơn là mua giữa đông sẽ rất đắt tiền .
Se Bin chạy tới nhìn thấy Quản Gia , ngạc nhiên " Quản Gia ? Huynh ở đây sao !"
" không ở đây thì ở đâu ? Chết ... Ta quên mất nhập số liệu ở phòng Thanh Trư rồi .."
Cậu vội vàng sai những gia nô khác làm tiếp , bản thân chạy vội đi . Se Bin ngạc nhiên , thường ngày không phải Cậu sẽ ở cạnh Thiếu Gia sao . Nay lại ra ngoài làm việc , không phải kì lạ đấy chứ .
Phu Nhân đi ngang qua cầu nhỏ , thấy bóng dáng hốt hoảng của Cậu . Jimin láng lại chào hỏi " Phu Nhân .."
Cô Ả lại nhân lúc Cậu chạy vội mà gạt chân , khiên Jimin ngã sấp mặt xuống mặt cầu . Thậm trí giả nay hốt hoảng khiến trâm cài trên đầu rơi xuống dưới nước .
" trâm của Ta ?!"
" A ... Phu Nhân ? Người có sao không !" Jimin cúi mình quay lại .
Phu Nhân chỉ xuống dưới ao mà quát lớn " Ngươi làm rơi mất cây trâm của Ta rồi ! Đó là chiếc trâm của đại huynh tặng Ta đấy .."
Phu Nhân nóng tính , giơ tay đánh Cậu mấy cái . Jimin thật sự không dám nghĩ bản thân vừa mới bị ngã đã gây ra hoạ tới vậy .
" Phu Nhân ... hay để Gia Nô kiếm .."
" không ! Mau xuống lấy nó lên cho Ta nhanh lên , nếu không Ta sẽ bắt ngươi đền , dù trăm kiếp nô lệ như Ngươi cũng không đền nổi chiếc trâm đó .."
Cậu thật sự cũng chả dám giữa trời lạnh như vậy mà lại nhảy xuống ao kiếm thứ nhỏ bé đó . Nhưng Phu Nhân nhất quyết đòi ngay .
Cái lạnh của mùa đông đầu mua tuy không cắt da cắt thịt , nhưng nếu ngâm mình dưới nước lạnh sẽ chả khác gì hại bản thân cả .
Trên thì tiếng giục của Phu Nhân , Cậu nhún chân xuống dưới nước . Lạnh tê tái tới mức không muốn cử động.
" ngươi còn đứng đó làm gì hả ? Mau kiếm nhanh lên .."
Đi tới nơi rơi trâm , Cậu thật không dám tin dưới nước lại có những dị vật . Gai nhọn hay thậm chí đá sỏi , dẫm vô cùng đau không thể nhịn nổi .
Mò mẫn tay xuống , nước lạnh suýt nữa khiến tâm trí Cậu quên đi luôn cái suy nghĩ trong đầu .
Ả Phu Nhân trên cầu thì cười thầm , ngày trước bị Thiếu Gia phạt cũng vì Cậu . Nay có thể trả đùa liền vui mừng .
Ta xem Ngươi ở dưới nước được bao lâu .
Se Bin đi tới thấy Jimin dưới nước liền kinh ngạc , không quan tâm tới Phu Nhân đứng đó .
" Quản Gia ? Sao Huynh lại ở dưới ý .."
" A ? Ta ...Ta kiếm đồ .." Cậu ngẩng lên đáp , vừa mò tay xuống dưới nước liền mò được chiếc trâm đấy .
Phu Nhân kinh ngạc , cất tiếng cao giọng " Nữ tỳ này không chào Ta ?!"
Se Bin ngập ngừng , quay sang lườm Phu Nhân lấy cái lạnh lùng mới cúi mình " Phu Nhân .."
Con tiện tỳ này dám lườm mình ...
Jimin run rẩy đi lên , hai tay dâng lấy chiếc trâm " Phu Nhân .. trâm của Người !"
Ả cầm lấy trâm lên , nhìn thấy trên đầu hoa mất đi viên ngọc quý giá . Cau mày tức tối " Viên ngọc hổ phách trên trâm đâu ?"
" dạ ? Nô Gia chỉ nhặt được trâm chứ không thấy viên hổ phách !"
" không thấy ? Vốn trên hoa có viên Hổ Phách đáng giá , Ngươi bảo nhặt được trâm thôi sao ? Ý ngươi nói Ta bày đặt nói sai thực chất Ngươi lấy của Ta nhỉ ..."
Cậu nín miệng không dám đáp lại , thực sự không thể nào không có .
Phu Nhân nhìn xuống dưới nước mà nói " Nếu Ngươi không tìm thấy nó trước trưa nay , Ta sẽ báo với Thiếu Gia Ngươi lấy của Ta !" Ả nghênh ngang rời đi .
Giữa gió lạnh , Cậu dưới chân Cầu vẫn miệt mài tìm kiếm . Đôi lúc gió thổi qua lạnh tới run bần bật nhưng thật sự nếu không tìm ra Cậu sẽ bị nói là lấy cắp .
Se Bin nhìn Cậu , sao có thể phạt người khác một cách tàn nhẫn như vậy chứ " Quản Gia ? Huynh không lên nếu ngâm nước lạnh sẽ nhiễm phong hàn đấy .."
" Muội cứ làm việc đi , Ta sẽ kiếm nhanh thôi .."
Tiếng gió thổi qua lá sen , lùa qua những lớp áo mỏng manh của Cậu . Jimin run lên vài hồi , tới mức đúng không vững ngã khuỵu xuống dưới nước .
Không thể nhìn nổi , Se Bin chạy xuống muốn kiếm cùng Cậu .
Jimin lập tức quát lớn ngăn cản " Nếu Muội xuống thì đừng nhìn mặt Ta , sớm về làm công việc của mình đi .."
Se Bin nghe vậy cũng không thể làm gì cả , Cô rời đi .
Jimin nghe tiếng rời đu mới an tâm , vớt lên mấy cục đá đen sỏi bạc mà đau đớn. Viên Hổ Phách đó Cậu còn chưa nhìn thấy bao giờ sao có thể tìm da chứ, hơn nữa bản thân đã lội tới mức này rồi nhưng chỉ sỏi đá xung quanh .
Đúng giờ trưa , Phu Nhân đi tới cùng So Jin . Chỉ thấy Cô ngạc nhiên thấy Cậu dưới nước mò mẫn gì đó , Phu Nhân lại thản nhiên cất tiếng .
" tìm thấy chưa .."
Cậu vội vàng , tiếng bước chân ướt như chuột lột đi lên . Đừng nói là mặc phong phanh dưới cái thời tiết này , Cậu còn mặc ít ướt át dưới chân cầu cao hướng gió .
So Jin kinh hãi nhìn Ả " Phu Nhân ?!"
" viên hổ phách ta đâu .."
Cậu run lên nhưng vẫn kìm hãm xuống dưới cuống họng mà cất tiếng nói rõ " Nô Gia đã tìm nhưng không thấy .."
" haizzz , như lời ta nói thôi ... thay vì bị nói là ăn trộm hay là So Jin ? Ngươi ra lục soát người Tên này xem có giấu gì không .."
So Jin từ tốn đi tới , lục soát quanh người Cậu nhưng chỉ lấy ra chiếc túi thơm ướt đẫm kia còn lại thì không thấy gì .
" Phu Nhân không hề có hổ phách!"
" vậy sao ?"
" Phu Nhân , xin Phu Nhân Tha mạng do Nô Gia sơ ý khiến Phu Nhân mất đi bảo bối. Xin Phu Nhân tha mạng .." cậu cúi đầu quỳ rạp khẩn thiết xin tha .
Nghe tiếng oan ức, Hắn từ bên kia đi tới thấy Cậu như vậy cũng có chút phàn ứng nhưng chỉ biết nén lại .
" các ngươi đang làm gì ở đây vậy ?!"
So Jin kính cẩn cúi chào , Phu Nhân lại nói nặng nhẹ với Y " Gia Nô này vừa làm mất của Ta viên Hổ Phách hôm qua đại huynh mới tặng Ta ? Ngươi thấy có đáng phạt không .."
" làm mất hay rơi mất ở đâu ! "
Jimin không dám ngẩng đầu , cắn môi dưới đau tới lấn áp tiếng run của giọng " Nô Gia vô ý khiến Phu Nhân làm rơi trâm quý dưới hồ sen , Gia Nô cũng đã xuống tìm nhưng không thấy .."
" Không thấy ? Viên Hổ Phách to bằng móng tay Ta mà không tìm thấy Ngươi có mù không ..Thiếu Gia ? Người nên xử phạt quanh minh không thể để một Phu Nhân lại bị khinh thường tới vậy ..."
Hắn liếc nhìn , không chút do dự sai mấy gia nô gần đấy tới gần mà ra lệnh " cứ như luật cũ của Phủ , phạt mười trượng ..."
Nghe thấy sự phũ phàng này , Ả ta vui không tả nổi . Nhìn theo thân hình của Jimin đi theo đám gia nô kia chịu phạt tới mức run lên mừng thầm .
Chỉ là Cậu nắm chặt lấy tay áo , nhìn về hướng Hắn lần cuối xong cũng hiểu ra . Từ nay thân phận cũng trở về quy củ .
Đêm khuya không tiếng chim kêu , Jimin nằm trên giường tới mức sốt lạnh . Cậu vẫn không nằm ngửa được do lần đầu bị phạt như vậy , khiến bờ mông đau tới khó chịu .
" A ... nóng quá .."
Nóng ở cơ thể , bên trong khó chịu tận bên trong . Đau rát , đau tới mức không thể cử động .
Se Bin đứng bên ngoài gõ nhẹ cánh cửa " Quản Gia ? Huynh có ở trong không .."
" Se Bin hả ? Đêm khuya không nghỉ tới phòng ta làm gì vậy .."
Cô mở cửa tiến vào , nhìn thấy Cậu nằm trên giường sót xa tới mức chạy vội .
Sờ trên trán Cậu , nóng ran như than củi vậy . Bên dưới hẳn cũng không có ổn gì " Muội nghe nói Phu Nhân phạt mười trượng với Huynh ?!"
" không phải .. là Thiếu Gia . Vốn Ta là người sai khi làm mất đồ của Thiếu Phu Nhân nên bị phạt vậy cũng đáng , Muội không cần bận tâm đâu .."
" Nhưng Muội thấy hình như Phu Nhân đang làm khó huynh ? Hai người xảy ra chuyện gì ạ ?!"
Jimin lắc đầu phản bác " không ? Chả có chuyện gì cả .."
Cô đặt trên bàn một túi thuốc , Cậu ngạc nhiên " Muội mua thuốc cho ta sao ? Không cần thiết đâu , chỉ là bệnh nhẹ ngày mai sẽ khỏi !"
"Ngày mai khỏi thì Huynh giờ đã không là liệt ở đây , toàn thân thì nóng ran như lửa vậy . Không uống thuốc ? Huynh tính trầu trời sớm hả ?!" Pha xong thuốc nóng , cô dâng tới tận giường cho Cậu .
Miễn cưỡng uống , Cậu nuốt những vị đắng xuống dưới họng mình . Uống xong thì chỉ biết làm phập ra giường " Ta mệt lắm , cảm ơn chén thuốc của muội .."
" Huynh nên nghỉ ngơi , muội sẽ về ngày mai qua xem bệnh tình của Huynh... nhớ chăm sóc bản thân .."
Tiếng đóng cửa đóng lại , Jimin không nhịn nổi nôn tất cả số thuốc vừa nuốt ra , thực sự giờ cái gì cũng khó mà khiến Cậu nuốt vào . Nhìn thứ nước đen bản thân vừa giải phóng , thật phí phạm .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top