Chap 3
Chiếc nệm trắng được trải ra gần với nệm trên của Thiếu Gia , chỉ là lần đầu tới nơi này khiến Cậu có chút bất ngờ . Xung quanh có hương của Trầm Hương , có sách có cây cảnh .
Hắn ngồi trên nệm , cùng chiếc bàn gỗ trên đó là chút đồ ăn nhẹ mà một mình hắn thưởng thức .
Cậu đứng ở cửa không dám ngó vào , sợ rằng bản thân có điều mạo phạm người trên . Nhìn thần thái nghiêm trang thần tiên của Thiếu Gia , suýt thì khiến đôi mắt hoảng sợ lúc nãy trở nên mơ muội .
" Ngươi nói thử xem ? Ma ở đâu ?"
Cậu giật mình , thấy Hắn nhìn về hướng Cậu thì hiểu ý mà đi tới quỳ dưới đất . Những ngón tay đan xen nhau qua những sợi chiếu được đan từ tre trải trên đất . Cậu ngẩng lên nhìn Hắn " Nô-nô chỉ nhớ khi bản thân lao xuống dưới giếng , có một cái gì đó lôi mình lại . Nước ... nhưng cũng hình như là tay người .. "
" Thời Tổ Tiên Ta , có một vị phu nhân mang họ Aen , xinh đẹp tuyệt trần , yêu kiều được Hoàng Đế trọng dụng muốn đưa làm sủng phi . Nhưng Vị phu Nhân đó không muốn , rũ bỏ quyền quý được cho mà phải lòng một thợ đốn củi nô gia của mình . Cha mẹ ép buộc , Vị Phu Nhân đó không thể chịu mà gieo mình xuống dưới giếng ý , tới khi tìm thì không thấy . Gã đốn củi nghe thấy chân ái gặp nạn , cũng không thể chịu được mà cầm dìu ghim vào bụng tới khi mất máu , bên trong bị trào ra mà chết !"
Cậu cứng miệng , câu chuyện cái giếng mà chỉ nghe thím dì kể nay qua miệng của Thiếu Gia sao đáng sợ tới vậy .
Thiếu Gia đứng dậy , cầm kiếm giơ về phía Cậu khiến cho Jimin suýt nữa thì nằm úp ôm mình " Ngươi có tin vị Phu Nhân đó đang muốn tìm phu quân mà lôi Ngươi xuống không ?"
" Thiếu Gia ... nô gia sai nô gia sai .. Thiếu Gia tha mạng !!"
Hắn mỉm cười kì lạ , giơ lưỡi kiếm vào dây búi tóc của Cậu . Chỉ là túm tóc lâu ngày được buột lên gọn gàng xoã mình xuống dưới vai Cậu .
" ngẩng lên !"
Jimin ngẩng mình , nhìn về hướng Hắn như đang nhìn về con thú dữ sắp ăn thịt mình . Hắn chả làm gi cả , quay về chiếc nệm chuẩn bị sẵn cho Cậu ngồi cạnh đó , vỗ vỗ vài cái xuống " Nào ... hãy nằm xuống đất cho Ta nhìn ngắm hình vẽ đó "
Hình vẽ , chính là hình hoa sen ở sau lưng Cậu .
Cậu nằm xuống dưới nệm ngoan ngoãn , chỉ là trong khi nằm vừa xuống . Đôi tay lạnh của Thiếu Gia kéo chiếc tà áo của Cậu lên , run nhẹ lên .
" Thiếu Gia, Tại sao Ngài lại quan tâm nô gia . Đáng lý Thiếu Gia nên quan tâm một vị Tiểu Thư quan gia nào đó , hoặc chuyện kinh doanh trong phủ chứ ? Có phải nô gia nhiều lời rồi không ạ ?" Cậu úp mình xuống dưới gối .
Hắn ân cần xoa trên hình vẽ Cậu , chỉ là có chút lạnh ở sống lưng .
" Không hề , chuyện kinh doanh hay buôn bán trong phủ Ta luôn quan tâm . Ngươi năm nay nhiêu tuổi nhỉ"
" Dạ ... gần mười tám ạ "
" cũng lớn rồi , Ta mới có hai mươi tám tuổi . Liệu có già hơn Em không ?" Hắn thay đổi cách xưng hô đột ngột .
Cậu ngẫm mình , đột nhiên có gì đó ấm ướt trườn trên lưng dưới . Jimin giật mình quay khuất lại, Thiếu Gia chậm rãi dùng chiếc lưỡi của Hắn liếm lên hình vẽ chưa khô mực .
" Thiếu-u ... Gia ?!"
" nằm im !" Dùng bàn tay ấn lưng Cậu xuống .
Quả thực cái này hơi nhạy cảm rồi , Thiếu Gia không phải loại người biến thái đó đấy chứ . Thật kì lạ , lưỡi Thiếu gia sao lạnh hơn lưỡi mình chứ .
Jimin run lên , Cậu phát ra tiếng lạ lẫm . Thật ngại khi để Thiếu Gia nghe thấy tiếng của Cậu , bịt miệng lại nhanh chóng .
Thiếu Gia thừa cơ hội , đưa những ngón tay chậm rãi lên cơ thể Cậu . Chả hiểu loại trầm hương kia nó có ma lực gì , mụ mị Cậu trong vô thức không thể tỉnh .
Thiếu Gia dần quay mình thuận theo cơ thể Cậu , chỉ là đưa lòng bàn tay ấn dưới bụng dưới nên nó lên .
Những ngón tay ma mị chậm rãi trên cơ thể Cậu , Jimin đang được cảm nhận cái sức hấp dẫn khó tả .
Nó như chả thể khiến Cậu cảnh giác , hạ bộ bị nắm thót . Đầu khấc bị xoa tới tê liệt , cảm giác buồn buồn ở dưới khiến Cậu khó chịu . Chỉ là Thiếu Gia đang trấn an bằng cái êm dịu ẩm ướt ở bả vai và gáy .
" Thiếu Gia ... !"
Hắn vuốt lấy hạ bộ Cậu , dần dần lộ ra . Đường gân bị hắn tham lam vuốt mạnh , cảm giác bên dưới muốn làm gì đó .
" Hmm... Thiếu Gia .. dừng lại !"
Tiếng thở bên tai , Thiếu Gia cũng đang hết sức . Người áp lên Người Cậu ấm áp kì lạ , tới khi bên dưới ướt hẳn . Hắn mới dừng lại , rút ra từ trong lớp y phục thứ dịch trắng loãng .
Nhìn sang Cậu , hơi thở hổn hển gấp rút . Có lẽ đây là lần đầu đối với Cậu , thật đáng yêu .
Hắn cúi mình hôn lên đôi môi đó , ôm lấy Cậu vào bên trong lòng mình " Em thật đáng yêu hơn khi Ta mới thấy em đấy "
Đáng yêu ?
Cậu nhìn về hướng phía Thiếu Gia , mơ mơ màng màng tới khi nhìn rõ . Đôi mắt chảy máu , gương mặt nát tới mức không nhận ra . Cậu sợ hãi khi thấy đối diện , lùi mình về sau . Nhưng phía sau , thây chết cả phòng . Sự u ám , máu tươi loang ra nhớp nháp quanh người . Vũng máu như có sức sống lôi kéo Cậu lại gần những xác đó , nằm xuống như thể Cậu sẽ là cái xác đó vậy .
" A...! "
Bừng tỉnh , cậu ngồi bật dậy những giọt mồ hôi trên trán ướt đẫm . Nhìn sang bên chỉ thấy Thiếu Gia đang nằm ngủ bên cạnh mình .
Là mơ ... lại là giấc mơ . Tại sao mình toàn mơ thấy ác mộng vậy , thật đáng sợ ...
" điều gì đã khiến Em tỉnh dậy vậy " Hắn mơ màng ngồi dậy , đôi mi trắng rũ muốn ngủ tiếp .
Cậu quay mình , quỳ xuống có chút xa cách " Thiếu Gia , hmmm ... đối với Nô Gia việc Ngủ ở phòng Thiếu Gia đã là quá đủ thế nên không cần .."
" Sao Em phải nhiều lời vậy ? Nô Gia hay Thiếu Gia không phải Nhân loại sao ? Ngù cùng nhau cũng chỉ như Tổ Tiên truyền dạy , và cấp bậc là do sự trọng khinh nhau tạo lên ? Em không muốn Ngủ với Ta à " bộ dạng Thiếu Gia như dỗi , thật khiến Cậu câm nín .
Cũng đâu thể phật ý của Thiếu Gia . Cậu nằm xuống thì ngay lập tức tay Thiếu Gia đã ôm lấy Cậu mà ngủ .
Mùi hương thanh thanh ở Người Thiếu Gia thật cao sang , khác với nô bộc như Cậu . Chỉ mang mùi của kẻ hèn kém .
Sáng sớm không thể ngủ được, cả đêm Jimin không thể nhắm mắt ngủ khiến đôi mắt Cậu có hai quầng thâm đáng sợ . Nhìn sang Thiếu Gia , người đang thở nhẹ nhàng ra từng đợt hơi ấm . Nhìn Thiếu Gia quả thực rất xinh đẹp , tại sao Ngài lại khen Cậu xinh cơ chứ . Đáng lý câu nói đó nên xứng đáng với một nữ nhân gia giáo hơn .
Khẽ chân ra khỏi phòng , khi ra tới phòng lớn thì thình lình Quản Gia đứng nhìn ở đó . Ông ta đang nhìn Cậu như thể nhìn thấy thứ gì đó thật sự quá đáng sợ , Cậu kinh ngạc nhưng cũng có chút sợ hãi mà hỏi xem " Ông ..."
" Thiếu Gia đã nghỉ ngơi rồi , Cậu có thể về phòng khi nào Thiếu Gia dậy hãy tới " lee quản gia quay người rời đi .
Cậu kinh ngạc , Lee Quản Gia lần đầu nói với Cậu như vậy . Kinh ngạc thật , khi quay lại căn phòng Thiếu Gia " có phải bản thân đang lấy đi công việc của Lee quản gia không ?"
Thấy mấy dì thím ngồi ăn cơm , Cậu vội vàng đi tới ngồi xuống " Các Thím đang ăn cơm sao ? Cho con ăn với !"
" Jimin à ? Thiếu Gia không phải làm khó con đấy chứ ?" Thím hỏi thăm .
Dì cũng kéo vải kéo áo Cậu lên , xem thử có đòn roi nào trên người Cậu không . Jimin bất lực nói với mấy Thím mấy dì " Không ạ , Thiếu Gia chiếu cố con lắm "
" Này , Con cẩn thận đấy ! Nghe nói Lee Quản Gia vừa kiếm được người đính hôn với Thiếu Gia rồi đấy !"
" Đính hôn ? thiếu gia cũng có nữ nhân muốn gả sao ?" Thím ngạc nhiên cười lên hô hố nhưng vẫn phải khe khẽ cái giọng lại .
Dì cười khẩy , đưa miếng bánh cho Cậu mà kể " cũng không rõ là Tiểu Thư Gia Giáo nhà ai , nhưng nghe nói Ngày trước được đính hôn khi Thiếu Gia mới sanh nữa ấy chứ . Đúng là Lão Gia biết nghĩ cho tương lai mà !"
Cậu vừa ăn phồng cả miệng vừa suy nghĩ , tới người ở trong phòng cả ngày cũng có ý chung nhân vậy tại sao tới giờ Cậu vẫn chưa có vậy nhỉ .
Dì cau có nhìn Cậu " dây buột tóc Con đâu hả Jimin?!"
" dạ ? Hmmm tối qua con bị đứt vứt đâu rồi đó ạ ." Cậu dứt câu .
Lee quản gia đã mở cánh cửa , đôi mắt nhìn xuống phía Cậu cùng chiếc hộp trên tay . Lee quản gia hai tay dâng lên " Thiếu Gia có nói , dùng này làm vật búi tóc sau này không được bỏ . Cậu thực sự may mắn khi được Thiếu Gia yêu thích đấy !"
Jimin kinh ngạc , hai tay nhận lấy . Mở ra thì là một dây trắng đen được thêu hoa trên đó , chất vải từng nói là hạng sang tới khi nó còn của quan lại mới có được . Cậu đẩy món quà này về phía Lee Quản Gia " thực sự cháu không nhận được !"
" Thiếu Gia muốn cậu mang là thoả mãn thị giác của Ngài , Cậu không nghe là muốn ăn đòn sao ?" Lee quản gia gắt lên .
Ngay lập tức Cậu có mặt ở phòng Thiếu Gia , dám tới dám từ chối . Đưa ra món quà , Hắn nhìn ra hàm ý Cậu liền ngao ngán nghiêng sang một bên .
Jimin cúi đầu " Thiêus Gia , thứ này Nô Gia không thể nhận được!"
" Tại sao ? Đó chỉ là một tấm vải thôi mà Em cũng không nhận sao ? Thật buồn khi Em nói vậy với Ta đấy !" Chống cằm lên bàn ra vẻ u buồn .
Cậu ngước lên nhìn , thấy vậy buồn vậy trong lòng Cậu có chút gì đó không vui nhưng món quà quá lớn không thể nhận được " Thiếu Gia , Người chỉ cần cho nô gia chỗ ăn chỗ ngủ là được rồi ạ !"
" vậy sao ? Ta không thích . Em đã là nô gia ở đây ăn ở đây , ngủ ở đây thì Ta đâu thể ban gì cho em . " Hắn đứng dậy cầm lấy chiếc búi tóc , quỳ xuống dưới Cậu , luồng tay qua những sợi tóc mượt mà cột lên . Trong ánh mắt Hắn chỉ như nói lên sự khao khát đối với Cậu " Em thật xinh đẹp ,Người ta nói vải lụa lê Người nhưng ở đây . Em mới là người đang tôn vải lụa lên sự cao sang quyền quý . Em yêu kiều như đoá hoa sen vậy "
Lúm má phồng lên đỏ ửng , Cậu gượng ngạo với câu nói đầy sến súa này . Hắn ôm lấy Cậu lên đùi mình yên vị trên đó , những đường nét cơ thể khiến dục vọng trong Hắn nổi lên như giông bão .
" Tại sao em không ngoãn ngoãn nghe Ta nhỉ "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top