Chap 29
Dùng những ngón tay của mình bịt lấy miệng Cậu bên trên , miệng dưới lấp đầy không khẽ hở . Hắn phấn khích như con thú hoang vớ được mồi ngon , đưa chiếc mũi lên ngửi lấy hương thơm của Cậu một cách thưởng thức .
" A ...A ..Hư..ha .." Cậu mạnh dặn cắn chặt lấy ngón tay của Hắn kìm nén tiếng rên rỉ của mình lại .
Bên dưới thì bị lộ ra , gió lùa lạnh muốn co lại thì Hắn dùng tay kéo ra . Đúng là khó chịu , cứ nhấp như vậy đúng là không còn tính người nữa mà . Cứ mỗi lần Hắn đâm vào tận bên trong , là cái tay không yên phận ấn nhẹ lên bụng dưới cậu đau tới khó tả .
" Thiếu Gia ... dừng ..làm ơn .. sắp ...sắp tới giờ ..cơm tối .."
Hắn cắn lên vai Cậu , đưa lưỡi liếm quanh như con cáo già . Chỉ cần chút hơi ấm phả cạnh tai đã khiến Jimin kích thích khó tả .
" Chả phải Ta đang ăn tối sao ? Em còn muốn Ta ăn nữa hả ?!"
" cái ...cái này ,.a không ...không phải ăn tối ...Thiếu Gia ... đã qua đã qua ba canh giờ ... ba canh giờ rồi " cậu kéo lấy nệm , phóng thích bản thân lần nữa .
Không biết đã ra bao nhiêu lần , nhưng nếu ra nữa thì cậu sẽ chết mất . Hắn lại không cho là vậy , nhấc bổng Cậu lên ngồi phía trước Hắn . Hai bên chi bị tay Hắn mở lớn ra , chỉ là Dương Dương bên trong Cậu từ lúc bắt đầu tới giờ vẫn không hề ra ngoài .
Y nhấc hông lên , nhấc lên từng chút như sự cực khoái , Cậu không chịu nổi dựa vào người Hắn . Nhìn những giọt mồ hôi lăn từ trên ngực xuống , Cậu chỉ biết thở và rên . Nếu nói hẳn là sẽ cắn vào lưỡi mất .
" Em ngất rồi sao ?"
Đưa ngón tay mân mê lên ngực Cậu , đúng là không uổng công Hắn lúc nào cũng sờ ngực Cậu . Giờ núm hoa nhạy tới mức nhô cứng ra ngay khi Hắn chạm vào .
" I ...a...Lạ quá ... ngực Em ..."
" Hẳn nó nhạy cảm hơn trước rồi nhỉ ? Nếu nó mà lớn thì Ta úp mặt vào đấy cả ngày luôn đấy !"
Dâm dục , Hắn kéo núm hoa căng ra vân những đầu ngón tay trên núm ti đó . Vừa cứng vừa rát , Cậu khoa chịu khi cảm giác như kiến bò vậy . Túm lấy tay Hắn kéo ra " Xin Người...Em ..Em không chịu nổi nếu...Thiếu Gia ... làm vậy đâu !"
" Vậy sao ? Em đang run lên đấy , thật sự không chịu nổi !"
Y không nghe , dùng móng tay gẩy nhẹ đầu ngực Cậu . Chỉ vậy thôi , Jimin đã thực sự không chịu nổi . Đầu ngực truyền tới cảm giác tê dại , đôi lúc lại như sét chạy qua .
Hắn đỡ lấy cơ thể Cậu , đưa nhẹ người Cậu nằm úp xuống dưới nệm , tay đặt lên lưng ấn xuống . Bản thân lại cận lực làm việc ở bên dưới , hăng say tới mức quên luôn Người bên dưới sắp ngất tới nơi .
Y giật mình , kéo lấy cơ thể Cậu về sau . Đưa Dương Dương vô tận bên trong Lỗ nhỏ mà giải phóng cái nóng ran .
Jimin thật sự không còn sức , thả ra liền ngã xuống dưới nệm mà thở .
Hắn lại thong thả , lấy chiếc áo mỏng khoác lên trên người . Đi tới tủ lớn lấy khăn ra , đi bên cửa sổ nhúng qua nước .
Tới cạnh giường mà cẩn thận lau bên dưới , kĩ lưỡng sạch sẽ . Cậu thật không còn sức mà kháng nghị .
Tới khi xong xuôi , Hắn mới tới ôm lấy Cậu vào trong lòng mình .
" Em làm việc quá sức rồi , hẳn là mệt lắm nhỉ .."
Cậu mệt tới mức thở không muốn thở rồi , Hắn lại trêu đùa . Nhưng cái ôm ấm áp này khiến Cậu thở nhẹ , ngủ quên luôn .
Hắn nhận ra Cậu đã ngủ , chỉ nhẹ ôm lấy Cậu cùng nằm xuống dưới giường nhỏ . Kéo chiếc chăn lên đắp ấm cúng. Nụ cười trên đôi môi của Hắn, hạnh phúc tới mức khó quên .
" Ngủ nhớ mơ thấy Ta nha ...Tiểu Min Min "
Nghe thật đáng yêu , cả thế giới như màu hồng vậy .
Tới khi gà gáy sáng , Cậu tỉnh dậy nằm bên cạnh có hơi ấm quen thuộc . Quay lên nhìn , dung mạo của Thiếu Gia lúc ngủ lúc nào cũng khiến Cậu đắm say luôn vậy .
Thật tuấn mã ... Thiếu Gia thật sự rất đẹp ... mình
Cậu ngẩn ngơ , rồi lại thẹn thùng núp phía dưới chăn không dám ngẩng lên .
Hoá ra là thấy y đã nhìn mình nên mới trốn tới vậy , Hắn chống tay nhìn về hướng Cậu " Em có ấn tượng gì với Ta à mà nhìn Ta lúc ngủ nhiều vậy ?"
" không có ạ ? Thiếu Gia đẹp nên Em nhìn cũng sai sao ?"
Hắn vui vẻ áp má Cậu kéo lên hôn nhẹ " Trời trời , Ta biết Ta đẹp Em cứ khen đi cho Ta tự hào !"
" A ... Người không dậy sao ? Nay có lễ hội ... Em ..Em chưa chuẩn bị !"
Cậu ngồi bật dậy , nhảy khỏi giường nhưng nhanh chóng đứng im một chỗ vì sáng sớm quá lạnh .
Hắn đứng cười như một kẻ ngốc , Cậu có thấy bên đầu giường Hắn đã để sẵn áo ấm không nhỉ . Y mặc lấy một chiếc , lấy một chiếc đi tới khoác lên cho Cậu .
" Em vội quá sẽ không hay đâu !"
" a ... Em không nghĩ là lạnh sớm tới vậy ? Thật đáng sợ mà !"
Cậu mặc nhanh áo ấm vào.
Tất nhiên Cậu cũng giúp Hắn mặc đồ hẳn hoi , xong đấy hai người cùng nhau tới khu kho chuẩn bị làm việc .
" Em đã kiểm tra hôm qua , vì đêm qua ... nên Em chưa kiểm tra lại !"
Hắn cười thầm , cầm cuốn sổ ra nhìn lại sau đấy thì nhìn lại Cậu " Vậy không cần kiểm tra đâu , Em hãy cứ đi chuẩn bị lễ cho tối nay đi nha !"
" sao lại thế ? Thiếu Gia không kiểm tra sao ?"
" hừm ? Căn bản không cần thiết lắm , Ta với Em đi chuẩn bị cho Lễ hội đi !"
Cầm lấy tay Cậu kéo đi như kiểu vội vàng của một đứa trẻ . Tới sảnh chính , gia nô ai lấy cũng treo đèn lồng lên .
" Thiếu Gia ... Thiếu Gia !" Tiếng gia nô chào đón .
Hắn chỉ tay lên đèn lồng " Đèn lồng Ta đặt , không biết có phải không nhưng thấy nó hơi kì so với lời ta nói "
" kì ư ? " cậu cầm lấy quan sát kĩ lưỡng , rõ ràng là nó vô cùng chắc thậm chí giấy cũng là giấy tốt .
" Không có ạ ? Thiếu Gia có lầm không vậy ?"
" Em không tin lời Ta hả ? Thật là Thiếu Gia Ta mất giá trị rồi "
Cậu bất lực cầm lấy kiểm tra lại , thật không biết lỗi ở đâu nhưng khi lén nhìn Hắn lại thấy y đang cười mơn mởn " Thôi vậy , có gì Em báo với họ làm lại là được!"
Thật không biết Hắn nhìn đâu ra lỗi , Cậu lủi thủi cầm về phòng mình muốn xem qua thật kĩ hơn .
Se Bị từ đâu đi tới , nhìn thấy Cậu liền như thấy vàng mà chạy tới " Quản Gia ?"
Jimin bị giật mình , bình tĩnh lại " Se Bin .."
" Quản Gia ? Người vẫn còn bận rộn sao ?"
" đúng vậy , cũng bình thường thôi , đừng để ý .." Cậu muốn rời đi .
Nhưng bàn tay bé nhỏ của Se Bin lại nắm lấy vạt áo Cậu , nhìn Cô có chút thẹn thùng ngại điều gì đó .
" có chuyện gì vậy ? Muội bị bệnh hả!" Cậu quay lại hỏi thăm .
Y cau mày như thể phủ nhận , nhìn lên Cậu mà cả gan nói " Tối nay ... Nếu Quản Gia không bận có thể dẫn Se Bin đi thăm quan Lễ Hội được không !"
" hả ?"
" chỉ ... chỉ là không phải người địa phương nên lần đầu Se Bin thấy Lễ Hội lớn vậy , muốn được người đáng tin dẫn đi xem thử một lần .."
Cậu cười khẩy , nghĩ lại đêm nay cùng đi với Thiếu Gia " được thôi , trước canh Mùi tới phòng Ta là được.."
" được sao ? Cảm tạ Quản Gia .."
" vậy thôi Ta đi làm việc đây !" cậu quay người dời đi .
Se Bin thật không dám tin bản thân lại có thể cùng Quản Gia đi chơi , nếu như có thể tiếp xúc với Quản Gia nhanh như vậy thì bản thân sẽ được lòng tín nhiệm với sự tin tưởng .
Khoé miệng Cô không kìm nổi nụ cười mà rộ lên , tung tăng tung tăng đi chuẩn bị .
Thật đúng không biết Se Bin lựa bao nhiêu trang phục , Cô đã cố gắng mặc đẹp nhất tới gây ấn tượng tới Quản Gia .
Vậy mà khi tới lại thấy Thiếu Gia đang ngồi cùng Quản Gia nói chuyện vui vẻ . Khiến Cô chợt thấy vỡ vụn mộng tưởng trước kia .
" Thiếu Gia ! Quản Gia .."
Cậu kinh ngạc ngồi dậy , kéo Se Bin vào " Se Bin đi cùng chúng ta đấy , Thiếu Gia không ngại chứ ạ ?!"
Hắn nhếch mép khẩy nhẹ " mặc đẹp nhỉ ? Ta sao phải ngại với một tỳ nữ đi cùng chứ " đứng dậy , nhìn ngắm y phục của Cô mà phán xét " đẹp đấy , Y phục bản địa sao ?"
" dạ vâng Thiếu Gia ... tỳ nữ chỉ là muốn mang chút bản sắc quê hương đón ngày lễ đầu tiên .."
Jimin thấy y bắt đầu lại bắt nạt người khác , liền nhìn vẻ tức trong lòng " Thiếu Gia , chúng Ta nên đi không Phu Nhân sẽ chờ lâu đấy ạ !"
" đúng , chúng ta đi !" Hắn tưng tửng cầm lấy tay Cậu kéo đi .
Lững thững ba con người đi tới trước Cổng , không rõ phu nhân đã đứng đây bao lâu . Nhưng hình như đã rất lâu lắm thì phải , Cô chà tay vào với nhau tạo ra hương khói mờ mờ .
" Thiếu Gia !" Phu Nhân với So Jin đồng thanh .
Cậu cúi mình cùng với Se Bin " Phu Nhân !"
" Chà lạnh nhỉ ? Không nghĩ rằng đêm lại lạnh vậy đâu , nhanh đông quá nhỉ !" Hắn suýt xoa .
Phu Nhân chỉ nhìn thấy Jimin rồi nhìn Hắn nở nụ cười trìu mến " Đông sẽ vào sớm nên sẽ rất lạnh .."
" Jimin ? Em có lạnh lắm không ?" đột nhiên Hắn quay lại hỏi Cậu , Phu Nhân lẫn mấy con người kia kinh ngạc nhìn về hướng Jimin .
Cậu ngập ngừng " dạ ... cũng hơi thôi ạ . Phu Nhân có nói lạnh sớm mà nên không sao ạ !"
" lạnh thật nên chú ý sức khoẻ không sẽ nhiễm phong , Ta cũng không định đi về muộn nên sớm về sớm nhớ chưa !"
" vâng thưa Thiếu Gia .."
Đúng là náo nhiệt, tuy cái lạnh bao trùm lấy cả khu phố đông vui này cũng không thể xoá đi cái nồng nhiệt của lễ hội . Những gian hàng bày bán kéo dài từ tận cửa Phủ tới cổng làng ra khỏi đây , tiếng phoá bông nổ, những gian lâu vẫy khách đông vui nhộn nhịp .
Bầu không khí thật khó có thể rời đi được.
Cậu kinh ngạc nhìn những gian hàng đồ cổ , hay thậm chí là gian hàng trang sức cái nào cái nấy cũng đẹp tới mức mê mẩn .
Phu Nhân không kìm được mà kéo lấy So Jin tới trước gian hàng trang sức , nhìn những bông hoa tai tinh xảo hay chiếc trâm hổ phách dược chế tác la mắt .
Hắn thở dài quay sang nhìn Cậu " à đúng rồi , Ta quên mất một chuyện .."
Jimin ngạc nhiên ngẩng lên " có chuyện gì ạ ?!"
" Y phục Ta may cho Em hợp đấy , nhìn xem Em mặc rất chi là đẹp !"
Hắn vậy mà lại có tâm trạng khen Cậu Jimin thẹn quá nói lại "dạ vâng .."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top