Chap 28

Đưa tay có ý muốn đỡ lấy Cậu , nhưng Jimin biết bàn tay đó sạch sẽ ra sao . Cậu tự mình đứng dậy , cúi đầu cảm tạ " Cảm tạ Chu Thiếu Gia đã giúp Nô Gia .."

" Ừm ừm .., đứa trẻ đó lần đầu có thai nên tính khí cũng thay đổi . Ta thấy bổn phận Quản Gia của Ngươi thật nặng nề .."

" dạ vâng !" Cậu lùi mình hai bước chân " Xin phép Chu Thiếu Gia , Nô Gia đi làm việc không làm phiền tới Người nữa "

Y nhìn Cậu , đôi mắt như tìm ra điều hứng thú sau bóng dáng nhỏ bé đấy . Cầm lấy bên tả hữu kéo lại " Này ... Ta chưa có bảo Ngươi đi mà !"

" Dạ Thiếu Gia còn chuyện gì căn dặn !"

" Ta thắc mắc một điều ? Hầu như các quản gia ở Phủ hay thậm chí những nơi trong Triều Đình hầu như đều mặt đã nhăn nheo hay ... làm việc cũng ba mươi hay bốn mươi năm mới thành quản gia , Ngươi vậy có sớm không !"

Y hỏi vậy thật đúng khó , lúc trước do Quản Gia đột ngột qua đời Cậu cũng là Gia Nô nam còn sót lại ở Phủ sau vụ việc đó . Thiếu Gia cũng căn đo hỏi Cậu muốn làm Quản Gia không , vì nếu không có Quản Gia trong Phủ sẽ chả có ai quản cả . Nghĩ thầm làm tạm thời " Thiếu Gia Chu cứ lo xa , Jeon Phủ có Quản Gia trẻ cũng là chuyện thường thôi ạ . Nếu Quản Lý được Phủ từ sớm sau này có những chuyện không hay hay những chuyện khó thì sẽ giải quyết nhanh hơn thôi .."

Y lại không cho đó là câu trả lời đúng , tiến tới sát lấy Cậu cứ như sự thách thức . Jimin chỉ biết lùi , tới khi lưng chạm vào tường . Ngước lên , lồng ngực Chu Thiếu Gia ngay trước con mắt cách mười cen ti mét .

" Ta muốn biết Ngươi có hối lộ gì với Thiếu Gia Jeon Không ?!"

" hối lộ , Chu Thiếu Gia đang kể chuyện cười với Nô Gia sao ? Cả đời Nô Gia ở trong Phủ làm không công sao có thể hối lộ !"

Y suy nghĩ , nhìn xuống còn người kia mà bật tiếng cười " đúng ha , Ngươi là kẻ bán thân vào đây sao có thể có chuyện hối lộ cơ chứ ." Lúc này Chu Thiếu Gia mới lùi lại .

Cậu thở dài thầm trong đầu , lùi mình " Chu Thiếu Gia , xin phép Nô Gia đi làm việc !" Quay người rời đi ngay lập tức .

Cậu chỉ không dám quay lại nhìn khuôn mặt cười tươi như hoa của y , có vẻ có chuyện gì đó thầm kín phía sau vừa được y biết thì phải .

Chu Thiếu Gia cười , khuôn mặt thong thả " Đúng ha , mình đang nghĩ một Gia Nô sao lại có thể trèo cao khi không có tiền chứ !"

Jimin đi tới phòng mình , Cậu đóng cánh cửa lại giữ lấy lồng ngực . Quả là khiến người khác sợ tới rớt tim , sao Chu Thiếu Gia có thể gần với Người khác như vậy chứ . Bình thường ít thấy Chu Thiếu Gia ở phủ nhưng gần đây lại thấy qua lại rất nhiều , lo lắng cho Phu Nhân sao ?

Cậu rót nước uống lấy ực miếng cho thở đã , khi thấy cửa sổ mở lạ thường . Cậu đi tới đóng nó lại .

" mình lo lắng quá rồi .."

Tiếng gõ cửa phía sau lưng khiến Cậu kinh sợ , lại tự doạ bản thân nữa . Jimin đi tới mở cánh cửa ra , kinh ngạc hôm nay Hắn lại tới tìm Cậu đấy .

" Thiếu Gia ?!"

Đẩy Cậu vào trong , đóng cánh cửa lại thật mạnh khiến then chốt sập xuống . Hắn ôm lấy gáy Cậu , đôi môi vội vàng hôn một cách thô bạo . Jimin thật không hiểu , Cậu cự quậy đẩy ra .

Tới khi Hắn tỉnh táo lại , rời khỏi đôi môi đỏ ửng kia . Nhìn mặt Cậu đi , bị Hắn bôi toàn nước miếng .

" Thiếu Gia ... có chuyện gì sao ?"

" Không ? Nhớ Em thôi !"

Cái gì ???? Nhớ ...

Cậu đứng hằn người , lấy vạt áo lau đi khuôn mặt nhơ nhuốc của mình . Nhìn Hấn chút tức giận " Thiếu Gia có thể bỏ cái trò kiểu đấy được không ? Em cũng hơi sợ đấy !"

" Thôi mà , Em thích lắm đúng không nhưng chỉ ngại thôi !"

Hân ôm lấy eo Cậu , kéo Cậu ngồi xuống giường nhỏ . Jimin cũng chả phản kháng , ngồi bên cạnh Hắn như thể đã quen .

" Em không thích như vậy , như thể sẽ khiến Người bị thương hơn là vui đấy !"

Hắn buồn tủi dựa trên vai Cậu , nghĩ lại ngày hôm nay khiến Hắn tủi thân kể khổ " Ta chán cuộc sống này quá , cứ đi lung tung bên ngoài khiến Ta chán ghét , ước Em đi cùng Ta hay thì mấy !"

" Thiếu Gia vất vả ra ngoài làm ăn , ở nhà tiếp khách . Em cũng phải vất vả như Người thôi , giúp Phủ trông coi trên dưới chờ Thiếu Gia về !"

"em chờ Ta sao ?"

Cậu gật đầu cho Hắn vui vẻ .

Hắn tin như thật ,kéo Cậu nằm xuống dưới giường ấm ôm chặt lấy Cậu .

Chỉ là tay Hắn không an phận , đưa xuống bên dưới mò mẫn nơi hiểm . Cậu rùng mình , kéo lấy tay Hắn ra nhưng vô ích " Thiếu Gia ... vẫn ...vẫn là ban ngày .. không được "

" Lúc nào chả được, Em thật ích kỉ khi chỉ giữ cơ thể cho riêng mình ... hơi ấm của Em thật sự rất khó quên .."

Hắn hôn lên phần bụng Cậu , thật nhột . Cứ đưa chiếc lưỡi gần rốn Cậu mà quấy rầy nó . Ướt và lạnh , Jimin kéo khuôn mặt Hắn lên . Cả hai bên bị Hắn làm cho đỏ ửng lên " Thiếu Gia .. nơi đó không được "

" Tại sao ? Em muốn giữ của riêng hả !"

" không phải ... nơi đó rất bẩn .. Thiếu Gia có thể .. Thiếu Gia .."

Ngón tay Hắn đưa vào bên trong Cậu, cảm giác lạnh lạnh sau lại thấy trật trội bên trong . Hai ngón tay đưa đẩy nhau thụt ra vào khiến Cậu không biết kìm nén ở đâu , cắn chặt lấy viền môi . Kìm nén giữ lấy tay Hắn .

" Không ..dừng lại Thiếu Gia .."

" Bên trong thật ấm , như áo lông mùa đông vậy . Ẩm ướt , Ta rất thích bên em .."

Thiếu Gia không đơn thuần là những câu nói ép buộc mà là những câu nói dâm dục , tục tĩu tới vậy . Cậu đỏ mặt , chặn miệng Hắn lại .

" Xin ... đừng Thiếu Gia đừng nói vậy ... "

" Em ngại sao ?"

Hắn rướn người lên hỏi Cậu , đúng là không biết ngại là gì cả .cậu che mặt lại không dám nói ra , miệng lắp bắp . Chỉ thấy Hắn kéo tay Cậu .

" Thích mà còn chối .."

Thiếu Gia sao có thể là người vậy chứ ? Thật là ... những lời dâm dục đó ... đừng nói nữa .

" Jimin? Hả ? Sao thế ? Sao lại im lặng rồi?"

" A .." hắn vậy mà lại ấn ngón tay vào bên trong cậu sâu hơn , thật sự có hơi tê liệt .

"Không ...không có .."

" nói Ta xem ? Em thích đúng không ?" Y vẫn hỏi .

Cậu càng không trả lời thì bên dưới lại bị nghịch tới mức khó chịu , Jimin túm lấy tay Hắn ngăn lại .

" Thiếu Gia đừng đùa Em vậy ... thật sự rất khó chịu !"

" vậy trả lời đi ..Em có thích không ?"

Do dự càng lâu Hắn càng hung hăng mở lớn lỗ nhỏ của Cậu ra , chỉ nhìn thấy bên trong tầng lớp đỏ co bóp lấy nhau . Hắn đưa ngón tay đẩy vào thì ngón kia cũng kéo ra , liên tục liên tục khiến bên dưới vô cùng khó chịu .

" Hực ... Có ... Em thích ạ "

" Ây chà , vậy thì có phải nhanh không ? Thật sự làm vậy với Em Ta cũng thấy khó chịu lắm !"

Khó chịu theo kiểu Hắn là , lớp vải dưới kia vừa kéo xuống thì vật lớn đã dương ra . Thật kinh ngạc , đường gân xanh đang giật lên liên hồi . Hơi ấm từ đầu Dương Dương toả ra thật nồng .

Cậu ngồi bật dậy , nhìn về cửa sổ " Ban ngày có rất nhiều gia nô quanh phòng Em ! Sẽ bị phát hiện .."

" Em lo lắng gì chứ , Ta hứa sẽ khiến Em im lặng mà .."

Đưa Cậu úp vào mặt tường , kéo chiếc dây thắt ngực ra cột qua miệng Cậu , chiếc lưỡi nhỏ cảm nhận lấy phẩm màu của dây ngực . Cậu không dám tin , Thiếu Gia lại bịt miệng mình kiểu như vậy .

Kéo chiếc quần xuống , hai quả đào trưng ra trước mắt Hắn . Sự tham lam tận đáy lòng khiến Hắn không kìm được, đưa Dương Dương lên viền đường lỗ nhỏ đưa đẩy .

" Ưm? !"

Thật khó kìm nén nếu như để nguyên thế này, Hắn chậm rãi đẩy vào lỗ nhỏ . Một cảm giác trật trội bên trong nhưng vẫn chen chúc, cậu như bị vật ngã chỉ bằng thứ đó vậy .

" Ư ...um"

Chân mình như rụng ra , tại sao lại lạ tới vậy . Cứ như cảm giác quen thuộc về đúng vị trí , Mình không thể giữ mãi cái trạng thái này được... Thiếu Gia như thể đang rút sạch sinh lực mình .

Nuốt nó một cách ngon lành , Hắn chậm rãi nút cán bên trong Cậu , tới khi sờ xuống bụng dưới thấy những chỗ nhô ra mập mờ .

Lỗ nhỏ hôm nay thật tham lam , ăn không chừa miếng thừa nào cả . Hắn dần dùng sức đưa đẩy , những âm thanh khó tả sau lớp vải trên miệng Cậu .

Em ý đang thật sự thích nó , sao phải chối bỏ nó cơ chứ . Em thật hư đấy Jimin , một đứa trẻ ngoan sẽ chả bao giờ như vậy cả .

Ranh ma , đúng là ranh ma . Hắn ấn nhẹ lên bụng dưới Cậu , bên trong bóp chặt lấy . Cậu gục mình xuống dưới gối , cứ như bị dao cắt qua ruột vậy .

" Sao vậy ? Thấy nó lớn Ta chỉ ấn vào thôi !"

Thiếu Gia đúng là giỏi trêu đùa , suýt nữa mình gục luôn rồi !

Nhìn xuống bụng dưới mình , Cậu không dám tin vật lớn lại dài tới vậy . Nhìn lại Hắn ta , đúng là xấu xa hết mức mà .

Thấy Cậu nhìn đểu Hắn , y hai bên tả hữu bóp lấy eo Cậu càng lúc càng nhanh hơn . Cứ như vũ bão , chả để Cậu kịp thở chút nào . Cứ ngắt quãng ngắt quãng , lớp vải thẫm đẫm dịch tới mức nhớp nháp .

"ha .." Hắn phả ra hơi phấn khích , kéo Cậu nằm ngửa ra . Một chân gác lên trên vai Hắn , cứ nhấp tới mức không ngừng lại được.

Jimin cực khoái ,chỉ biết kêu theo tiếng nhịp bên dưới ra vào . Chiếc nệm bị hai người làm cho xộc xệch trái phải , gối cũng bị Cậu nắm tới méo luôn hình dạng .

Chiếc hôn nhẹ lên bắp chân , trong Hắn thật giống kẻ trăng hoa . Sắc đẹp khiến nam nhân như Cậu cũng phải im lặng lắng mình nhìn lại .

" Ư .." Jimin nắm chặt lấy tay Hắn , nếu cứ tiếp tục hẳn Cậu sẽ giải phóng bản thân ngay trước mắt Hắn mất .

Nhưng cái sức với những lực nhấp liên hồi này , đúng là trêu tức tâm trí người khác mà . Không thể kìm nén nổi ,Cậu co mình lại ngay trước mắt Hắn lại tạo ra thứ dịch trắng kia .

Khuôn mặt ửng đỏ xấu hổ , tiếng thở hổn hển phía sau lớp vải đã ướt .

Hắn cúi xuống nâng đầu Cậu lên , kéo chiếc vải đó ra hôn lấy đôi môi của Cậu một cách yêu thương .

Trong mắt Hắn bây giờ trông Cậu thật xinh đẹp , như đoá hoa nở giữa mùa đông tuyết trắng xoá lại hiện lên một bông hoa xanh dương tuyệt đẹp vậy .

" Em đáng yêu lắm ! Cả khuôn mặt lẫn giọng nói nữa.."

" Đừng khen Em vậy , Em chưa xứng đáng với nó thưa Thiếu Gia .."

Thật ngọt ngào , nếu dừng lại ở đây hẳn không phải cách hay . Có nên tiếp tục không nhỉ , bên dưới vẫn đang ôm lấy Hắn chặt tới mức khó tả .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top