Chap 27

Kéo Cậu tới một ngách nhỏ , đúng là vui thật Hắn vừa thở vừa cười như một kẻ tự kỉ . Cậu lại quay khuất sang muốn mắng nhưng lại nhìn thấy một vẻ hồn nhiên khó tả của Thiếu Gia .

Lần đầu tiên Cậu mới thấy được vẻ ngây thơ đó , thật không dám tin .

Hắn quay lại nói " Không hay gì cả , Em sao lại đồng ý bỏ rơi Ta một mình đi theo nhỏ đó chứ ?"

" Người cũng thật ích kỉ khi nói với Se Bin vậy đấy ?"

Hắn sát lấy Cậu , chiếc bóng ngả xuống che đi đôi mắt sáng của Cậu " Ích kỉ với cả Thiên Hạ nhưng lại thoải mái với mình Em ..."

" Khụ ... Người nói câu nghe hơi sấn rồi đấy !" Cậu quay mặt đi .

Hắn lại đưa khuôn mặt ngại ngùng đó trước mắt mình , cái hôn nhẹ nhàng đặt lên môi Cậu thật ngọt . Khiến chiếc má phúng phải ửng lên như vừa nướng chín . Giữa khung cảnh vậy , thật không muốn tiết chế bản thân . Bàn tay nhỏ bé vương lên , ôm lấy khuôn mặt của y . Cái hôn chủ động đầy ngọt ngào , ngọt tới mức Hắn ngờ vực bản thân có phải đang ở trên thiên đàng hay không .

Khi đôi môi lìa nhau , sự tiếc nuối khiến Hắn phải bật cười " Em thật đáng yêu ..."

" Người cũng vậy thôi ..."

Hai người dưới khung trăng thơ mộng như cặp tình nhân mới nở đôi mươi .

Hắn mở cửa phòng , kéo chiếc nệm ra trải xuống dưới nền gỗ . Cậu ngồi đối diện nhìn Hắn , tới khi Hắn ngồi hẳn hoi thì Jimin mới tiến tới phía sau kéo lớp y phục của Hắn ra treo lên cột móc .

" Em muốn ngủ cùng không ?"

" Người khiến Em thắc mắc đấy , bình thường không phải cưỡng ép Em ở lại ngủ cùng sao ? Nay lại hỏi ý kiến như vậy ?"

" chỉ là muốn thay đổi chút thôi ..."

Cậu quay nhìn hướng khác , phát hiện ta lọ màu trên bàn . Cầm lấy nó mở ra hoá ra là loại mà nữ nhân thường dùng để đánh lên má khi thành thân .

" cái này ..."

" của Phu Nhân nhưng để đó lâu rồi , Ta cũng không bận tâm nên vứt đấy .."

" đồ của Phu Nhân sao ? Nếu Em không nhầm nó hình như dùng để đánh lên má khi nữ nhân thành thân nhỉ .." cậu nghịch nghịch vậy mà lại lây ra hết cả tay mình , Jimin chùi vội đi lại khiến nó nhoè hết ra tay áo .

Hắn tạch lưỡi cầm lấy , quẹt lên má Cậu hai chấm " đấy , công dụng nó chứ đâu phải giống em đâu ?"

" Thiếu Gia ... Em chỉ lỡ tay bôi nó ra ngoài thôi thật là sao Người bôi lên má Em chứ , nhỡ không xoá được thì sao ?" Cậu nhanh tay chùi nó đi , nhưng ngay phát hiện ra mùi hương của màu này như hoa lan vậy .

Hắn ngồi một bên cười cười , vậy mà không những tha cho Cậu mà còn quẹt lấy bôi lên trán Cậu một vết nữa .

" Thiếu Gia !!!"

" Sao ? Em tính đánh Người hả ..."

" Thật quá đáng , ngày trước Em vốn dịu dàng toàn bị Thiếu Gia trêu chọc mới trở nên như vậy .."

Hắn nằm nghiêng mình xuống dưới nệm , chống tay đỡ đầu " Chứ không phải Em đanh đá sao ? "

" không có ..."

" Em đanh đá từ đầu , Ta chỉ giúp Em bộc lộ nó thôi , Ta là người tốt .."

" Không nói nổi Thiếu Gia nữa rồi ..." cậu lấy khăn lau đi hết vế đỏ .

Tiếng vỗ vỗ trên nệm , Hắn nằm nghiêng đấy vỗ gọi mời Cậu . Jimin bất lực cởi chiếc áo ngoài ra nằm xuống bên cạnh .

" đáng lý Người nên ngủ với nữ nhân hơn là nam nhân như Em ..."

" Ta thích ngủ với Em thì ngủ , thích ý kiến không !"

Cậu lắc đầu lia lịa , nhắm mắt lại ngủ ngay lập tức . Cậu không còn như ngày trước, ở bên cạnh Hắn cứ như là một người khác với trước kia , chân thật cảm xúc hơn thậm chí không ngại bộc lộ những điều mình thầm lặng nghĩ ngợi .

Sáng dậy , nghe tiếng gấp của chăn nệm . Hắn mới rửa mặt xong , quay lại nhìn dáng vẻ làm việc của Cậu mà trầm ngâm .

Cậu kinh ngạc ngẩng lên " có chuyện gì sao Thiếu Gia ?!"

" Không ? Ta hơi đói , Em có thể làm món ngày trước được không?"

" trứng ? Nó không tốt nếu người ăn nó buổi sáng đâu , Em sẽ làm thêm mấy món nữa nhé !" Cậu đề xuất , đưa chiếc nệm vào tủ .

Hắn ngồi thẳng dậy , nhìn về hướng Cậu " Ta thích ăn trứng hơn , nhớ lần trước vì Em nói với Phu Nhân rằng Ta thích món đó nên Ta thề không thèm nữa .... Nhưng gần đây thấy đám gia nô lúc lạnh luộc trứng ăn với nhau khiến Ta cũng có chút muốn ăn .."

" Thôi được, nhưng Người tuyệt đối phải ăn những món khác nữa nhé !" Cậu quay lưng đi ra khỏi phòng .

Bữa sáng cũng chỉ đơn giản cho y mà thôi , Cậu cũng tranh thủ lúc nấu ăn với mấy thím bữa sáng tới khi nấu xong mới mang lên cho Thiếu Gia .

Tính ra khỏi phòng khi Hắn ăn xong , thì Hắn lại kéo Cậu lại ngồi .

" Ăn cùng đi ..."

" Em ăn rồi ạ , dù sao cũng còn nhiều việc trong Phủ . Đông tới rồi nên Em phải phát áo đông cho gia nô trong Phủ không họ sẽ lạnh mất ..."

" sao họ không tự lấy mà phải phát chứ ?"

" vì sẽ có gian lận đó , Em cũng sẽ lấy cho Người luôn nên là ...hình như của Phu Nhân Em chưa có báo may . Để Em kiểm tra lại xem .."

Đúng là người khác thì Cậu lo lấy lo để , còn bản thân Hắn thì bị vứt sang một xó như đồ bỏ đi .

Lục trong đống đồ y phục , Se Bin nghe thấy tiếng động đi lại gần " Quản Gia ?!"

" ai vậy ? Se Bin đấy hả ?"

" vết thương của Người không sao chứ ? Hôm qua thật sự rất đáng sợ đối với muội khi gặp Phu Nhân ..." Se Bin tỏ ý quan ngại .

Cậu xoa nhẹ đầu Cô " không cần lo lắng vậy đâu , vốn Phu Nhân trước kia không vậy . Chỉ là lúc mang thai thay đổi tính tình thôi .."

" Vâng .." cô ngạc nhiên , sờ lại lên đầu mình .

Không tìm thấy một y phục nào ra hôn cả , Cậu đành phải báo với So Jin chuyện muộn y phục đông không thì sẽ khiến Phu Nhân nổi giận mất .

Cũng may mắn khi So Jin đi ngang qua , cậu chạy tới " So Jin ..."

So Jin kinh ngạc , quay lại nhìn thấy Jimin đang chạy tới " có chuyện gí sao ?"

" Xin lỗi ! Có thể báo với Phu Nhân chuyện chậm Y phục mùa đông không ? Vì Tôi không nghĩ tới Phu nhân sẽ về lại Phủ .."

" không sao , vốn là cũng dự tính trước chuyện này . Sớm muộn sẽ có người mang Y phục mùa đông tới Phủ thôi ..."

" Thật sao ? May quá .." cậu thở dài không dám tin .

So Jin nhìn lên vết thương ở trán của Cậu , nhớ lại hôm qua Phu Nhân nóng nảy vô lý khiến Cậu bị thương . Lôi ra trong túi áo một lọ thuốc.

" cũng phải thấy Phu Nhân dạo gần đây có chút quá đáng , hy vọng cậu không để trong tâm . Đây là Thuốc chỉ bôi lên vài ngày thì vết thương sẽ khỏi thôi .."

Jimin ngạc nhiên , sờ lên vết thương vẫn còn chút nhứt " Không ...không cần đâu ... thực ra Phu Nhân do mang thai nên mới vậy . Không sao đâu !"

" cậu cứ cầm lấy đi không cần vậy đâu !" So Jin kéo tay cậu ra mở nó cất lọ thuốc vào lòng bàn tay Cậu .

Se Bin kinh ngạc , nhìn thấy cảnh này khiến Cô có chút ngạc nhiên . Túm lấy áo của Jimin " Quản Gia , nghe nói vết thương hôm qua chảy máu rất nhiều .."

" hả ? Không có . Thôi thuốc thì Tôi xin nhận nhưng không nhất thiết phải vậy đâu , đây là bổn phận của Quản Gia mà !"

So Jin cười khẩy " cũng phải cảm ơn Cậu hôm đấy , nếu không nhờ Cậu chắc Tôi chết luôn trong đó rồi ..."

" hửm ? "

" móng tay Cậu hẳn chưa mọc ra được hả ? Thật kinh khủng khi nó xảy ra với Cậu , Tôi chỉ bị vết thương nhỏ thôi .."

Jimin nhìn bàn tay mình , nó vẫn được băng bằng băng trắng . Cậu cũng không có ý định nỏ ta vì nhìn nó như một đống thịt nhăn nheo vậy " Không sao , nó cũng khỏi lâu rồi chắc khó mọc lại lắm . "

" vậy hả ? Cũng không thể ở lại lâu , Tôi phải đi xem Phu Nhân thế nào đã .."

" được.."

So Jin rời đi , Cậu lại không dám nghĩ chuyện hôm đó đã chảy qua từ cách đây lâu lắm rồi . Nhìn ngón tay giờ như vết tích của việc đó , Cậu lại như con búp bê chìm vào hư ảnh .

" Quản Gia ? Hôm đó là sao vậy .."

" hả .. à Muội biết làm gì ! Nó từ lâu rồi cũng không phải tốt lành gì biết cũng chả hay .." cậu lẳng đi .

Se Bin lại bấu lấy tay áo Cậu " Quản Gia ? Dù sao Muội cũng sẽ làm đây lâu lớ nay mai có nối nghiệp người thì cũng nên biết về lịch sử chứ .."

" không cần biết đâu , cố chí tiến thủ vậy là Ta vui rồi .."

Cả hai cứ dành nhau qua lại , Se Bin túm mạnh lấy kéo cả người Cậu lại . Jimin mất đã ngã nhào vào Người cô , cả hai bỗng nhiên tạo ra khung cảnh ngại ngùng .

Cậu ngồi bật dậy " ... Xin Lỗi Muội .."

Se Bin thẹn mình , không ngờ lại có thể sát với cậu tới vậy liền che mặt đi " Không sao ...do Muội hết .."

" Ta cần phải đi làm chút việc , Muội đi làm đi không mắng đấy !"

Jimin vội chuồn khỏi đấy . Se Bin đưa tròng mắt nhìn về hướng y , thật ngại mà nhưng cũng thích nữa . Gần vậy mới có thể nhìn rõ ra đôi mắt xinh đẹp của Cậu , thật ấn tượng .

Đi vội vàng quá không nhìn , Cậu đập mặt vào người nào đấy chỉ nghe tiếng đó là nữ nhân .

Phu Nhân đau tới tức ngực nhìn Cậu trách móc " Ngươi không có mắt à ..."

Jimin sợ hãi , quỳ xuống dưới chân cô " xin Phu Nhân tha mạng , do Gia Nô bất cẩn , Người không sao ạ ?"

" đi Ngươi để mắt phía sau gáy à ? Đi vội vội vàng vàng không thấy Ta từ xa hay gì , hay Ngươi muốn hại chết một xác hai người hả !"

" Xin Phu Nhân Tha mạng , do Gia Nô hết " thật bất cẩn , chỉ chút không chú ý thì khiến Phu nhân suýt gặp nạn .

Nhìn khuôn mặt giận dữ của y , hẳn chuyện này khó mà thoát khỏi .

Chu Thiếu Gia lại từ đâu đi tới , thấy chuyện dữ mới ngăn cản " cái gì vậy Muội Muội ? Muội đang làm khó ai vậy ?"

" Huynh ? Huynh không ở Phủ sao lại tới đây , nơi này lại như nơi hoang vu cho Người khác vào là vào ra là ra rồi hả !" Cô lườm Cậu lấy một cái ghen ghét , bấu lấy tay áo của Huynh Trưởng mình .

Chu Thiếu Gia lấy quạt ra phẩy nhẹ hạ quả cho Cô Ta " Muội bớt gây chuyện , tính khí nóng nảy ảnh hưởng tới đứa con trong bụng . Hơn nữa Ta cũng qua là có chuyện với Thiếu Gia ở đây , đi ngang thấy chuyện dữ thì cản "

" Huynh cản ? Có người ăn hiếp muội vậy mà Huynh cản không cho Muội trị Hắn .."

" trước khi tới đây Ta có mua chút bánh bao với quả linh chi Muội thích , không giận nữa được chưa .."

" Vâng .." Cô quay người rời đi .

Chu Thiếu Gia thấy Cậu bị Muội mình bắt nạt tới vậy liền an ủi " Chắc Ngươi không so đo với Phu Nhân đâu nhỉ .."

" Nô Gia không dám .."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top