Chap 26
Câu chuyện hôm qua như một liều thuốc ngủ , đánh cậu vào giấc ngủ không biết từ lúc nào . Chỉ tới khi tỉnh dậy , thấy mình đã nằm ở phòng Thiếu Gia với chút gió thoảng qua khe cửa hiên .
Ngẩng lại nhìn , Hắn vẫn say giấc ngủ không biết gì . Đúng là vẻ đẹp tạc tượng này , cứ như trong tranh vẽ . Cậu cũng không rõ tại sao lại nhìn Thiếu Gia bằng ánh mắt dịu dịu như thế nữa .
Thiếu Gia đúng thật sự rất đẹp , hơn cả nữ nhi nhưng cơ thể lại rắn chắc . Tóc người bạc kim nghe đâu là do bệnh thì phải .
Nắm nhẹ gọn tóc bạc ,Cậu cảm giác nó mượt khó tả .
Thiếu Gia ... không những có thê tử xinh đẹp thông minh còn có một hài nhi sắp chào đời nữa , mình thật ghen tị ...
Khuôn mặt Cậu tối sầm lại, tại sao lại nhói tới vậy cơ chứ cứ như không vừa ý gì đó . Jimin xoa lên khuôn mặt Hắn , có cảm giác bản thân không thể tiến tới .
" Thật ghen tị ..."
" Em ghen tị gì vậy ?" Hắn mở mắt ra .
Jimin ngại muốn độn thổ , đưa tay lên che mặt mình " Không có , sao Thiếu Gia không ngủ tiếp đi chứ !"
" Ta tò mò Em ngại cái gì ? Ngại cái gì nói Ta nghe đi nào !" Hắn cầm lấy tay Cậu kéo nó ra muốn nhìn cái sự thẹn đó .
Jimin chỉ biết phủ nhận lấy , ngồi dậy giận dỗi " Em sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng cho Thiếu Gia , dù sao công việc trong Phủ khá nhiều không thể chậm trễ !"
" Em cũng chỉ đang giả vờ bận rộn , nếu không tới đây Ta sẽ lạnh chết mất !" Hắn giang tay kéo Cậu vào lòng mình ôm chặt lấy .
Đúng là khó tả , ấm áp quá . Thích thật ...
Sau bảy bảy bốn chín lần lết ra khỏi cửa phòng Thiếu Gia thì Cậu cũng ra ngoài được. Mang cuốn sổ tới phòng kho kiểm tra lại hàng hoá một lần , sau đi hỏi thăm số lượng kinh doanh bên ngoài rồi xem mấy gia nô làm việc ra sao .
Còn Hắn , ngồi nghĩ cách trêu ghẹo Cậu .
Đang lúc đi dạo ngắm xung quanh dù ngày nào cũng ngắm , lại va phải Phu Nhân đang đi đâu đấy .
Vốn không có ý định chao hỏi , Hắn im lặng coi không thấy đi qua .
Phu Nhân thấy vậy quay lại " Người không thấy Ta sao ?"
" đáp lại là sự kính nể cuối cùng mà Ta dành cho Cô rồi , nếu như cần Ta chào nữa thì không có đâu !" Hắn định bước đi
Phu Nhân vậy mà chạy tới kéo lấy tay Hắn ta " Người khinh rẻ Ta thật đấy !"
Tiếng phất tay vang cả hành lang , Hắn nghiêm mình " Cô nhớ lại những lời nói thậm tệ lúc trước thì sẽ hiểu sao Ta đối xử như vậy ! Hơn nữa Ta cũng có quyết định cho cô ở đây dưỡng thai tới khi nào Sanh thì để lại đứa trẻ còn Cô về nhà họ Chu mà sống !"
Cô ta nổi đoá lên , quay sang lườm lạnh lấy Hắn không nói gì .
Hắn đi tới kho hàng , thấy Cậu đang ngồi lẩm nhẩm mấy con số . Vẻ mặt hắn vui tươi lên thậm chí còn ôm doạ Cậu " Jimin ơi !"
" Thiếu Gia ? Người không ở Thư phòng sao ?"
" Ta nghe nói ngày tới có hội đông đấy , Em có muốn đi cùng Ta không?"
" Hội đông ? Phủ Ta không tổ chức hội đông sao mà lại ra bên ngoài chứ . Thiếu Gia muốn ra ngoài sao ?" Cậu kinh ngạc quay sang .
Hắn ta gật đầu liên tục , chợt nhận ra gì đó " Nếu Thiếu Gia mời Phu Nhân đi chơi cùng thì em cũng rất vui thậm chí sẽ đi cùng Người luôn "
Vẻ mặt Hắn quay ngoắt phát chín mươi độ , tỉ vẻ chán nản không thích " tại sao chứ ? Cô ta ở nhà chông nhà chông cửa là được rồi !"
" không được, nếu như Thiếu Gia đi một mình ra ngoài cùng với Gia Nô thì người khác sẽ nói Người đi lâu đi tửu hoa , nếu đi cùng Phu Nhân người Ta sẽ khen Người Là Nam Tử Hán hết lòng yêu thương Nương Tử đấy !"
Cậu cười thầm với ý tưởng của mình , nếu như là thật chắc chắn sẽ gắn lại mối quan hệ ngày trước của Phu Nhân với Thiếu Gia .
Hắn lại buồn tủi , nói khe khẽ " Ta thương có mình Em mắc gì kẻ thứ ba xen vào !"
" Dạ ?"
" thì đấy , Ta buồn quá mà ... công việc tới đâu rồi hả ?" Hắn nhòm vào sổ ghi đọc lỏm .
Jimin giơ ra vẻ mặt tức giận " Dù Em đếm đi đếm lại nhưng vẫn thấy Thiếu một bao gạo tẻ , thật không biết có phải một Gia Nô nào đó lấy mất không ... từ 300 bao giờ còn 299 tổng là 1849 bao ... "
Hắn nhìn sổ , thấy ngày trước nhập một bao nay thiếu một bao " Mất hai bao Em à , hình như là mất trộm rồi . Haizzzz chán Em thật đấy mất hai bao là mất gần mấy cân bạc đấy !"
Jimin hốt hoảng đứng khựng dậy , đếm lại ngay lập tức nhưng bị Hắn ngăn cản " Nếu mất rồi thì thôi , đâu nhất thiết . Dù sao hai bao cũng đủ nuôi gia nô một ngày , Em cũng đừng bận tâm !"
" Không bận tâm nhưng vẫn nhắc tới số lượng mất đi , Người trêu Em đấy à !"
" đâu dám đâu dám , nào đi cùng Ta tới thư phòng làm việc đi !"
" Dạ ..."
Không biết tới thư phòng làm cái gì , nhưng khi cánh cửa đóng lại . Một luồng sát khi lùa vào xung quanh tứ phía, đôi mắt Cậu ngờ ngờ nhìn xung quanh . Thật đáng để thử nhìn xung quanh , những bóng tối như đang che khuất thậm chí nuốt chửng lấy ánh sáng .
" Thiếu Gia ?!"
Hắn quay lại lấy ra chiếc y phục mới tinh màu dương nhạt , Cậu ngạc nhiên nhìn nó " Cái này ..."
" Ta đã bí mật may nó , đừng lo tất cả đều vừa in như số đo của Em hết ... "
Cậu ngại ngùng nhìn Anh " Sao Người không may cho Phu Nhân một bộ !"
Hắn tức điên lên , nhéo tai Cậu mắng " Em cứ Phu Nhân ....Phu Nhân thì Ta lại đuổi cô ta ra khỏi Phủ đấy !" Để y phục lên bàn , Hắn ngồi xuống giận dỗi " Thật không nghĩ rằng Em có để ý Ta hông nữa cứ ngày Phu Nhân tối Phu Nhân , cái gì cũng đồng ý nhưng không nghĩa là cái gì cũng có mặt Cô Ta ... Ta mệt mỏi với Em lắm rồi "
Thấy Hắn như vậy , Cậu nghĩ bản thân đã quá chú trọng gắn kết hai người mặc dù Thiếu Gia mới là Người hại trong đó . Cậu lay lay người Hắn quay lại , nhìn đôi mắt chán ghét của Hắn khiến Cậu cảm thấy chút tội lỗi .
Jimin vậy mà chủ động cởi hết y phục trên người ra , khiến Hắn tròn mắt nhìn .
Cầm y phục mới lên từ từ mặc vào trong , vừa thoải mái vừa mát " Em mặc rồi ..."
" Ta thích đoạn Em không mặc gì hơn ..."
" Người đùa hay thật , Y phục này không rẻ đâu thế nên đừng mua cho Em nữa . Mặc dù rất thích nhưng Em sẽ chỉ nhận một lần duy nhất vì muốn thấy Người dỗi mặt ra đó !"
" Em thật độc ác , Ta còn chuẩn bị đầy cả chục bộ cho Em cơ ..."
" Người đừng hoang phí như thế chứ ? Haizzzz ... Em còn nhiều quần áo lắm nên là đừng mua nha ...hãy mua cho Người trước.."
Hắn xì môi khinh thường " chứ không phải Ta cái gì cũng mặc đẹp sẵn rồi sao ? Phải gọi là lụa đẹp vì Người ...haha"
Jimin cũng bất lực không kém " Người tự mãn ghê á !"
Tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí , Cậu cởi dở dang y phục giật mình mà cởi nhanh thay bằng bộ cũ ra .
Mở cánh cửa lại thấy Se Bin đứng "có chuyện gì sao ?"
" Quản Gia Park ? Huynh ở đây sao , Muội đã tìm Huynh rất lâu đấy !"
Cậu kinh ngạc , cúi gần xuống " sao lại tìm Ta vậy ? Kể xem có chuyện gì "
" Phu Nhân bỗng nhiên không ăn gì cả , thậm chí nôn rất nhiều , So Jin Tỷ bảo Muội tìm Huynh tìm Thiếu Gia ..."
Cậu kinh ngạc quay sang nói với Hắn đã thấy Hắn đứng ngay bên cạnh mình , khuôn mặt giận dữ " Cô Ta lại đang làm cái trò gì trong Phủ Ta vậy hả ?"
Đi cùng tới chưa gì trước cửa đã nhìn thấy thứ không nên thấy , Cậu kinh ngạc sai người dọn dẹp ngay .
Vào tới trong phòng chỉ thấy Cô Ta ngồi trên giường vùng vằng như con hổ đói , cầm lấy bát đĩa quăng loạn xạ lên . Chiếc đĩa không mắt bay thẳng vào đầu Cậu , Jimin ôm chặt đầu xót xa .
Hắn kéo Cậu ra phía sau , tức giận " Cô đang làm cái gì vậy hả ?"
Cô Ta thấy Hắn tới , trở nên bình tĩnh hơn " Cũng biết mò tới hả ? Ta đây khó chịu , không ăn uống được gì thậm chí ăn vào còn nôn ra Ta tức giận !"
So Jin liền đứng ra nói " Phu Nhân mang thai hơi sớm , vẫn chưa hiểu Nghén là gì nên mới tức giận mong Thiếu Gia bỏ qua !"
" Thai Phụ Nghén Ba tháng là vốn vậy ? cô muốn quậy phá banh cái Phủ này hả ?"
Cô Ta đứng dậy , đi tới hất cằm lên "đúng đấy , Ta muốn quậy banh cái Phủ của Người vì dám khinh thường cho Ta ở đây thậm chí những đồ ăn cũng như cho đám gia nô ăn vậy "
" Vốn ...vốn đồ ăn đều là bổ dưỡng Gia Nô đều căn dặn đầu bếp với Đại phu chuẩn bị để dưỡng thai cho Phu Nhân ... chứ đâu !" Cậu lấy khăn che đi vết thương rỉ máu nói .
Cô Ta hằn học " Ta không thích ! Đồ ăn ngươi làm là khinh thường sỉ nhục? Cả đời thứ Ta ăn chưa bao giờ vừa đắng vừa hôi như vậy ..."
So Jin nói ngăn " Canh Gà Hầm thuốc rất tốt cho Thai Phu , nhưng do Phu Nhân ăn không hợp vị ..."
" So Jin câm miệng lại cho Ta !"
Hắn đứng đấy nghe cũng đủ lắm rồi , thực sự là rước Thê Tử về hay là một con điên nữa " Ta không biết là Ngươi đang muốn gây ra cái gì nhưng nếu Ta thấy bất cứ sự ồn ào nào như hôm nay thì đừng nói sao Jeon Gia lại không nương tay tới vậy , Jimin hãy treo sợi xích ngay đầu giường cho Cô Ta nếu còn như hôm nay thì lập tức khoá chân lại không cho ra khỏi phòng "
Cô Ta nghe vậy như sét đánh ngang tai " Người của Chu Gia ngươi cũng dám làm vậy sao ?..."
" Làm vậy để họ biết mà mang Ngươi đi , Ta thà mang tiếng hơi là có Thê Tử nửa điên nửa dại như Ngươi ... thật đáng xấu hổ "
Bước chân bước đi nhanh , Hắn cầm lấy tay Cậu kéo đi . Se Bin chạy ngay phía sau .
Tới khi cách xa rồi , Hắn mới quay lại lo lắng vết thương trên trán của Cậu " Em không sao chứ ?"
Cậu quay mặt đi có chút bức bối , Hắn cũng hiểu ta được " Ta chỉ là hâm doạ thôi , Em không cần bận tâm như vậy . Không doạ sao Cô Ta chịu im lặng chứ !"
Se Bin kinh ngạc cách xưng hô của hai người " Quản Gia Park , hay để Muội băng cho Người !"
Hắn kinh ngạc nhìn sang Cô , rõ ràng Se Bin cao tới nửa thân của Hắn . Jimin kinh ngạc cứ tưởng Se Bin về phòng rồi.
" Không cần phiền đâu , Ta đích thân băng cho Quản Gia là được?"
Se Bin túm lấy áo của Jimin như bị doạ nạt " Thiếu Gia , đêm khuya chớ muộn phiền hãy cứ để Gia Nô làm việc này cho !"
Con Gia Nô này muốn ăn đấm hả !?
Hắn cầm lấy tay Cậu kéo đi ngay lập tức chả để Cô kịp phản ứng " Ngươi mới là kẻ nên đi nghỉ đấy , Quản Gia là của Thiếu Gia Ta đấy không cần Ngươi bận tâm !"
" Ơ Quản Gia Park .."
Cô im lặng nhìn hai người rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top