Chap 23

Hắn cười mỉm , đặt tay lên vai Cậu lấy làm điểm tựa .

Se Bin kinh ngạc , đây là lần đầu tiên Cô nhìn thấy Thiếu Gia . Người đúng thật khác với trí tưởng tượng của Cô , sự ám muội nào đó toả ra từ người .

" Thiếu Gia à ? " mấy vị Tỷ Tỷ đứng sững người .

" ây yo , Có vẻ vị Quản Gia của Phủ Ta khá được những mỹ nhân ở đây ưu ái nhỉ ? "

" Thiếu Gia , trêu vậy không vui đâu " Cậu lạnh lùng đáp trả .

Mấy Tỷ Tỷ sợ muốn tè ra cả quần , nhanh kéo Se Bin " Thưa Thiếu Gia , Gia nô xin phép !"

Nhìn mấy vị Tỷ Tỷ đi mất , mất người nói chuyện khiến Cậu có chút nản lòng . Quay sang nhìn Hắn Ta .

" Thiếu Gia , Em đang nói chuyện với mọi người sao đột nhiên lại xuất hiện đây vậy ?"

" Em muốn kiếm thê hả ? Ôi ... trời . Ai rồi cũng thay đổi thôi !"

" không có , Thiếu Gia thật là ...!" Cậu không biết nói cái gì luôn .

Hắn ta ôm lấy Cậu , chả ngần ngại bị nhìn thấy . Jimin kinh ngạc , nhìn quanh bốn phía không có ai mới an tâm để Hắn ôm .

" Em sẽ bỏ Ta đi lấy một thê tử khác đúng chứ !"

" sao Người nói vậy ? Điều đó vốn là tự nhiên mà hơn nữa chả phải Thiếu Gia không Em lấy nữ nhân sao , Em hứa sẽ thực hiện .."

" Em vẫn nhớ lần đó ..."

" ... vâng ! Em đã suy nghĩ kĩ rồi kiếp sau lấy thê tử cũng được nhưng kiếp này phải thực hiện lời hứa với Người đã ..." Cậu ngại ngùng đỏ hết cả tai lên nói mấy lời sến súa đó .

Nhưng nhìn mặt Hắn kìa , đúng là hạnh phúc trên cả hạnh phúc . Không kìm được nắm chặt lấy tay Cậu , hai bàn tay cùng đeo chiếc vòng tóc kết chặt lấy nhau .

Chu Gia sau khi Phu Nhân Jeon về đấy thì không một ngày yên ổn . Tính khí của Phu Nhân như kiểu dầu vào lửa chả dịu đi .

" Phu Nhân ?"

So Jin sau khi được đại phu chữa trị thì cũng đã khoẻ hẳn , chỉ là vết thương ở cổ khiến cô ca chút ngại mới lấy khăn quấn lại tránh người khác để ý .

Phu Nhân thấy So Jin , tức điên lên đập lấy chiếc bình trên bàn " Haixxxx , Tại sao Hắn không tới đón Ta về chứ ? Cái Phủ đấy sớm muộn cũng trở thành hoang tàn!"

So Jin bất lực " Phu Nhân không nhớ lần trước Thiếu Gia có tới đón nhưng Người cự tuyệt sao ? Thậm chí còn chửi mắng người thậm tệ !"

" tính kiên nhẫn đâu , đúng là đám nam nhân không có chút lương tâm !"

So Jim bất lực, sau khi về tới Phủ tính khí khó lường . Đôi lúc lại cáu gắt hay thậm chí đánh cả gia nô trong Phủ .

Chu Thiếu Gia tới xem tình hình , thấy mảnh vụn vương tới tận cửa . So Jin cũng đi ra liền kéo lại .

" lại vậy hả ?"

" Thiếu Gia ... Phu Nhân ... ngày nào cũng câu gắt vậy liệu phải tâm bệnh " So Jin liền hỏi .

Chu Thiêu Gia suy nghĩ đôi điều , Anh nhìn vào bên trong chỉ thấy Cô nằm phật ra đất . Hốt hoảng chạy tới .

Sau canh giờ đại phu cũng tới xem xét , đoán mạch nhìn sang Thiếu Gia mà cười thầm .

" chúc mừng Thiếu Gia ... Phu Nhân đã có hỉ !"

" Không ... Ta không phải Phu nó . Có Hỉ là ..."

Đại Phu đoán mạch " nếu như là đoán mạch ắt là được ba tháng !"

" ba tháng ..."

Đại phu về , trong phòng chỉ có tiếng động của gió thoảng. Chu Thiếu Gia đoán ngay ra phụ thân đứa trẻ này là ai , thảo nào tính khí nó thất thường hoá ra là có có thai .

So Jin lo lắng , thấy Phu Nhân tỉnh liền nói lớn " Phu Nhân ..."

" chuyện gì vậy ? Sao Ta lại ngất ?"

Chu Thiếu Gia chậm rãi tiến vào , Hắn nghiêm mặt nói " Ngay lúc này , Muội phải về Jeon Phủ ngay lập tức !"

Phu Nhân mơ màng , nghe tới Jeon Phủ thì tỉnh như sáo nói lớn " sao Muội về chứ ?"

" Muội còn muốn cái Chu Gia này mang tiếng hả ? Mang thai của Hắn không về nhà Hắn ở đây làm cái gì ?"

" mang thai ? Không thể tại sao Muội .." đinh đinh trong đầu nhớ về cái đêm thành thân đó , sao có thể một phát được ngay chứ .

Cô bực bội , nhìn về cái bụng của mình đang chứa sinh linh bé nhỏ " Muội đã có thai sao ?"

Chu Thiếu Gia bất lực với đứa muội muội này , đúng là gả nó đi chả giúp nó thay đổi được gì nay còn mang thai nữa .

Chu Thiếu Gia nhớ lần trước chính vị muội muội đã khiến cho Hắn bẽ mặt ngay trước cửa Phủ . Nay phải đích thân tới để hoà giải .

Nhìn thấy Anh , Hắn đã chả có chút thiện cảm vào sai Người dẫn Anh tới chiếc lâu giữa ao sen để nói chuyện riêng .

Vừa ngồi xuống, Hắn đã làm mặt lạnh như băng chả thèm đếm xỉa .

" nói luôn chuyện chính ..."

" Đúng là Muội muội Ta đã đắc tội với Ngươi , nhưng dù sao .."

" hai chữ Phu Thê không còn khi vị Muội Muội của Ngươi mắng nhiếc hay thậm chí bôi nhọ cả thanh danh Ta ? Nếu muốn cô ta quay lai Jeon Phủ là chuyện không bao giờ diễn ra cả !" Hắn khẳng định câu nói đó .

Chu Thiếu bất lực, nhìn Hắn " một nhi tử không thể không có Phụ Thân !"

Hắn kinh ngạc quay sang nhìn ánh mắt của Anh , một phút chốc đã nổi tức đúng bật dậy không biết nói gì cả .

Cậu không hề hay biết , khi đi về phòng thấy Chu Thiếu cùng nô gia bước ra khỏi Phủ mới kinh ngạc .

Chu Thiếu Gia tới đây sao ?

Đi tới phòng của Thiếu Gia , gõ nhẹ hai ba tiếng . Cậu mở cửa bước vào . Thấy Thiếu Gia hôm nay lại ngồi yên ả trước hiên phòng , ngạc nhiên đi tới .

" Thiếu Gia có tâm sự sao ?"

" Em tới rồi hả ? Không ... Ta đâu phải người có tâm sự gì đâu !" Hắn phủ nhận .

Nhìn ra nét khó tả khuôn mặt Thiếu Gia , Cậu kể lại chuyện mình vừa nhìn " lúc nãy Em thấy Chu Thiếu Gia tới đây , có chuyện gì sao ?"

" à không , chỉ là có chút chuyện riêng hai bên cần bàn . À đúng rồi , ngày mai Phu Nhân sẽ về , Em dọn dẹp phòng giúp Ta nha !" Hắn cầm lấy bàn tay Cậu .

Jimin vui mừng " Phu Nhân về sao ? Tại sao lại dọn dẹp phòng chứ , ở cùng Thiếu Gia mà ."

" không, Em cứ làm theo lời Ta nói đi . Tu sửa căn phòng của quản gia thành phòng cho cô ta ở "

" Thiếu Gia , vậy không hay đâu !" Cậu bất ngờ , sao phòng Phu Nhân lại có thể là phòng cũ của Gia Nô chứ .

Hắn nhất quyết như vậy , Cậu cũng bất lực phải làm theo .

Nhìn căn phòng của Quản Gia cũ , Cậu mới nhờ mấy người vào dọn dẹp .

Tới khi lôi tất cả đồ cũ ra , cất hết vào một hai chiếc hòm gỗ to . Thoáng nhìn qua cũng thấy được những vật liên quan tới tà đạo hay thậm chí có cả con chuột chết ở trong một lư hương cũ không dùng tới . Cậu tự hỏi Quản Gia rốt cuộc là người thế nào .

Se Bin đi ngang qua thấy náo nhiệt liền bước tới , nhân lúc cô đang rảnh nên mới nhiệt tình tới hỏi Cậu " Quản Gia Park "

Jimin quay lại , thấy Cô cũng nhiệt tình quay lại chào " Se Bin ? Rảnh sao mà tới đây !"

" dạ không , Muội đi ngang qua thấy nhộn nhịp . Có ai sẽ chuyển vào đây sao "

" Phu Nhân , Chắc muội không biết chứ Thiếu Gia đã lấy thê tử , hiện tại do chút chuyện nên mới về lại nhà Ngoại . Nhưng sắp về đây rồi nên căn phòng này sẽ là phòng của Phu Nhân "

" không phải Phu Thê nên ở với nhau sao ? Sao lại chia phòng cơ chứ !" Se Bin thắc mắc hỏi lại .

Cậu cười mỉm " Muội còn bé lắm , nay mai sẽ hiểu thôi "

Se Bin tức tối , túm lấy áo Cậu kéo " Muội lớn rồi , sao nói muội nhỏ . Thiếu Gia có Phu Nhân rồi sao ? Vậy hẳn sẽ có hài tử nhỉ "

" đúng vậy ! Haizzz Ta làm việc muội nên đi chơi đi !"

Cô bực bội bước đi , trong khi vẫn không quên quay lại nhìn Cậu .

Đúng là một ngày vất vả , Cậu kiểm tra lạ căn phòng của Phu Nhân thật tỉ mỉ mới dám đóng lại để ngày mai đón tiếp .

Nghe đâu Thiếu Gia gọi , Jimin mới chạy tới cứ ngỡ chuyện gì quan trọng lắm lại thấy người đang ngồi đấy đợi chờ gì đó .

Cậu bước vào , đóng cánh cửa lại " Thiếu Gia gọi Em việc gì vậy ?"

" À thì ... Ta đau tay sau khi viết hơn một ngàn tờ giấy hôm nay , cần lắm người giúp cởi y phục nghỉ ngơi thôi "

Cậu bất lực quỳ xuống phía sau Hắn , cẩn thận cởi chiếc áo bên ngoài của Hắn ra " Thiếu Gia ! Phòng của Phu Nhân đã chuẩn bị xong rồi ạ "

" sao Em không kệ nó , Cô Ta xứng đáng ở căn phòng vậy mà "

" Thiếu Gia đừng vậy , dù sao Phu Nhân cũng là Thê Tử của Người "

Hắn kéo Cậu vào lòng mình , Jimin hoảng túm vội lấy tay Hắn . Trong khoảng khắc , Hắn đã muốn ăn thịt Cậu ngay lập tức .

" Thiếu Gia , dù sao thì ... cũng "

" ... cũng lâu Ta với Em chưa có chạm nhau nhỉ , có lẽ ba tháng rồi . Sức chịu đựng cũng có giới hạn đúng không ..."

Hắn sờ soạng loang cơ thể Cậu , đầu những ngón tay dọc theo đường chỉ áo mà kéo nút thắt ra . Jimin vội ngăn cản lại " Thiếu Gia ... Dù sao Em có thể thực hiện ..."

" Em muốn Ta tổn thương sao ?"

" tất nhiên là không .."

" vậy chỉ đêm nay thôi , Ta hứa sẽ chỉ một lần mà thôi "

Nhìn thấy sự cầu xin của Hắn , Cậu cũng đành phải thuận theo . Dù sao điều Cậu không muốn nhất chính là nhìn thấy sự tuyệt vọng hay thất vọng bên trong đôi mắt sắc lạnh kia .

Ngồi dậy , vừa ngại vừa thẹn . Cậu cởi nút thắt ra , kéo chiếc áo ra khỏi người . Tới khi lớp áo cuối cùng được cởi ra , cơ thể nuột nà hằng đêm mà Hắn ao ước cuối cùng cũng xuất hiện.

Sờ lên làn ra hồng , Cậu có chút giật mình với cái chạm lạnh đó . Từng đường đi trên cơ thể như nói ra khát vọng bên trong đáy của Hắn , ngón tay đi qua đâu nơi đó liền trở nên nóng ran như lửa " Em thật xinh đẹp với thân hình này đấy "

" xinh đẹp , không phải để khen nam nhân đâu Thiếu Gia . Người đừng làm vậy "

" Vậy Ta nên khen Em thế nào , mỹ miều ? Tuyệt sắc giai nhân hay cỏ hoa ghen tị ? " Hắn áp sát vào lồng ngực , đối diện với tiếng tim đập mạnh như vậy .

Hắn chạm rãi sờ lên nhũ hoa hồng cửng lên kia , chiếc lưỡi ẩm ướt liếm quanh nó , dùng đôi môi ghìm nó thật chặt vào bên trong khoang miệng .

Cậu giật mình thoan thoát , đầu lưỡi ẩm ướt đôi lúc nhũ hoa thoát khỏi đôi môi liền có khí lạnh bao quanh . Vậy thôi cũng đủ kích thích tận bên dưới của Cậu cương lên rồi .

" A ... Thiếu Gia ... bên ... đó ...kì quá "

Hắn mặc kệ cậu sắp không chịu nổi , chỉ thấy cơ thể Cậu rướn lên vì khoái cảm , hai tay Hắn ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn mà tiếp tục mút lấy .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top