Chap 22

Xác của Lão Gia được chôn cất ngay chính cái giếng đó , chính tay Thiếu Gia là người chôn cất ở đấy .

Ý Hắn muốn bốn người gần nhau , nếu có tìm tìm người bên cạnh , có oán oán người bên . Vì người đó mới là kẻ dẫn đầu mọi chuyện xảy ra ở đây .

Một tháng yên ả trôi qua , Phủ cũng không còn những chuyện như ngày trước. Đêm rất mát , ngày lại nắng rọi .

Vì quản gia đã mất , Cậu trở thành Quản Gia thứ hai trong Phủ , thế thừa quyền điều hành phía dưới của Thiếu Gia .

Tuy vậy , nhiều lúc công việc cũng khiến Cậu có chút phiền não . Thiếu gia luôn bên cạnh chỉ bảo , các thím cũng có kinh nghiệm ít nhiều chỉ cậu .

Jimin vẫn luôn nhớ tới Phu Nhân , có lúc muốn Thiếu Gia đưa Phu Nhân về vì trong phủ không thể thiếu đi một nữ nhân đứng đầu . Hắn lại không đồng thuận cho rằng Cô chỉ tới nói Cậu , không nghe ý của Hắn . Đi càng đi càng đỡ vướng .

Tuy vậy , nhiều lần khuyên ngăn thì Thiếu Gia cũng thử một lần tới . Khi Hắn về liền bực bội , cầm lấy bình lớn đập vỡ ra . Nói rằng không những bị sỉ nhục ở đấy mà cô ta còn không thèm trở về , tuyệt đối không về nơi ma quỷ đó .

Jimin cũng bất lực không thể làm gì , thôi thì đành vậy chứ sao giờ .

Vì để tiếng lành lan rộng , Cậu đã làm từ thiện . Vì sợ rằng những gia nô cũ sẽ nói xấu Phủ , âu đấy dần dần tuyển những gia nô mới vào .

Phủ cũng trở nên nhộn nhịp sau tháng rưỡi làm việc vất vả.

Jimin bưng nguyên chồng giấy tới bàn của Thiếu Gia , đặt lên trên bàn mà khiến nó suýt lệch luôn bên ý " Thiếu Gia ! Em đã viết tất cả lý lịch họ danh của gia nô mới . Tổng có 80 người , tính từ người cũ thì cũng đã trăm ạ "

" Em tuyển nhiều vậy không sợ Phủ bị phá sản à ? " hắn cắn đứt lòng nhìn đống lương thực ít ỏi trong Phủ mà Jimin lại tuyển tới mức ấy thì .

Jimin tất nhiên đã tính ra kế sách , Cậu chỉ vào khoản buôn bán mã lậu " Giờ đang chiêu binh , chủ yếu gia nô đều muốn trốn hơn nữa ngựa trong Chiến tuyến cũng ít Triều phải đi mua. Chúng ta chả phải cũng buôn bán ngựa sao ? Sao không nhân lúc này mà lợi dụng chứ "

Hắn ngẫm nghĩ , nhìn sang vẻ mặt tự tin của Cậu . Nhẹ bật ra tiếng cười thành tiếng " Em thông minh lắm , đúng là Jeon Gia có buôn bán ngựa , nhưng là ngựa lậu bên kia . Nói về sức bền thì không thể sánh ngang với ở đây nhưng về tốc độ thì ..."

"Thiếu Gia , chúng ta đâu có bán cho hậu tiền đâu mà phải sợ ngựa yếu ! Chủ yếu bán cho lính đánh giặc vì nếu ngựa càng chạy nhau có sức chịu đựng cao thì rất được giá "

" được được.. Em được lắm hơn cả Ta rồi . Cứ theo Em mà làm đi "

" vâng Thiếu Gia "

Vốn mối hoà thuận này luôn khiến các gia nô khác ngưỡng mộ , họ nói Cậu thông minh, Thiếu Gia thì tính toán kĩ lưỡng . Phủ có hai người như hai nhân tài vậy .

Theo cách của cậu làm thì không những nhận được số tiền lớn và lượng lương thực cao , mà còn giúp Phủ bỗng nhiên có mối quan hệ mật thiết với Triều Đình .

Mối làm ăn bí mật khiến Người khác ghen tị .

Cùng Cậu ngồi ngâm trà trên lâu , nghe tiếng chim ca vọng lại . Hắn không thể tin tưởng cảnh tượng hạnh phúc này lại có thể diễn ra , cứ như một giấc mơ từ lâu trở thành hiện thực .

" Em có ý định gì sao ?"

" ý định ? thiếu gia cũng có ý nghĩ giống em sao ? Em muốn kiếm thật nhiều tiền sau này có gì có thể xây một nơi an nghỉ thât đẹp cho mình "

Hắn cau mày " Em còn chưa lo hết phần đời còn lại đã nghĩ tới chuyện xui rủi đó ?"

" đâu có , Thiếu Gia thật là chả biết lo nghĩ tương lai . Nếu chả hạn mình ở nơi đất ung đi chả phải không siêu thoát sao ..."

" bớt nói bậy bạ lại đi ! Em nên nghĩ mình có nên trở thành phu nhân Thứ hai ở đây không .."

" Dạ ?"

Jimin chợt nghe không rõ hỏi lại , Hắn ta cười mỉm lắc đầu " không có !"

Thật yên ả , Cậu bưng cả một chậu lớn tới chỗ gia nô . Đây chính là đống vải cũ mà để quên ở phòng Thiếu Gia , hôm nay lục ra mới thấy .

" mấy Tỷ tỷ giặt hộ Đệ nha !"

" Trời Park Quản Gia sao lại đích thân mang đồ tới , sai mấy Nô Gia là được rồi !" Mấy Tỷ nhiệt tình bưng chậu đi giặt .

Jimin cười mỉm " Tại đang rảnh , à đúng rồi , mùa đông sắp tới nên Đệ có báo với mấy cửa hàng may là chuẩn bị đồ mùa đông . Nếu họ tới thì báo với Đệ nha !"

" còn hai tháng nữa mới mùa đông ? Sao Đệ đã lo gì xa vậy chứ ?"

" đêm có mà lạnh thì lấy tạm ra mặc , sợ mấy tỷ trúng phong hàn thì sót lắm " Jimin nịnh nọt , khiến cho mấy vị Tỷ Tỷ cười tít cả mắt lên .

Khi thấy Cậu đã đi , những vị Tỷ tỷ cười mỉm bàn tàn nhau .

" Jimin mới 18 nhỉ ?"

" Cũng sắp phải lấy thê rồi đấy ? Được Thiếu Gia ưu ái vậy hẳn là sẽ lấy được nữ nhân tài giỏi "

" nếu được, Tôi cũng muốn được trở thành Phu Nhân Quản Gia Park mất "

" bớt ảo tưởng , Jimin thông minh lại giỏi giang tốt bụng kia chắc chắn không để ý chúng ta đâu !"

" Ai biết được!"

Ai lấy nhìn nhau bật tiếng cười , đúng là không ở bên trong khó hiểu tình thế .

Jimin bỗng nhiên lại trở thành tâm điểm của cả gia nô nữ trong phủ , cái này ai cũng nhận ra .

Thấy có gia nô mang đồ nặng , Cậu chạy tới đỡ lấy giúp .

" Ôi ... Quản Gia .."

" Để Đệ bê cho , đống này tới kho hương liệu đúng không ?" Cậu hỏi .

Nữ nhân kia ngại ngùng gật đầu " Với cả Quản Gia , Muội mới có 15 thế nên đừng xưng đệ ...với muội "

" 15 ? " Jimin kinh ngạc , quả là nhiều gia nô quá khiến Cậu không nhớ nổi rồi. " Vậy hỏi vị Muội Muội đây danh gì vào Phủ lâu chưa ?"

" dạ được hai tuần , Muội có gặp Quản Gia lúc ứng tuyển nhưng chắc cho bận rộn nên không để ý . Tên là Yon Se-Bin "

" Yon Se Bin sao ? Tên lạ nhỉ " cậu ngờ vực , cái tên này chắc hẳn không phải người ở đây .

Se Bin gật đầu , ngại ngùng đáp lấy tiếng " Dạ đúng , Muội là người ở Nam Triều theo Cha sang đây định cư nhưng do ở đây quá khắc nghiệt nên Ông cũng không thể chịu được mà bỏ muội lại , để sống muội đã đi làm rất nhiều nơi nhưng họ đều có ý xấu tới khi nhận được thông báo tuyển người đây liền tham gia ! "

" ồ , tính ra tuổi nhỏ tài cao nhỉ . "

Cậu bê tới phòng hương liệu, nhìn đống hương liệu này hẳn là mới nhập về . Xem qua là đã nhập vào sổ sách .

" Để Muội cất cho !"

Jimin liền nhanh nhẩu lấy đống hương liệu đó cất đi " cao lắm , để Ta làm cho ! Nếu mà không may mà ngã thì sao "

" dạ ! Cảm ơn Quản Gia .."

Thiếu nữ e thẹn nhìn Cậu giúp mình . Xong xuôi , cô nhìn Cậu cất thùng lớn đi .

" xong rồi, Thôi Ta phải đi liệt kê vài thứ , có gì khó quá thì qua bảo nha !"

" dạ vâng ạ !"

Nhìn theo bóng lưng Cậu đi , Se Bin ngại ngùng như gặp được chân ái .

Cậu chạy tới phòng Thiếu Gia , gõ vài tiếng không thấy ai cả liền tự mở cửa . Điều này như đã quen thuộc , căn phòng của Thiếu Gia như căn phòng thứ hai của Cậu vậy .

Tiến vào nhìn bút vẫn còn đọng mực , giấy chưa khô nữa nhưng Thiếu Gia lại đi đâu mất rồi .

Ngồi xuống đợi Thiếu Gia " Người đi đâu rồi chứ ? Đống sổ sách còn chưa xử lý xong nữa !"

" Em đang nói xấu Ta đó hả ?" Hắn đứng đằng sau Cậu .

Jimin ngạc nhiên quay lại nhìn Hắn , cái mặt của Hắn đang hờn Cậu kia " đâu có , Thiếu Gia nghe nhầm rồi !"

" Em gan to rồi , không những được gia nô ưu ái gọi cái danh Quản Gia Park thân mến mà còn dám ngồi lên đầu Ta luôn rồi !"

" a thiếu Gia nói gì vậy chứ , Em đâu có !"

Hắn cầm ra chiếc bánh đê trước miệng Cậu , Jimin kinh ngạc nhìn Hắn liền hiểu ý mà ngậm lấy chiếc bánh ăn ngon lành .

" Thiếu ...Hiếu Gia lấy ...lấy ánh ơ âu ế ?"

" Ta thấy ở trên cây gặt về cho Em đấy " Hắn ngồi xuống dưới bàn , xem lại sổ sách .

Cây ra bánh ?

" Iếu Gia .., ực ... Thiếu Gia ? Bánh làm sao nở ra từ cây ?"

" Có đấy , Em đoán xem cây gì đi ?"

" bánh cây ? Thiếu Gia đừng có lừa Em đấy nha "

" đâu có , à nhấc mới nhớ . Ta đã xây một cái miếu chỗ cái giếng đó , nếu rảnh rỗi hay những ngày mùng lễ Em tới dâng hương hộ Ta được chứ !"

Jimin gật đầu " dạ được ạ !"

Đúng như lời Thiếu Gia nói , sau chục ngày thi chiếc giếng được cải tảo thành chiếc miếu nhỏ . Cậu dâng hương lên khấn lấy vài câu .

Sau đấy thì bày hoa quả lên cùng chút bánh ngọt . Mong ba vị cô nương hãy được đầu thai trở thành người mà sau này Cậu có thể gặp lại .

Se Bin ngạc nhiên thấy Cậu đang dọn dẹp chiếc miếu mới xây , chạy tới như cao lao " Quản Gia .."

" sao vậy ?"

" sao lại xây miếu trong Phủ vậy ? Nơi nay có chuyện gì sao ?"

Cậu gật đầu , đi dần về phía khác " Thôi mau đi làm đi !"

" Dạ ... " đi theo Cậu , Se Bin như thấy được sự uy nghi gì đó khiến đôi mắt Cô trong lên như thấy được vàng .

Mấy Tỷ Tỷ thấy hai người đi cạnh nhau liền chen nói mấy tiếng , một tỷ đi tới trêu Se Bin " Con nhỏ này thật nhanh tay chưa gì đã muốn làm ha ?"

" Dạ ?" Cậu lẫn Se Bin đều ngạc nhiên .

Vị Tỷ Tỷ khác cười mỉm , nhìn hai đứa thấy chút xứng đôi mà khen " Này ? Jimin? Đệ cũng sắp phải lấy thê rồi sao Tỷ Tỷ đây vẫn chưa thấy động tĩnh gì nhỉ ?"

Jimin ngạc nhiên phủ nhận " Ơ ? Từ Đệ mới 18 lấy chi cho sớm , chờ tới khi nào Thiếu Gia có hài tử thì lúc ý cũng được ạ !"

" Sao lại thế ? Đừng nói Jimin nhà Ta đây kén chọn nha !"

" mấy Tỷ thật biết trêu Đệ mà , Đệ không kén chọn mà là chưa muốn có thôi . Hiện tại Phủ vẫn đang thiếu Người điều hành sao Đệ lại bỏ bê mà tìm thê chứ !" Cậu cười mỉm , cười trừ cho mấy Tỷ cứ hỏi ngại muốn chết .

Mấy Tỷ Tỷ vẫn không ngừng được mà bàn tán nhau nói , thấy Cậu càng ngại càng muốn hỏi thêm .

" Haizz , Thiếu Gia cũng có Phu Nhân rồi mà có thể sau này để việc cho Phu Nhân chứ !"

" Không phải Jimin đang muốn chờ ý chung nhân đấy chứ ? Thật là không dám tin đấy !"

" thường thì nam đã là 17-18 , nữ là 15-16 ... Đệ vậy là muộn hẳn là chờ ý chung nhân của mình rồi !"

Jimin lập tức phản đối lại " không ,..không có !"

Bỗng nhiên Hắn từ đâu đi tới , khuôn mặt hiền từ tới mức giả trân .

" Mấy vị Tỷ Tỷ đây nói chuyện vui vẻ với quản Gia quá nhỉ ?"

" Thiếu Gia ?!" Cả đám kinh ngạc .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top