Chap 21

Jimin bừng tỉnh , Cậu ho nôn ra những dịch máu đỏ thẫm với những sợi tóc bị quấy lấy nhau .

Hắn sợ hãi không dám tin vào mắt mình, nhưng cũng cố vỗ lấy lưng Cậu " Em không sao chứ !!"

" Thiếu Gia ?? " vừa nói được câu , cổ họng đột nhiên mắc thứ gì đó . Jimin trực tiếp cho tay vào , ngón tay dần dần lôi ta những sợi tóc rối ra. Kéo dài tới mức mét rưỡi .

Jimin không dám tin , Cậu nhìn Hắn sợ tới mức run rẩy . Tại sao thứ đó lại bên trong Cậu chứ , tại sao lại ở bên trong cổ họng Cậu .

Hắn ôm chặt lấy Cậu " Đừng nhìn ... đừng nhìn ... Em không sao cả đâu "

" A ... đó là ... sao nó lại bên trong cổ họng . Hực ... có .,, có người ở trong phòng ... trong phòng đó "

Cậu nhớ lại , ngón tay đau rát mới nhìn ra . Mười móng tay bị rút sạch móng , chỉ có những tấm vải quấn quanh thẫm đẫm máu .

Jimin không chịu đựng được , đau đớn nhìn những ngón tay của mình . Cô gào lên tiếng khóc lớn , Hắn không biết nên làm gì chỉ biết ôm lấy Cậu an ủi .

Có lẽ , Cậu đã thực sự bị tấn công nữa hay thậm chí có thể chết nếu cứ tiếp tục như vậy .

Hắn đã cố gắng trấn an Cậu , cố gắng dỗ dành Cậu nín mà ngủ thiếp đi . Trong tâm trạng không biết nên làm gì , Hắn chỉ có thể bất lực khóc thành tiếng của một người yếu đuối .

Nửa đêm , Quản Gia muốn dứt điểm chuyện này . Cầm lấy con rối thế mạng kia tới bên chiếc giếng bị niêm phong .

Ông muốn vứt rối này xuống đấy , nếu những oan hồn trinh nữ kia có hãm hại hay lấy mạng thì chúng sẽ chỉ làm với gia nô kia .

Đặt con rối lên miệng giếng, hương nhang nổi lên . Những ngọn nến cháy lên .

Lão quỳ xuống, cầm chiếc y phục của Cậu đặt cùng con rối .

Chấp tay , những câu niệm phát ra từ miệng của Lão .

Bên kia , Hắn ta đứng dậy thấy chuyện gì đó không ổn liền đi ra bên ngoài nhìn . Trời đang yên ả lại xuất hiện một luồng gió mát xông vào , đôi mắt Hắn tròn nhìn về phía Jimin .

Chỉ thấy Cậu bỗng nhiên ngồi như kiểu ai đó kéo lên vậy, đứng dậy khuôn mặt cúi gầm .

Hắn chạy tới " Jimin ... Em sao vậy ?"

Không một tiếng trả lời , Cậu lạnh lùng đi tới trước cửa . Một luồng sức mạnh mở cánh cửa thật mạnh , từng bước chân bước đi không phát ra tiếng động .  Như thể Cậu đã không còn là người nữa .

Thiếu Gia sợ hãi , nắm lấy tay Cậu kéo lại . Nhưng thứ quay lại nhìn Hắn là khuôn mặt trắng bệch , đôi mắt đỏ ửng đang rỉ máu . Tròng mắt ngược lên đáng sợ vô cùng . Hắn ôm chặt lấy Cậu " Jimin ... không ... không đừng đi !"

Phía sau xông tới , thứ không khí vô hình đột nhiên  kéo mạnh Hắn về sau tới cạnh tường . Thoát khỏi vòng tay của Thiếu Gia , Cậu bước đi trong tiếng dẫn gọi .

Hắn bò dậy , biết bản thân nên tìm ai . Chạy tới phòng Quản Gia nhưng không hề thấy ổng đâu , bực bội trong lòng lại thêm bàng hoàng. Hắn chạy khắp nơi gọi tên Lão .

Tới khi chạy tới giếng cũ , hắn mới nhận ra Lão Già này đang giở trò .

" Ông đang làm cái gì vậy hả ?"

Quản Gia kinh hãi quay sau , nhưng không thể bị  mất tập trung mà dừng lại được . Ông quay lại niệm cố lấy . Hắn chạy tới túm lấy Lão ra sau , nhìn con rối khắc tên mình nhưng thứ trên đó lại không phải của mình . Hắn mới nhận ra mọi chuyện .

" Ngươi đang làm cái gì hả ?"

" Thiếu Gia ... mau đưa con rối đây .."

Ngọn nến bỗng nhiên tắt ngỏm mặc dù không có gió , biết rằng ma quỷ đã tới . Sau một giây yên ắng , một cơn gió đầy mùi máu và hôi thối xông thẳng vào hai người . Ông cố rành lấy con rối " làm ơn đưa con rối cho Gia Nô , đây là sự lựa chọn cuối cùng ..."

" Ngươi còn là Người không ? Tìm kẻ thế thân cho Ta sau những sai lầm về Phụ Thân Ta gây ra !"

" mau đưa ... A  " Lão bị kéo tới phía sau giếng cũ, một thế lực tàng hình nào đó cầm lấy con rối trong tay Hắn bay lên giữa không trung .

Đôi mắt Hắn không dám tin vào việc đang xảy ra , sợ hãi ngã phịch xuống dưới đất nhìn con rối lơ lửng . 

" Thiếu Gia ... cứu Gia ... Gia Nô ..."  Lão Quản Gia lúc này mới gào cứu , nhưng như có bàn tay che lấy miệng Lão, những âm thanh bị nén lại , tiếng kêu cứu vang lên xung quanh  . Từng tiếng đập vang lên dứt điểm .

Cơ thể bị điều khiến, đầu Lão đập liên tục xuống dưới miệng giếng đau đớn . Vết lõm hiện ra sâu trên trán càng mình chứng sức mạnh của nó , máu tươi bắn ra rỉ xuống, khuôn mặt cầu xin của Lão nhìn về phía trước chỉ thấy ba bóng trắng lửng lơ tiến tới . Đó là những trinh nữ ấy , bàn tay bị mốc đen túm lấy tóc Lão dùng lực đập đầu lào xuống mạnh hơn .

Tới khi hơi thở thoi thóp , Lão mới được thả ra. Nhưng không có nghĩa Lão được tha ở đây , ngón tay với chiếc móng nhọn gần tới đôi mắt Hắn . Kéo con mắt sợ hãi của Lão ra , hai con mắt trở thành hố sâu không đáy , máu cứ từ đấy chảy ra . Đôi tay run rẩy sờ lên con mắt mình , thét lên tiếng đau đớn

Không chịu nổi , Quản Gia ngã xuống đất tự kết liễu bản thân khi va đầu vào đá .

Chứng kiến cảnh tượng này khiến Hắn có chút sợ hãi , nhưng con rối lúc này lại bị xé nát ra từng mảnh rơi xuống chân Hắn .

Cậu đứng sừng sững phía sau Lão Quản Gia , bước tới khiến Hắn có chút an tâm có chút lo sợ " Jimin .. Em không sao chứ "

" đền mạng .. đền mạng cho Ta " một người nhưng lại có ba giọng nói phát ra , Hắn sợ hãi không biết có phải là Cậu hay không .

Cậu như con ếch nháo vồ lấy Hắn , bóp chặt cổ Hắn cùng ba giọng nói kia gào lên " Jeon Jung Suk , đền mạng cho bọn Ta . Mau đền mạng , ngươi đền mạng cho bọn Ta "

" a Jimin... Jimin... buông ra !" Hắn ta dùng chân đạp thẳng vào bụng Cậu, Jimin bị ngã khuỵu về sau .

Nhưng như thể Cậu chả có cảm giác đau , khuôn mặt ngửng lên . Đôi mắt rỉ máu nhìn về phía Hắn , con ngươi thì ngước lên trên .

" Jung Suk ! Chính Ông nói sẽ thả bọn Ta tự do ! Tại sao lại hại bọn Ta không thể siêu thoát cơ chứ !" Nhận ra cái tên được gọi là phụ thân mình , Hắn chưa kịp hoàn hồn . Bàn tay đặt lên mặt đất , Cậu bò từng bước như con thú tới trước mặt Hắn .

Tới khi tiếng gào điên loạn vang lên , Jimin nhảy vồ vào Hắn ngấu nghiến cắn xé da thịt Hắn " Tại sao Ngươi lại hại bọn Ta trở thành như vậy hả Jung Suk "

" Jimin ... Jimin ... dừng lại ... A ... Jimin " những vết cào cấu , cắn xé loang máu người Hắn . Đau quá nhưng Hắn lại càng đau bên trong lòng hơn , nhìn Người Cậu vậy khiến đôi mắt Hắn không kìm nén khóc lớn " Dừng lại ... Làm ơn ... Jimin ... Em mau trở lại đi... Ta biết Phụ Thân Ta đã gây ra cái chết của Ba Người nhưng Ta không hề biết ... "

Hắn biết Phụ Thân mình làm chuyện này khi đọc được quyển sách cũ trong phòng Ông , từ mười năm trước đã biết . Hắn biết Phụ Thân đã gây ra những tội lỗi đó , không kêu cứu . Hắn muốn bản thân chịu đựng để trả giá hộ Phụ Thân mình .

Cậu dừng lại , khoé miệng còn dính máu tươi nhìn lại cái xác của Lão Quản Gia đang nằm đó .

" Ta đã làm gì sai ? Để ám một đứa trẻ suốt mười mấy năm chứ !"

Thiên Ma không hề ám Phủ , chỉ là những vong hồn này . Thực chất Thiên Ma chỉ khiến những oán linh này tức giận không nhận ra ý thức, dẫn lối cho họ gây ra tới những cái sự tàn nhẫn xảy ra .

Cậu ngước lên nhìn , lại nhìn về Hắn . Trong đôi mắt sâu thẩm hiện lên hình bóng đứa trẻ con sợ hãi . Đó là lần đầu tiên bóng chúng ám Hắn .

" Ngươi Không phải Jung Suk .."

" phụ thân ... phụ thân mất lâu rồi , Ta đã thực sự không phản kháng mà chịu sự dày vò như sự trừng phạt ..." Hắn đáp.

Cậu ngẩn người , nhìn lên trên trời cao " đã chết rồi sao ? Là Tên đó ? "

Đột nhiên Jimin ngã xuống , khuỵ xuống dưới đất ngất nịm đi .

Đúng vậy , thực chất Oán Linh đã giết Phụ Thân Hắn từ lâu nhưng sự căm phẫn luôn nảy lên trong lòng khiến họ tưởng rằng Ông chưa chết mà nhắm vào Jung Kook , người đứng đầu Phủ. Sau khi chứng kiến Thiếu Gia bị ám , Quản Gia đã lấy Jimin ra làm vật thế thân khi Cậu mới 18 tuổi khiến cho Hắn không còn bệnh tật quyết định ra ngoài . Nhưng ám ảnh, hay mộng tưởng mà Jimin gặp đều do oán linh gây ra vì lầm tưởng đó là Jung Suk vì con dối thế mạng, Phụ Thân của Jung Kook .

Khi họ nhận ra bản thân đã trả được thù , không còn oán niệm mà rời đi .

Cậu ngất trong vòng tay của Hắn , ngạc nhiên sợ hãi ùa về . Ôm chặt lấy Cậu , hơi ấm dần nóng lên " Jimin ... Jimin à .."

Khi trời đã sáng , căn phòng trống không không có tiếng động .Cậu ngồi dậy nhìn về phía bên ngoài một cách vô hồn .

Hắn mở cánh cửa bước vào , thấy Cậu ngồi đấy không động đậy , có chút lo lắng " Jimin à ..." tiếng gọi cất lên vừa run vừa sợ .

Jimin quay lại , nước mắt ứa lệ nhìn Thiếu Gia mà cất tiếng nấc gọi " Thiếu Gia ..."

Đôi mắt Hắn như thấy niềm sống , chạy tới ôm chặt lấy Cậu tới mức không muốn buông . Đôi tay Hắn chỉ muốn ôm Cậu , dính liền lấy Cậu .

" rốt cuộc ... tại sao ? Tại sao họ lại buông tha Em ?"

" đừng bận tâm về nó nữa ... Em ..Em an toàn là được rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top