Chap 20
Jimin tỉnh dậy , Cậu xoa đầu trên trán chảy máu loang cả một vùng mặt . Nhìn ra bên ngoài , ánh nắng dịu dịu của bình minh . Đoán chắc chỉ canh giờ nữa sẽ sáng . Loạng choạng nhìn quanh lại , cậu bủn rủn chân tay nhớ ra sự việc đêm qua .
" So Jin ? So Jin à "
Cậu loạng choạng vừa sợ vừa lo đi tới những kệ sách , một cánh tay yếu ớt vùi trong kệ đổ . Jimin cố gắng đẩy mọi thứ ra , thấy So Jin nằm bên trong . Cậu cố gắng kéo Cô ra khỏi đấy , lấy tay vỗ liên tục lên mặt .
" So Jin ... So Jin à ..."
" Jimin ..." So Jin dần tỉnh , Cô nhận ra thì hoảng hốt lùi mình lại " Nó ... nó đang tới .."
" Mau ...Mau ra khỏi đây thôi " Jimin đỡ lấy So Jin dậy , lết tới cánh cửa cố gắng mở nó ra . Nhưng vẫn như vậy , nó vẫn không mở được như bên ngoài bị khoá vậy .
Đỡ So Jin ngồi xuống , Cậu dùng lực đập vào cánh cửa . Bên ngoài truyền lấy âm thanh rầm rầm .
Jimin .... Jimin...Park Jimin ...
Cậu hoảng sợ quay lại , trên cột nhà đang lửng lơ một đôi chân rỉ máu . Cậu cứng đờ mình , run lên đừng đợt .
Giọng gọi , lại là âm thanh đáng sợ đấy . Jimin sợ quá ngã khuỵ xuống , nước mắt ứa ra không dám ngẩng lên .
Nhưng khi đôi mắt mở nhìn nhoè nhoẹt, Cậu bàng hoàng nhìn những ngón tay bị rút hết móng . Máu tứa ra chảy đầy cả tay , tại sao lúc nãy không đau mà giờ nhìn thấy cơn đau nó lại ập tới .
" A .... a ... làm ơn ... cứu ... có ai không "
So Jin bỗng nhiên cảm thấy ai đó bóp chặt lấy cổ mình , tiếng gọi của cô đứt quãng .
Jimin hoảng sợ ngẩng lên , khoảng không đang bóp lấy cổ Cô . Jimin kéo lấy So Jin lại , không biết làm sao vừa kéo nẩy Cô vừa gõ của thật mạnh .
" Làm ơn ... ai đó cứu chúng tôi với ...So Jin ... So Jin ... Ai đó làm ơn cứu Tôi với "
Tiếng hét cuối cùng cũng gây ra chú ý , một gia nô thấy vậy chạy vội đi báo .
Không quá hai ba giây sau , Quản Gia cũng Gia Nô đi tới trước cánh cửa . Nghe tiếng thảm thiết này ai lấy cũng hoảng loạn .
Jimin vừa khóc tới rát cổ vừa kêu " Cứu ...làm ơn Cứu chúng Tôi với "
Quản Gia nghe tiếng Jimin , Ông sửng sốt sai người dùng rìu chặt khoá . Nhưng không hiểu sao , nó như đá vậy mấy gia nô đập mãi không hỏng .
" Jimin ... Jimin..," Quản Gia cất tiếng gọi .
Thấy tia hy vọng , Cậu càng đập của mạnh hơn . Cửa cũ rắn chắc ,bên trong mục nát xầy xước tay Cậu nhưng bên ngoài lại như đất đá .
" Quản Gia ... cứu con với ... So Jin ... So Jin ... So Jim tỉnh lại đi So Jin ... làm ơn mở cửa ..."
Quản Gia bất lực , sai mấy nô gia dùng người đẩy cửa nhưng đều vô ích . Dùng dìu đập nhưng chỉ xước được hai ba vết , cứ như đập đá vậy .
Jimin cảm thấy có ai đó đang động vào vai mình , Cậu cắn chặt lấy môi im bật lấy tiếng khóc . Run rẩy , nhìn sang So Jin , cô bị kéo lê đi trong khi đang mất ý thức .
Cậu biết bản thân sẽ không sống nổi , từ từ quay lại . Không có ai cả , một khuôn mặt xuất hiện phía sau đầu Cậu . Jimin cảm thấy quay sang thì không thấy , Cậu sợ quá không dám kêu nữa .
" Jimin... Jimin ... mau cất tiếng cho Ta biết đi ... Jimin "
" Quản Gia ... Có ai đó đang ở cạnh Con "
Quản Gia xanh mặt , đồng lúc ý âm thanh thất thanh kêu lên một hồi doạ những người bên ngoài đứng người.
Hắn đi tới , nhìn thấy ai lấy cũng tụ tập ở đây liền chạy xem . Thấy ai lấy cũng xanh mặt với nhau , Hắn tới bên cạnh Quản Gia " Các Ngươi .. có chuyện gì .."
" Quản Gia ... cứu con với ... Làm ơn mở cửa đi " Cậu cố gắng thét lên .
Hắn nghe thấy , tiếng thét như con dao đâm làm cho tất cả không dám lại gần .
Chỉ là một căn phòng nhỏ nhưng lại hành hạ hai con người bên trong đó nửa sống nửa chết .
Tiếng rầm phát ra , ai cũng biết đó là tiếng gì . Hắn ta điên tiết lên , đập vào cánh cửa " Jimin ... Jimin ... Em sao vậy ? Jimin ... trả lời Ta đi ! Các ngươi còn đứng đấy !"
Hắn cầm lấy rìu sắt , từng cuốc đập xuống nát từng mảnh cửa . Chìa khoá không hiểu sao bỗng nhiên rơi xuống.
Hắn mở cánh cửa ra , thứ đầu tiên nhìn thấy ai lấy cũng sợ không dám bước vào .
Một vũng máu tươi , So Jin nằm cạnh chiếc bàn . Trên cổ in vết cứa nông , máu chảy ra . Trên tay cô lại đang cầm con dao chính ngày trước Lão Gia dùng nó để giết ba trinh nữ kia .
Quản Gia chạy vào bên trong , âm khí bao chùm . Mùi hôi thối nổi lên hoà cùng máu tanh loang nổ .
Đám Gia Nô chạy tới So Jin , phát hiện hơi thở yếu ớt liền bê đi nhanh chóng .
Hắn bên trong ráo riết tìm Cậu " Jimin ? Em đâu rồi ..."
Không một âm thanh đáp lại , Hắn dạo bước qua đống kệ chồng lên nhau . Bàn tay yếu ớt vẫy vẫy ra , Hắn điên cuồng bớt lên .
Cậu yếu ớt , cả người đầy thương tích đã mất đi ý thức từ lúc nào .
Không cần suy nghĩ , Hắn bế Cậu lên chạy tới ngay thư phòng mình . Lấy trong tủ ra những tấm vải.
Đôi mắt bấn loạn của Hắn nhìn từng ngón tay Cậu bị rút sạch móng , không thể tin chuyện này lại xảy ra , thật kinh khủng .
Cố dùng tấm vải buộc lại những ngón tay cầm máu trong vô vọng , nhưng vết xước trên mặt .
Quản Gia đóng cánh cửa phòng lại , Ông nhìn ổ khoá một hồi lâu . Nhìn lại căn phòng của Cố Lão Gia , quả nhiên âm hồn của Cố Lão Gia chưa đi .
Cố Lão Gia ... xin hãy tha cho Thiếu Gia và cả đứa trẻ đó . Âm hồn Người không thế cứ quấy rầy Thiếu Gia như vậy được.
Ông suy nghĩ mong sự cầu nguyện của mình thành hiện thực . Chiếc khoá được cài lại , nó đột nhiên khoá lại . Ông kinh ngạc , nhìn căn phòng như đã hiểu .
Tiếng quạ kêu bay qua , hai người hai phòng , Hắn thì chỉ ngồi im trong phòng của Cậu nhìn đại phu chứa trị cho cậu .
Phu Nhân đứng bên ngoài thấy So Jin như vậy liền không cảm thấy kì lạ , Cô bực tức muốn biết được sự thật liền nói quản gia .
" Ngươi nên nói sự thật nếu không Ta sẽ không để yên đâu "
" Phu Nhân ... chỉ là đêm qua có trộm vào phủ nên mới vậy . Hắn ra tay với hai người nhưng may mắn bị phát hiện , nên .."
" thế tên trộm đó đâu ? Ngươi đừng nói là để chạy thoát rồi đấy nha .."
" Vâng .."
Phu nhân bực tức , đi tới phòng Cậu đang nghỉ . Biết Hắn ở bên trong liền gõ cửa thật mạnh " Jeon Jung Kook , Người nên ra tay nói chuyện rõ ràng với Ta !"
Hắn đi ra khuôn mặt đầy sự bất mãn khó nói , nhìn về phía Phu Nhân một cách lạnh lùng .
Phu Nhân thấy vậy cũng có chút phần sợ ," chuyện gì đang xảy ra hả ? Người có biết bên trong Phủ có thứ không sạch sẽ không ?"
" Phu Nhân .. chỉ là trộm sao có thể là thứ không sạch sẽ ?" Quản Gia cố trấn an Cô .
Phu Nhân càng nghe càng không tin tưởng , nhìn Hắn căm tức " Ta biết thừa thứ không sạch sẽ chính là Park Jimin kia kìa ? Từ khi Ta vào đây , mỗi lần có chuyện gì thì luôn luôn thấy Tên đó là nạn nhân ... không phải tên đó mang ma quỷ tới ám cái Phủ này thì sao So Jin với mấy gia nô khác liên luỵ "
Dứt câu , cổ áo cô bỗng nhiên bị xấch ngược lên . Hắn giận dữ một cách kìm nén " câm cái miệng của Ngươi lại , nếu không muốn bị như vậy thì cút khỏi đây "
" Ngươi dám đuổi Ta ? Tên hèn hạ , tên cứng đầu có ngày thì cái Phủ này cũng biến thành cái nơi hoang tàn cho mà coi !" Cô hất tay Hắn , quay lưng rời đi .
Phu Nhân vậy mà mang theo So Jin về Chu Gia luôn .
Quản Gia đứng nhìn bóng hình Phu Nhân , phía sau truyền tới mấy âm thanh của Gia Nô . Bọn họ cũng không muốn ở lại đây nữa, bọn họ cũng sợ tính mạng bị đe doạ .
Trong Phủ bỗng nhiên thưa thớt người , Quần áo cũng không còn ai giặt phơi nữa . Trong bến ,những rau cũ nát trên bàn không ai động . May mắn có mấy thím của Cậu vẫn kiên trì ở lại dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ .
Chỉ là Thiếu Gia đã trong căn phòng đó , không ra ngoài .
Hắn nằm trực chờ Cậu tỉnh dậy , khuôn mặt trắng bệch như người chết của Cậu khiến Hắn không dám bước ra khỏi căn phòng này .
' cạch '
" Thiếu Gia " quản gia đi tới , quỳ xuống bên cạnh .
Hắn quay sang nhìn , đôi mắt hốc hác tới lạ " Trong Phủ quả nhiên có thứ không sạch sẽ ? Ta thực sự muốn biết Phụ Thân Ta đã làm điều gì khiến cho Ma Quỷ bây giờ lại quấy rầy hại người ở đây "
" Thiếu Gia ... Người không nên nói vậy , chỉ là .."
" Phụ Thân Ta đã làm điều gì ? Ngươi biết rõ mà , Ta nhớ lúc Phụ Thân mới mất . Luôn có những giấc mơ lập lại , Ta luôn thấy ba nữ nhân đứng quanh giường Ta . Họ liên tục gọi tên Phụ Thân Ta , gọi cả đêm .ngươi cho Ta biết đi , rốt cuộc là tại sao ?" Hắn tin người đã mất đaz làm điều ác , khiến cho chính kẻ sau này hứng chịu .
Quản Gia không nói thêm nữa , ông lặng lẽ cầm lấy y phục đã thay của Hắn rời đi .
Đúng là Quản Gia không muốn nói , cũng không muốn Thiếu Gia biết . Nếu biết Ông chính là kẻ đã đẩy sự việc này , chính ông đã khiến cho Jimin trở thành vật thay thế cho Hắn .
Vào ăn phòng của mình , căn phòng chỉ có những sợi chỉ đỏ căng trên tận trần nhà . Ông kéo màn che đi , một hình nộm mang tên Jeon Jung Kook nhưng trên đó lại là mảnh tóc của Jimin .
" Ta xin lỗi, Ta không thể để Thiếu Gia chịu báo ứng của Cố Gia gây ra . Park Jimin , Ngươi là kẻ duy nhất thân thiết với Thiếu Gia sẽ khiến Ma quỷ khó nhận . Ngươi sẽ là vật thay thế xứng đáng cho Thiếu Gia !"
Ông sớm đã nhìn nhận ra được Cậu khi còn thuở bé ,để tìm một đứa trẻ gần với tuổi của Thiếu Gia và nhìn trẻ trung chỉ có Cậu .
Ông không muốn nơi này trở thành một quá khứ , khi Cậu 18 , lúc đó Ông đã nén lấy những sợi tóc của Cậu đặt lên con rối này . Ghim những chiếc đinh , và trên đó ghi tên Jeon Jung Kook .
Cái tên Park Jimin cũng trở thành một cái tên thứ hai của con rối , sau này dù có đổi tên thì những con ma quỷ sẽ không dừng sự quầy rầy này tới Cậu .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top