Chap 2
Chiếc đinh được đính trên một gỗ nhỏ , mực đen bên hông . Cứ tưởng sẽ chỉ là vẽ trên mình nhưng nhìn xem , máu tươi đang loang ra cả mảnh trên lưng Thiếu Gia . Chiếc đinh thuận theo nhịp gõ nhẹ trên đầu mà in mực xuống dưới da của Thiếu Gia , nhìn thôi cũng thấy đau . Nhưng sao vẻ mặt thư thái của Thiếu Gia khiến Cậu không dám tin .
Lee quản gia mang lên chút điểm tâm , đây là chè hoa cúc , đừng thìa được bón nhẹ qua viền môi mỏng của Thiếu Gia .
Chiều tà xuống , Cậu tranh thủ cùng các dì đi phơi quần áo , chỉ thấy các dìa ai cùng xì xào chuyện thiếu gia .
" Thiếu Gia nhìn như con gái , da trắng môi mỏng lại còn vẻ trang nghiêm . Nếu thêm y phục nữ nhân sợ rằng Nhà Jeon này có Nhị Tiểu Thư đấy !"
Nghe thấy cũng có lý , Thiếu Gia sao có thể có làn da như nữ nhân như vậy khiến các nô gia ở đây cũng phải kinh ngạc .
Đêm xuống , quả thực Thiếu Gia có ra ngoài đi dạo . Cậu lại đêm hôm không ngủ mò ra đây , muốn nhìn xem có như lời của Thiếu Gia không .
Thiếu Gia đêm ngày đi dạo , ban ngày trốn tránh mọi người không phải là có lý do đấy chứ ?
"Đêm hôm không ngủ ra đây làm gì ?" Giọng nói trầm hẳn xuống , Cậu giật mình quay thót lại . Va trúng thân thể ai đó suýt thì ngã ra phía sau , Hắn ta túm lấy tay Cậu may mắn đỡ được.
" Thiếu Gia ..??"
" Không phải đêm rồi sao ? Ngươi không ngủ là muốn ra đây lén lén trộm trộm như vậy ?" Hắn buông đôi tay ra khỏi người Cậu , đứng nghiêm mình .
Cậu nhìn quanh tứ phía , phủ tuy lớn nhưng nhìn xem giờ thật tối và đáng sợ "Nô tài chỉ là đi ngắm trăng đêm , thật sự cũng không ngủ được nên vậy "
" đêm nay không có trăng ? Ngươi ngắm cái gì vậy ?" Chỉ lên trên trời , sao còn không có nói chi là trăng.
Cậu e then , quay sang phía khác . Đoán Cậu chả thể trả lời được mình nên cũng quay đi " Ta chưa tùng thấy nô gia như Ngươi , chả biết lúc Ngươi vào đây sau Ta ?"
" dạ , lúc Nô Gia được sanh ra thì Thiếu Gia đã ở trong phòng từ lâu , nô gia cũng chỉ là lần đầu được gặp Thiếu Gia trong Phủ " cậu thẹn mình , nhưng nhìn kĩ xem . Trên bả vai dưới hình như có máu .
" Thiếu Gia , máu trên vai Ngài !" Hắn kinh ngạc kéo chiếc áo xuống , một chữ Hán tự của Người Hoa in trên đó , Thiếu Gia là theo người hoa sao ?
Hắn ta cầm lấy khăn tay lau qua vết máu tươi " Chữ này là hồi Phụ Thân Ta qua bên Nước Hán được tặng , chỉ là Ta muốn in lại trên cơ thể mình để câu may thôi "
" dạ vâng !" Chữ nhìn thật kì lạ , có vẻ cũng la lá ở đây .
Chiếc áo được kéo lên , Cậu nhìn theo chậm rãi . Chỉ là thấy Thiếu Gia ôn nhu kì lạ , tính cách có vẻ hơi hướng nội vào bên trong , không khó như Người ngoài nói .
Này ?
Tiếng ma mị phát ra phía sau lưng ơn lạnh kì lạ , tới khi quay lại chả thấy ai cả . Quay sang Thiếu Gia lại chả thấy đâu . Bốn phía tối đen lại , cảm giác sao cứ lành lạnh nó toả ra từ nên trên , chỉ thấy khi Cậu quay lên trên trời . Cả làn khói đen như đang nuốt chửng lấy Cậu . Quá sợ hãi , đôi chân ngã khuỵ xuống .
" chuyện gì vậy ?? Thiếu Gia đâu rồi?"
Trên mặt đất , những ngón tay mò lên như báo hiệu điều gì đó . Nó gầy gò , nhớp nhát màu đen bấu chặt lấy chân Cậu .
A...A ... tay tay ai vậy ??
" Ngươi sao vậy ?" Tiếng Hắn vang bên tai , Cậu bừng tỉnh trong cơn mê man .
Đôi mắt toát lên sự sợ hãi mà ngước lên trời , lại nhìn xuống dưới . Những ngón tay nhớp nháp đó khiến Cậu nổi hết da gà lên , cầm chặt lấy tay Thiếu Gia " Thiếu Gia lúc nãy có tay từ d ..đất "
" Ngươi nói gì vậy , đang nói chuyện với Ta liền lăn ra đất ngất xỉu ?" Xoa nhẹ lên trán Cậu , cái xoa êm dịu kì lạ .
Đất sao ? Mình bị ngất sao ?
Cậu đứng dậy cười trừ , bản thân lại doạ cho Thiếu Gia một phen rồi nhưng mà nếu đó chỉ là cơn mơ . Cảm giác bị bấu chặt lấy , nhớp nháp đó thật giống thật .
"ta nghĩ ngươi nên đi đại Phu đi " Hắn quay người rời đi .
Liệu có phải quá mệt mỏi không hay bản thân đang gặp chuyện không tốt tới tinh thần mà mình dạo này , thấy cứ như có gì đó ám mình . Ma quỷ , tuyệt đối không , làm gì dó ma quỷ ở đây chứ .
Sáng sớm hôm sau , đúng như giờ này nghệ nhân tới trên tay cũng đã cầm đạo cũ sẵn . Chỉ là có chút ngạc nhiên kho Thiếu Gia bận nhưng vẫn muốn xem Cậu được vẽ trên người ra sao .
Cảm giác tê tê mỗi lần Nghệ nhân đóng xuống , chả mấy trên phần lưng dưới Cậu có đoá hoa sen . Có điều Cậu hơi ngạc nhiên tại sao lại là đoá hoa sen ở phần này chứ .
" Ta thích nơi đó , một đoá hoa nở rộ nơi chiến trường !"
Chiến trường ??
Thiếu Gia chắc chưa ta chiến trường bao giờ đâu , nghe kể chăng .
Nghe nói Thiếu Gia tuy ở trong phòng nhưng văn thư sử học gì cũng am hiểu , chắc chắn là trong phòng nhàn chán nên mới đọc sách nên hiểu rõ tới vậy .
Cũng thật lạ , Thiếu Gia tại sao lại đối xử với mình khác với mọi người vậy . Nghe nói Chu Thiếu Gia gửi chút hoa quả lạ bên tây phường về , cũng cho Cậu chút thử qua .
Đám Gia nhân tuy bên ngoài đối với Cậu rất bình thường nhưng lúc nào thấy Thiếu Gia và Cậu lại buông lời ghét đắng .
Hôm nay được Thiếu Gia cho chút quà giá trị , chỉ là một nắm cơm đầu hạt dẻ ngon ngon nóng hỏi mà Thiếu Gia không thích ăn . Cậu muốn mang về cho các Thẩm Dì ăn thử ra sao . Đôi chân đi dép lạch cạch trên sỏi đá , có hai gia nô đã đứng đấy chờ sẵn . Thấy bịch đồ trên tay Cậu bọn chúng túm lấy tung cho nhau đùa nghịch .
" các vị đang muốn làm gì vậy ? Trả tôi đi !"
" nghe đâu Thiếu Gia dạo này với Ngươi thân thiết tới mức vật quý cũng cho Ngươi thử qua !"
Cậu e thẹn , cướp lấy bịch đồ lại nhưng chúng lanh lợi truyền qua nhau " Này ! Các huynh không thể làm vậy , trả tôi đi mà !"
" Nhỡ đâu Thiếu Gia đang thích Tên này nhỉ ?"
" thì sao có chuyện một người trên cao chịu chia sẻ đồ quý cho một tên nô gia bần hàn chứ ? Vịt mà đòi thiên nga sao ?"
Hắn bĩu cợt Cậu , xong trong lòng hả dạ liền quăng cái túi xuống dưới giếng to . Nhìn cái túi lớn bị nước nhấm chìm xuống , Cậu tủi nhục không biết nên làm sao .
Chỉ là chiếc giếng quá sâu cũng quá cao , nếu nhảy xuống lấy khó mà lên được. Nhưng chiếc túi đó cũng đâu phải của Cậu , đó là tấm áo ngoài của Thiếu Gia thấy Cậu không có cái đựng liền cho Cậu dùng tạm .
Bất chấp lấy dây lấy nước quấn quanh người , Cậu nhảy xuống phi như múi lao không mắt . Xuống tới nước cũng suýt làm Cậu ngụp lên ngụp xuống sặc nước .
" Khụ ... a ! Chiếc túi đây rồi !"
Jimin ...
" ai vậy ??" Đột nhiên xung quanh vang tiếng gọi Cậu , trong này nhỏ bé chỉ có mình Cậu sao có thể vọng tiếng người khác cơ chứ .
Giọng nói trầm này , nghe rất quen .
Jimin ... Ngươi đang làm gì vậy ?
Jimin à !
Âm thanh vang vọi cả giếng khiến đầu Cậu muốn nổ tung , nắm chặt lấy sợi dây vì Cậu nghĩ rằng bản thân không thể ở đây quá lâu . Tay trái cầm chặt túi , tay phải bấu dây leo lên .
Nước kì lạ hoá thành bàn tay kéo Cậu lại khiến Cậu hốt hoảng , tiếng hét chưa kịp cất thì đã bị nước chặn cứng họng .
Cái quái gì vậy , cái gì vậy chứ , đây không phải là mơ ???
Bàn tay tạo ra những cột sóng ôm lấy người Cậu kéo xuống , kéo xuống sâu dưới đáy giếng mãi không hồi kết .
Chỉ là trong làn nước hiện ra một nam nhân nào đó , nhìn cậu với đôi mi trắng như tuyết .
Thiếu Gia
Làn nước lạnh gắt , khiến tâm trí mờ ảo của Cậu bị chìm xuống sâu không điểm dừng .
Nam nhân đó ôm lấy hai bên má Cậu , nâng niu hôn lên đôi môi nhỏ bé không thể cất tiếng nữa .
Hắn Ta dùng hai tay ấn xuống lồng ngực Cậu liền hồi , sau đấy lại hôn lên môi Cậu đẩy khí bên trong . Nhưng tất cả như vô dụng , Quản Gia đứng bên sốt sắn vô cùng .
Vài giây liền tục như vậy , cuối cùng Cậu cũng nôn ra số nước trong cơ thể mà tỉnh dậy trong cơn mê man . Lúc này đã là chiều tối , dịu ánh mắt chói loá bình minh .
" Jimin ? "
" Thiếu Gia ?" Giọng nói yếu ớt , Cậu chỉ nhớ lại những gì đáng sợ dưới đó . Đôi mắt sợ hãi ôm lấy Hắn một cách vội vã , nói ra sự đáng sợ " nước , nước trong giếng .... Có ... có ma .. có nam ... có nam nhân ,.. có ..m-ma "
" Ma ?!"
Ai lấy kinh ngạc , Lée Quản Gia nghĩ Cậu đã bị sốc nên mới vậy .
Lee quản gia kéo Cậu lại , bịt cái miệng đang run lên vì lạnh kia " Jimin đừng nói bậy ! Thiếu Gia Jimin quá hoảng sợ mà nói lung tung rồi!"
" hmmm ... cũng phải . Hơi vô lý nhỉ "
Lee quản gia lấy chiếc áo khoác ra khoác lên người Thiếu Gia , ông sợ xế chiều gió lùa sẽ khiến cho Thiếu Gia bị bệnh .
Jimin thẩn thờ dưới đất , không thể như vậy sao có thể như vậy . Chắc chắn bản thân cảm nhận nó vô cùng trân thực , bàn tay lôi Cậu xuống .
Càng suy nghĩ , Cậu càng không dám tin mà sợ hãi . Tiếng tim đập , trong hư vô Cậu nghe tiếng bước chân dẫm từ trên nước.
Hắn nghiêng mình nhìn ra , trong tròng mắt của Cậu không hề có sự nói dối hay giả tạo .
" Quản Gia , Tối nay sắp xếp một nệm ở phòng Ta !"
" Thiếu Gia à ? Hạ nhân không thể ở với Thiếu Gia . Jimin cũng chỉ là hốt hoảng nên tâm trí có chút bấn loạn , nếu người để nô gia kêu đại phu xem xét cũng được mà !"
Hắn ngâm mình một lúc , đưa bàn tay nắm lấy tay của Jimin " Ngươi tối nay qua phòng Ta , Ta sẽ giúp Ngươi "
Cậu im bật không dám cất tiếng nói , chỉ là đôi bàn tay đang nắm này có chút lạnh buốt có chút ấm áp . Nhưng sao nó giống gì đó vậy nhỉ . Đường gân tay ? Thật giống .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top