Chap 19

Lão đứng sững người lại , chỉ về căn phòng đó mà nói lớn "  phòng này đã bị bỏ gần mười mấy năm nay ? Sao có thể có người bên trong ?"

" nhưng rõ ràng Tôi nghe thấy tiếng người bên trong mà ? Còn hỏi Tôi nữa "  cô đáp lấy .

Lão tím mặt mày , kéo Cô tới nơi khác . Cách đó khá xa . Lão nhìn cô gái trẻ này mà kể " Căn phòng đó từng là phòng của Cố Lão Gia ở , sau khi người mất không có ai dùng nên niêm phong lại . Bên trong chỉ có bụi với mành nhện sao có người được? Hơn nữa Ta khuyên Ngươi từng tò mò mà mở nó ra , không thì khó mà tránh hiểm hoạ "

Cô nửa tin nửa ngờ , nhìn mặt Lão Quản Gia có chút khuất mắc gì đó " nói như Ông thì có ma có quỷ ở đây hả ?"

Lão giơ tay đánh vào tay Cô " ăn nói bậy bạ , hơn nữa Nguoi là người hầu thân cận của Phu Nhân tới đây làm gì . Nơi này chỉ có gia nô lấy nước hay đốn củi mới đi qua . Ngươi còn không về thì Ta báo Phu Nhân đuổi Ngươi về Chu Gia đấy "

Doạ nạt cô được vậy , Lão cứ nghĩ cô an phận mà nghe .

Lão Già ? Nhìn khuôn mặt Lão như đang giấu điều gì đó , hơn nữa bên trong có người thật mà . Ma quỷ , có trời Ta mới tin . Chứ không phải Lão bắt cóc ai đó về làm trò biến thái ...

" Hứ !" Cô hất cằm ngang ngược đi .

Lão bất lực , đã khoá cửa vậy rồi mà vẫn dụ dỗ người tới được quả thực bên trong không hề yên ổn gì cả .

Cô chạy về bên Phu Nhân mình mách nẻo , Phu Nhân cũng chỉ ngồi nghe câu chuyển nhảm nhí của Cô .

So Jin oan ức nói " Thực sự ... Gia Nô cũng đâu sai ? Sao lại đánh gia nô chứ !"

" Quản Gia nhà Jeon , tuy hơi nghiêm khắc với cổ tính tý nhưng làm việc rất được. Ngươi nên bớt gây phiền phức cho Người khác đi !" Phu Nhân quở trách lại .

So Jin không nghe , Cô được Phu Nhân nuông chiều nên nói ngược lại " Phu Nhân ? Nếu Quản Gia đó nhốt người bên trong giở trò biến thái thì sao ? Chả phải kẻ đáng chết à !"

" Bớt ăn nói bậy bạ lại đi , Quản Gia cũng lớn tuổi đâu phải trai như Thiếu Gia mà ham mê tửu sắc ? Ngươi đang vu khống oan cho Quản Gia đấy "

" Người thay đổi rồi , không còn bảo kê Gia nô nữa " So Jin buồn rầu , bĩu mỗi với Phu Nhân .

Cô không quan tâm mấy chuyện khác , chỉ nhớ mấy lời nói đêm qua vậy mà Hắn không nói gì mà cả đêm không về . Một đêm trằn trọc không ngủ được .

Cô quay sang hỏi So Jin " Này? Nếu bây giờ chẳng hạn như Ngươi tự nhiên không ngủ được mà nhớ nhung người khác thì sao ?"

So Jin suy nghĩ kĩ lưỡng , sau liền nói " Theo Gia Nô biết thì đấy chính là tâm ý của mình dành cho Người Ta đấy ... Phu Nhân đừng nói động lòng với .."

" không ? Sao Ta thích tên nói ngông nói nghênh như vậy hơn nữa còn cục cằn , khó chịu " cô quay người , tự nhiên má lại đỏ lên lạ thường .

So Jin đêm không nghỉ , chạy tới phòng Cậu gõ cửa .

Jimin đang ăn tối , vừa mới gắp miếng thịt lên ăn đã thấy bóng người bên ngoài . Cậu mở cánh cửa kinh ngạc khi Cô xông vào như tên chả nói chả rằng .

" Này ? Ta có cái này kể cho Ngươi nghe "

Cậu thở dài , ông trời có câu trời đánh tránh miếng ăn . Sao còn chưa kịp ăn mà đã có kẻ làm phiền .

So Jin kéo Cậu lại gần bàn hỏi " Cho Ta hỏi về Quản Gia nhà các Người được không ?"

" Quản Gia ? Sao vậy ? " cậu ngạc nhiên .

So Jin suy tính kể nhỏ " Ta thấy Lão Già đó kiểu đang giữ bí mật gì đó thì phải "

" hả ?" Cậu ngạc nhiên , lập tức phản bác " sao có thể ? Quản Gia ở đây gần mười mấy năm , sao có thể giữ bí mật với Thiếu Gia chứ ?"

" Hôm nay Tôi có đi qua một căn phòng nghe đâu đó là phòng của Cố Lão Gia của Jeon Gia , đáng lý bên trong phải không có người vì nó niêm phong đúng không ?"

Cậu gật đầu " đúng vậy , Quản Gia cũng căn dặn Ta từ nhỏ không được lại gần đấy . Do xa nơi làm nên cũng chả bận tâm mấy "

"hôm  nay Ta đã nghe thấy tiếng người bên trong đó , đáp lại tiếng Ta gọi cơ mà . "

" cái gì ? Sao có thể căn phòng đó từ lâu đã bị niêm phong . Khoá cửa cũng rỉ sét chục năm sao có thể có người trong đó !"

So Jin suỵt lấy tiếng , nói với Jimin " Ta thấy Ngươi thật thà nên mới hỏi , Ngươi có nghĩ Quản Gia bắt cóc người khác sau đó thì ..."

" Tuyệt đối không thể , Là ngươi bị ù tai nên mới nghe nhầm ?"

" ngươi không tin tưởng ta sao ? Không tin sao không tới đó cùng Ta ? Nếu như có người bên trong đó thì sao hả ?"

Jimin tuy hơi sợ nhưng vu khống Quản Gia vậy Cậu cũng không tin , tò mò .

Nửa đêm hai người lén nhau đi tới căn phòng đó , tới trước cánh cửa gõ lấy vài tiếng . Bên trong chỉ vọng lại tiếng gió lùa bên trong .

Jimin nói lại " thấy chưa ! Bên trong làm gì có ai !"

" nhỡ người ta bị đánh ngất thì sao mà trả lời!"

Cô khuỵ xuống , lấy chiếc trâm cài trên tóc móc vào bên trong chìa khoá . Jimin sợ hãi , nhìn xung quanh mà lo có người nhìn thấy " Thôi ... Ngươi dừng lại đi đừng có mà làm chuyện dại dột . Nếu như Thiếu Gia thấy sẽ đánh chết cả hai đấy "

" ngươi tin tưởng Ta , tin không ?"

Chiếc khoá bị mở ra , Jimin lay lay kéo Cô . Bực mình quá , Cô đứng bật dậy vô ý khiến cả hai ngã vào . Cánh cửa mở ra , cả hai ngã ngay trước cửa .

Bên trong bụi bận , mảnh nhện . Mùi của chuột chết xung quanh bốn phía .

Cậu đứng dậy , nhìn quanh căn phòng , chỉ có bóng tối xung quanh chứ làm gì có người . So Jin đau đớn đứng theo " Đau quá .."

" Làm ...làm gì có ai trong này chứ ?" Cậu quay lại .

So Jin quanh , mùi chuột chết khiến mũi cô như muốn điếc luôn . Những kệ sách vẫn còn y nguyên , chiếc bàn giữa phòng trên đó vẫn còn bút với giấy .

Cô đi tới quan sát , chứ cổ của người vùng Cô . So Jin có chút ngạc nhiên , tại sao Cố Lão Gia lại biết được niệm chả Thiên Ma ?

Jimin quay lại nhìn cánh cửa , một sức mạnh đóng sầm cánh cửa lại khiến cả hai giật mình .

So Jin chạy tới cùng Cậu mở cánh cửa , nhưng nó như bị kẹt lại cái gì đó , mở bao nhiêu sức cũng không đủ .

Cánh cửa bên ngoài , vậy mà lại trở lại hình hài cũ . Chiếc khoá khoá cánh cửa lại như chưa hề bị động vào .

Bên trong yên ắng tới kì lạ , So Jin nhìn quanh . Căn phòng này căn bản không có phòng hai , cũng không thấy dấu người ở đây lâu rồi .

" Cố Lão Gia sao lại biết về Thiên Ma chứ ?"

" Thiên Ma ?"

So Jin chỉ lên bàn của Cố Lão Gia " do Ta là người đời sau , chỉ biết Mẫu thân từng kể rằng trên vùng núi hiểm trở có người sống tụ tập mấy chục người . Họ không tu phập mà tu một loại ma quỷ là Thiên Ma , một ma Quỷ chuyên quấy rầy người tu hành . Vì Mẹ đi du ngoạn lấy Phụ Thân Ta ở đây nên mới về đây không còn liên lạc ở đấy nữa ... nhưng Bà đã mất cách đây ba năm rồi "

" Thiên Ma ? Nói vậy Phủ đang bị Thiên Ma ám sao ?"

" Ta không biết, nhưng không nên ở đây lâu thì hơn !"

Jimin run rẩy , Câu chạy tới cánh cửa gõ thật mạnh vào nó cùng tiếng kêu cứu. So Jin cũng không dám tin ma quỷ có thật , cô cùng Jimin kêu gào cứu . Nhưng bên ngoài vốn như bị cách âm , không có âm thanh nào lọt ra ngoài .

Màn đêm tối thoát ẩn thoát hiện bóng hình hài một người mặc đồ đen.

Tiếng bước đi phía sau khiến cả hai chợt nhận ra , không chỉ có hai người trong này mà là ba .

Jimin quay lại nhìn , bóng dáng của người đó đi tới thoát ẩn khiến Cậu run lên . Tiếng hét thất thanh sợ hãi .

So Jin quay lại không nhìn thấy gì , khoảng không vô tận màn đêm nhưng Jimin lại như nhìn thấy thứ vô cùng đáng sợ . Cậu tái mặt mày . Tiếng thét của sự cầu cứu như vỡ tan cái cổ họng nhỏ bé .

So Jim cố gắng giữ bình tĩnh cho Jimin , nhưng chính cô cũng đang sợ " Bình tĩnh , Jimin ... bình tĩnh "

" Không .. dừng  đừng tới đây ... đừng !!" Jimin run lên tới mức khó thở . Bóng hình đó đứng trước mặt Cậu , cùng âm thanh gọi .

So Jin đứng ngay phía trước mặt Cậu , vừa định trấn an . Ngay lập tức có thể lực phía sau nắm lấy y phục kéo Cô về sau , tiếng thét chỉ kịp thét lên cùng những âm thanh vỡ gương .

Những kệ sách đổ dần xuống , những cuốn sách bay lên không trung . Phi tới phía trước mắt Cậu , hàng trăm cuốn sách bay vào cậu đau như tên bắn . Jimin bị đập mạnh tới mức bất tỉnh .

So Jin bị kéo lê như đồ vật , kéo tới cạnh tường thì dừng lại . Nhìn sang bên trái , Cô trợn mình tái mét lại . Một đôi chân lơ lửng giữa không trung.

' Rầm '

So Jin dính liền trên trần nhà , như miếng thịt ngã xuống dưới đất ngất lịm tại chỗ .

Phu Nhân nhìn ra bên ngoài , thấy bên ngoài có âm thanh kì lạ mà mở cửa ra nhìn . Xung quanh chỉ là cảnh đêm thanh tịnh , Ha cởi áo ra cất trên móc gỗ .

" Đêm hãy đóng cửa "

" ừm " Cô đóng cánh cửa lại .

Cất đi những vật trên bàn , mở tủ ra lại thấy lá thư . Cô giơ lên " Thư của Người sao ?"

Hắn quay lại nhìn , lập tức giựt lấy lá thư trên tay Phu Nhân " Của Ta !"

Hắn cất vào trong người như tín vật , khiến Cô tò mò mà nói đùa " từng nói là thư của người Người Thầm Thương trộm nhớ đó ấy nha "

" đúng đấy !"

Hắn bỗng nhiên có cảm giác lạ , bức thư khiến Hắn có cảm giác lạ lẫm .

" Nghỉ ngơi thôi ..." cô nằm ra nệm , cơ thể thoải mái trên nệm ấm .

Hắn lại có cảm giác gì đó không an tâm , thật kì lạ . Vòng tay bỗng nhiên nổi lên những đốm trắng , tóc bỗng nhiên nổi lên đốm trắng y như cái ngày đầu tiên Hắn bị biến thành như vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top