Chap 18
Hắn ngồi bên cạnh giường Cậu nằm , nghĩ về ngày trước khiến Hắn nhau mặt lại .
" Điều này ... thực sự xảy ra với Em ý . Tà phật đang chuyển hướng .."
Nhớ lại một đêm của Hắn , khi Phụ Thân vừa mới mất . Đêm đó Hắn đã được gọi dậy , tiếng gọi vừa êm ái lại vừa vang vọi cứ như xung quanh có tới mấy người vậy .
Đôi mắt Hắn ngây thơ nhìn xung quanh , những chớp nhoáng của sấm sét vừa hiện vừa ẩn ba hình hài nữ nhân mặc y phục đỏ ngồi quanh giường Hắn .
" Jung Kook .." cả ba gọi Tên Hắn .
Quá sợ hãi , Hắn đã không thể di chuyển mà chết đứng ở đó . Từ hốc mắt chảy ra máu tươi , Hắn biết bản thân bị quỷ ám .
Càng gọi càng không thưa , bọn ma quỷ như phát điên lên hiện càng lúc càng đáng sợ hơn doạ đứa trẻ thơ sợ hãi chui vào chăn .
Nằm co ro trong chăn , bên ngoài lại sau bàn tay sờ lên chăn . Sờ soạng đôi lúc lại nắm thóp bóp Hắn , nhưng đau tới đâu Hắn tuyệt đối không thưa .
Khi vừa mở mắt ra , đôi mắt Hắn cau lại nhìn bắp tay mình lỗ chỗ là lỗ . Máu tứa ra như không thể ngừng lại .
Trở về hiện tại , Hắn vẫn không thể quên đi những ngày tháng đáng sợ đó . Nhưng dạo gần đây , cảm giác nó đang dần ít đi . Và dường như đang chuẩn sang một người khác .
Thiếu Gia nắm chặt lấy tay Cậu , ma quỷ chỉ là những thứ siêu nhiên đáng lý nó nên sợ người chứ người không nên sợ nó .
" Ta đã hại em rồi ..."
Tới xế tà .
Jimin tỉnh dậy , Cậu ngồi bật dậy nhìn về cánh cửa đóng lại . Cơ thể phản ứng đi tới mở tung ra , xung quanh Cậu khác lạ vô cùng . Đứng nhìn ánh chiều tà rất lâu , cứ như chưa từng thưởng thức nó bao giờ vậy .
Quản Gia đi ngang qua, thấy cảnh tượng này cứ ngỡ Cậu đang lười bướng . Đi tới vỗ lấy vai Cậu .
" này ? Sao Cậu lại đứng đây hả !"
Jimin không đáp lấy , đứng đó như bức tượng .
Hình ảnh này khiến ông liên tưởng tới cái đêm mình nhìn qua căn phòng của Lão Gia . Thiếu Gia đứng giữa căn phòng im lặng, như bức tượng không hồn .
Lúc này , Cậu đột nhiên quay lại khiến ông giật thót .
Jimin kinh ngạc" xin lỗi Quản Gia ... con bị ù tai nên mái mới nghe thấy .." cậu cúi mình vừa cười vừa nói .
Quản Gia chán ngấy , suýt thì khiến Ông già như Lão đau tim chết rồi. Ông quay người " Cậu nên rời khỏi đây đi , phòng này của Thiếu Gia . Tuy phòng phụ nhưng nếu thấy Cậu trong nay, Phu Nhân sẽ không vui vẻ gì đâu .."
Cậu gật đầu , nhanh chóng chạy ngay đi .
Nhìn lại lên ngón tay mình , Cậu nhớ lại hành động vô ý . Vốn bản thân muốn rời khỏi đây , lại được Thiếu Gia hiểu . Nhưng lại phản đối . Cậu bứt tóc tới đau đầu vẫn không nghĩ tại sao bản thân lại hành động như vậy .
" mình nên để cho Thiếu Gia cắt vòng này , tại sao lúc đó lại chắn lại cơ chứ "
Cốc cốc
Jimin giật thóp mình , nhìn ra cửa thấy bóng người . Cậu tiến tới mở cánh cửa thì lại thấy Hắn , không cho vào sợ bất kính .
Đóng cánh cửa lại , căn phòng trở nên yên lặng tới đáng sợ .
Hắn đặt lên bàn một gói thuốc " Tay Em sao rồi !?"
" Dạ không sao rồi ạ , cũng chỉ là vết thương bình thường không có sao ?" Cậu lắc đầu.
Hắn lại cứng ngắc , đi tới kéo tay Cậu lên xem . Thấy ổn thì cũng yên tâm , lại lấy trong vạt áo ra hai cái bông tai đeo lên cho cậu . Dù có nói lớn ra sao cũng không nghe thấy , tháo một bên ra cẩn thận đặt lên tay Cậu .
" nếu có tiếng động lạ , Em tuyệt đối không ra bên ngoài , hãy đeo cái này lên tai tránh phiền nhiễu ..."
" tại sao vậy , Thiếu Gia ? Nếu Người lo lắng cho Em về chuyện hôm nay thì không sao đâu , Em biết sao mình bị vậy rồi !" Cậu nói với vẻ chắc nịnh .
Hắn nghi ngờ , nhìn Cậu " em biết ?" Jimin chỉ vào cổ họng mình rồi chỉ lên tai " Em bị nuốt đờm lúc mà đang nói , khiến cho bên trong tai giãn ra nên mới nghe thấy tiếng vọng hơi xa . Không cần lo lắng cho Em đâu , Người nên trở về phòng nếu không Phu Nhân lo lắng "
Nhìn cái vẻ mặt ngượng ngạo của Cậu , nó chả có chút nào là cả tin .
Xoa nhẹ lên đầu coi như trấn an bản thân , hi vọng Cậu không sao " nếu có chuyện gì xảy ra Em phải báo với Ta nghe chưa ?"
" Vâng ... "
Cuộc nói chuyện như không thể tiếp diễn , Hắn quay người rời đi .
Ngay lúc vừa rời đi , Cậu đã ngã nguỵ xuống dưới đất . Thật đáng sợ , nhưng âm thanh đó liệu có nhiễu loạn lúc Cậu ở một mình không ? Trong Phủ có thứ không sạch sẽ , Cậu sợ hãi nhìn tứ phía .
Đêm nay mưa to không ngớt , Hắn cùng Phu Nhân ngồi trong phòng nghe tiếng mưa tiếng sấm .
Phu Nhân ngồi đọc sách , nhìn ra bên ngoài thấy những giọt mưa chả bao giờ ngớt . Cô quay sang nhìn Hắn " Chiều nay Ta thấy Jimin mới trồng hoa mới cho Người , tối mưa to sợ rằng sáng mai lại không còn gì ..."
Hắn suy nghĩ , nhớ lại chiều nay Cậu trồng hoa mới chỉ vài cây sau đấy thì thôi . Chỉ vài cây chắc không sao " cũng là mấy cây hoa thôi , Ngươi quan tâm làm gì "
" Ta thấy lạ lắm , dù không thân thiết với Jimin nhưng Ta thấy Gia Nô đó dạo gần đây hình như không khoẻ cứ như có thứ không sạch sẽ ám theo vậy "
Tiếng đập bút phá tan bầu không khí đơn thuần , Cô giật mình nhìn cây bút bị đập xuống bàn vẩy cả mực ra một trang giấy trắng . Hắn nhìn sang ngọn nến bên cạnh gần cháy hết.
Cô hiểu ý , chạy tới tủ thay chiếc nến mới .
" Không biết Người bị sao ? Ta chỉ là thấy lạ mới hỏi . Hơn nữa cũng là gia nô thân cận nên quan tâm xíu chứ "
" Ta không biết , Cậu Ta độ này sức khoẻ không ổn định hơn nữa cũng hay bệnh tật liên tục "
" vậy sao không đưa đi đại phu , nhìn Jimin nhợt nhạt một ngày càng tệ , hơn nữa nếu quan tâm quá sao Ngươi không đích thân gọi đại phu ?" Hắn nghiêng mình nói khẩy .
Cô cau mày , ném quyển sách lên bàn " Ta đâu có rảnh , hơn nữa cũng đâu phải người quan trọng . Ta chỉ lo không sớm hay muộn thì cái thân đó cũng trở thành cái xác cho mà coi . Hơn nữa , Cậu ta không phải bị thứ đó bám theo sao lại bị hành hạ ở giếng cũ chứ ?"
" Đúng là linh tinh , hết chuyện để nói !"
" Ta không hề nha , nếu không tin Người cứ hỏi gia nô bên kia phủ đi . Ai cũng sợ sau đợt đó , không dám đi qua luôn cái giếng đấy ... đồn đoán ma quỷ bên trong ám Phủ !"
Hắn đứng dậy , sừng sững như cây lớn nhìn về phía Cô . Dù không nói ra câu mắng chửi , nhưng sắc mặt lại lộ sự tức giận quá đáng .
Bước ra khỏi cửa , Cô quay lưng mặc kệ Hắn thích đi đâu thì đi .
Trời mưa tầm tã , vậy mà Hắn lại cầm ô bước từng bước tới căn phòng đã tối đèn .
Dùng chút thủ thuật mở cánh cửa ra , để chiếc ô bên trong tí tách nước chảy .
Tới bên cạnh giường Cậu , chui vào trong mền ấm ôm lấy cơ thể . Cùng hoà lấy hơi ấm của Cậu .
Sáng thức giấc , thứ đập vào mắt Cậu là cái lồng ngực rắn chắc của ai đó . Ngẩng lên , khuôn mặt nghiêng nước của Hắn doạ cho Cậu thẳng chân đạp xuống đất .
" A .." Hắn như quả bóng lăn xuống dưới đất , đau hông tới mức tỉnh ngủ tại chỗ .
Jimin sau khi hoảng loạn nhận ra Thiếu Gia thì vội vàng chạy xuống , kéo Hắn lên cất tiếng lo sợ " Thiếu ...Thiếu Gia ... Người ...Người không sao chứ ?"
" Em có sức lực đúng là khoẻ khi mới dậy đấy " Hắn vừa cười vừa nói .
Jimin thì liên tục xin lỗi , tới khi cúi đầu liên tục gần chục cái thì Hắn ta đỡ lại " Thôi , gãy cổ Ta không gắn lại được đâu "
" Thiếu Gia ...Em ...em xin lỗi . Do lúc nãy đột nhiên .. có chút bất ngờ nên .."
" Tóc Ta . Em có thể buộc tóc hộ Ta được chứ ?"
Cậu kinh ngạc , lập tức gật đầu .
Chỉ là sáng sớm ra , Cậu không nghĩ bản thân lại gặp Thiếu Gia đầu tiên .
Những sợi tóc bạc này không phải do bị màu làm , mà y như tóc bạc của mấy Cụ Bà vậy . Nghe nói bệnh tật khiến cho Thiếu Gia yếu ớt , thuốc thang lại không có ích , phản chủ khiến tóc Thiếu Gia bị bạc màu sớm hơn người thường .
Sợi tóc luồng qua tay Cậu , mượt mền tới khó tả . Dùng chiếc lược trâm chải từng đợt từng đợt búi cao lên . Sau đấy thì thêm ngọc đính chắc chắn . Cậu kéo từng sợi tóc thừa xung quanh gọn lại .
" Thiếu Gia , xong rồi "
" Em giỏi thật , buộc tóc không có cảm giác đau gì cả . Người khác hay Ta dù có búi gọn vậy cũng sẽ cau mày vài phần đấy " Hắn khen gợi , đứng dậy về phía Cậu .
Jimin ngẩng lên " cảm tạ Thiếu Gia quá khen .."
Nghe vậy như Người đã không còn suy nghĩ về ngày hôm đó , Cậu cười mỉm . Thiếu Gia dù có mặt lạnh với Cậu nhưng Người lại luôn ở phía sau , luôn xuất hiện như một phép màu vậy .
Trái tim Cậu đang đập rộn lên .
So Jin muốn tìm ra căn phòng của Phu Nhân , nhưng vốn không quen địa hình ở đây nên đi tới đâu lạc tới đó .
Đứng trước một căn phòng nhìn khá là sang trọng , bên ngoài cửa cũng là cửa gỗ xịn xò . Đoán chắc căn phòng của Phu Nhân là ở đây nên gõ của cẩn thận .
Bên trong lại vọng ra tiếng quái lạ " Ai vậy!"
Cô ngạc nhiên , cái giọng rợn rợn nghe như tiếng từ cõi âm . Nhưng nghĩ thầm chắc là tiếng của Thiếu Gia nên cũng không quan tâm mà đáp lấy " So Jin ... là So Jin đây ạ "
Bên trong im bật lại không có tiếng động , Cô ngạc nhiên cứ tưởng Phu Nhân không có bên trong thầm chắc chỉ có Thiếu Gia nên người đáp lại thôi .
Khi vừa quay lưng đi , thứ âm thanh bên trong lại vang lên như kiểu vỡ kính . Cô sợ hãi đôi chút , nhưng vẫn cả gan đi tới . Cầm lấy tay cửa " Bên trong có sao không ? Phu Nhân ? Thiếu Gia ?"
" Tên gì ?" Bên trong vọng lại âm thanh đó .
Cô giật mình không nhận ra sự nguy hiểm , thật kì lạ sao người bên trong cứ hỏi tên Cô mà không đáp lấy câu hỏi của Cô vậy .
So Jin cầm chắc tay nắm cửa định mở ra .
Quản Gia đứng sững đó , khuôn mặt sợ hãi nhìn về phía cô quát lớn " Cô đang làm cái gì vậy ?"
So Jin rụt tay lại , nhìn về hướng quản gia . Lão chạy tới , nhìn động tác của Cô biết Cô có ý định mở cửa liền nổi cáu . Chỉ trên chiếc khoá trên đó " Ngươi không thấy khoá trên đây sao ? Phòng này không phải muốn vào là vào đâu !"
So Jin giật mình nhìn lại , quả là có khoá nhưng sao có thể . Cô quay sang nói với Quản Gia .
" Có người bên trong ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top