Chap 16
" Lão Gia ...Thiếu Gia thực sự không thể khỏi ? Dịch bệnh đã khiến Thiếu Gia giờ ăn cũng không ăn được " Quản Gia vừa khóc vừa nói nấc .
Lão Gia mở cánh cửa , nhìn đích tử duy nhất của mình đang dần chết mòn trong vô vọng . Ông bật giác bất lực , nhìn về hướng xa không biết nên tìm cách nào cứu vớt .
Đứa con trai duy nhất khiến Lão tự hào và vinh hạnh với người phụ nữ phản bội kia ,nếu để Hắn chết chả khác gì tát vào mặt mình không biết chăm lo cho nó .
Ông đã đi khắp nơi , khắp các nơi xa chỉ để tìm ra phương thuốc . Nhưng điều đó gần như vô ích . Khi đôi chân đã thực sự mệt mỏi , Ông chỉ biết gục xuống bên cạnh Hắn , đứa trẻ yếu ớt lên từng cơn sốt cơn co giật .
" Ta đã cố gắng , không có bất cứ phương thuốc hay cái gì có thể cứu lấy con trai Ta cả "
Bỗng nhiên bên ngoài truyền ra tiếng lạ , quản gia quỳ ngay bên ngoài " Lão Gia ... Nô Gia nghĩ là bản thân có thể giúp Thiếu Gia khỏi bệnh ..."
" Ngươi giúp được? Dịch bệnh còn khiến người triều đình chết thì sao con Ta sống được?.."
Quản Gia kéo cánh cửa ra , đưa ra một quyển sách bị vò nát " Lão Gia ... nếu thuốc không cứu được thì chúng ta chỉ có thể tế ma quỷ mới cứu được thôi "
" Ma quỷ ?" Lão tức giận đưng dậy , do bản thân đã quá sức lực tìm kiếm thuốc cứu con mà dẫn tới loạng choạng kiệt sức ngã xuống dưới đất " Hoang đường ? Vốn chuyện ma quỷ không thể , Ta chỉ tế trời tế thánh phật sao lại đi tế thứ dơ bẩn đó chứ "
" Lão Gia ? Nếu Thiếu Gia chết thì sau này không phải một tháng một lá thư mà có khi Phu Nhân ... sẽ điều người ám sát Người đấy . "
" Ả Thị Nữ đấy Ngươi còn dám gọi là Phu Nhân ! " Lão tức tới mức muốn cầm kiếm chém ngay tên quản gia kia .
Nhưng Hắn nói đúng , không những không cứu được Con trai mà còn hại bản thân đi theo . Lão Gia quay sang nhìn đứa con của mình , phút chốc suy nghĩ vụt qua khiến Lão cảm nhận được sự lạnh giá trong căn phòng .
Nghe truyền ở trong núi có phía Bắc , có đám người thổ phỉ tụ tập gần hai mươi ba mươi người thờ phụng một vị thần danh là Thiên Ma ... nghe nói vị Thần này là Ma Vương có thể mang lại sự hư vinh , khoái cảm bất tận tới người cúng bái . Nhưng một khi từ bỏ thì tuyệt đối không tránh hoạ bị Ma quấy rầy . Người trên đó hàng năm sẽ cùng nhau tụ tập , cúng bái đủ 49 ngày mới dừng .
Lão Gia nửa tin nửa ngờ , cũng chả hiểu chuyện gì . Nhưng nghe quản gia nói , nếu muốn triệu hồi Thiên Ma về thì cần tới ba người trinh nữ , lấy máu họ trải quanh Phủ tới 49 ngày sẽ hoành thành .
Nghe tới giết Người , tay Lão Gia đã run tới mức không kìm được. Nhưng khi nhớ lại bản thân chịu sự oan ức , Ông đã không lương tay kéo xác ba người trinh nữ trong tú lầu về . Tất nhiên những người này đều được Ông mua với giá cao , thậm chí chủ Lầu còn hợp tác với Ông .
Khi đã đựng đủ máu trong ba bình lớn , những cái xác đó bị ném xuống giếng cũ . Lão sợ sẽ phát hiện, cũng lấy đất cát lấp đi phân tư cái giếng đó .
Quả nhiên sau khi hoàn thành , Hắn ta khoẻ lại . Không những khoẻ hơn bình thường , mà còn nhìn lạ hơn . Căn bệnh khiến tóc Hắn bạc trắng , Hắn trở nên tự ti và không ra ngoài với mái tóc kì lạ của mình .
Lão cũng sốt sắn lo lắng , nhưng không thể làm gì hơn . Mỗi lần muốn tiếp xúc lại như chả thể nói chuyện được với nhau .
Mỏn đá dính máu ba trinh nữ được lãi thờ trong phòng mình tượng trưng cho Thiên Ma trấn áp bệnh dịch và xấu xa bên ngoài .
Nhưng quả báo đến quá nhanh , vào một đêm trăng tròn . Không biết hà cớ vì sao , Lão phát điên trong chính căn phòng của mình sau đấy tự đập đầu vào mỏm đá chết tại chỗ .
Vì Lão Quản Gia muốn che giấu chuyện thờ quỷ này , hòn đá đó bị ném xuống giếng cũ nơi ba cái xác .
Quản Gia cũng không hiểu vì sao , sau khi ném nó đi Thiếu Gia trở nên bệnh tật , thậm chí ngại ra bên ngoài cứ như một con quỷ đang ẩn bên trong đó lôi kéo Thiếu Gia vậy .
Có đêm , Lão nghe tiếng hét nhưng lại như tiếng rên kiểu đau đớn bị kìm xuống . Tới nơi phát ra lại chính là căn phòng của Lão Gia ,bên trong Lão Ta sợ tới mức không dám tiến tới . Nhưng lo sợ đó là tên trộm doạ người , Lão chọc thủng cửa ra một lỗ nhỏ . Đưa con mắt vào bên trong nhìn .
Điều hiện ra ngay trước mắt khiến Lão Ta kinh sợ , Thiếu Gia đứng giữa căn phòng như bức tượng không hồn . Hắn ta đứng giữa căn phòng trống , xung quanh bốn phía toàn hương của nén nhang toả ra .
Khi quay lại , đôi mắt của Thiếu Gia đỏ như máu . Khuôn mặt trắng bệch không giọt máu , doạ Lão sợ hãi ngã nhào xuống đất . Như con thỏ đế chạy về phòng mình .
Ngày hôm sau , Lão bán tính bán nghi tới phòng Thiếu Gia thì thấy Hắn nằm ngủ . Nghĩ bản thân đêm qua có lẽ nhìn nhầm , hoặc không thể . Sao có thể nhầm lẫn được cơ chứ , Thiếu Gia đêm qua thực sự là Thiếu Gia .
Quản Gia sợ quá , sợ Thiếu Gia bị ma nhập quỷ theo đuổi hết gia nô trong phủ đi . Bản thân lại treo đầy bùa trong phòng, mỗi đêm cứ nghe tiếng rên rỉ hay tiếng bước chân của Thiếu Gia đi quanh phòng này tới phòng khác khiến Lão vô cùng sợ hãi .
Cứ nghĩ bản thân vì vậy mà rời đi mặc kệ nơi ma quỷ này .
Hôm đấy là một ngày nắng đẹp , Hắn ngồi cạnh cánh cửa bị đóng . Lão mang thức ăn lên vẫn không dám nhìn mặt đứa trẻ này .
Bỗng nhiên đứa trẻ cất giọng yếu ớt " Phụ Thân Ta đã bỏ Ta đi rồi , ngoài kia cũng không nghe thấy tiếng gia nô đi lại ? Có phải Phủ tới lúc rồi không .."
Lão nuốt nước bọt xuống , cất giọng nói sợ hãi " không có , chỉ là để thanh lọc gia nô phủ nên Gia nô đã đuổi hết để tuyển lại ..."
" Mỗi đêm , Ta luôn cảm thấy khó chịu , Phụ Thân luôn bên cạnh Ta , người nói rằng sau này có bất cứ mệnh hệ gì tuyệt đối phải giữ mạng đầu tiên ... dù dịch bệnh đã qua nhưng mái tóc bạc này chả thể quay lại ..," Hắn yếu ớt , nắm chặt lấy tay của Quản Gia .
Ông vẫn có chút sợ hãi , lập tức phủi tay lại " Thiếu Gia ..."
Hắn vẫn là một đưá trẻ , bị khước từ như vậy khiến trong tâm Hắn có chút tổn thương " Quản Gia ... có phải Ngươi cũng muốn rời đi không " tiếng nấc nhẹ của đứa trẻ vang lên .
Quản Gia lúc nãy mới nhận ra , rõ ràng bản thân là người đã đưa ra thứ cũng bái đó khiến Lão Gia bị quỷ nhập tới trước. Thiếu Gia cũng không thoát , bệnh tật liên miên không dừng . Bản thân lại là người có lỗi đầu tiên nhưng không chịu phạt .
Nhớ lại đôi mắt , sự lo lắng của một người cha dành cho con mình . Lãi dũng cảm ngẩng lên ,nhìn khuôn mặt non nớt yếu ớt của Thiếu Gia " Gia Nô không đi ... Thiếu Gia yên tâm tuyệt đối Gia Nô sẽ luôn bên cạnh Thiếu Gia .."
Hắn không kìm được oà khóc lên .
Tuy rằng bản thân quyết định ở lại , nhưng không có nghĩ là nơi này sẽ trở thành một nơi chỉ có hai người .
Sau hơn một tháng làm quen với việc Thiếu Gia có những trạng thái lạ . Lão quyết định tuyển Gia Nô vào Phủ , lúc này Mẹ Cậu , Mẹ của Park Jimin tay ôm đứa trẻ không xa lạ mà ứng tuyển .
" Trong Phủ không thể nuôi con nít .."
" xin Quản Gia rộng lòng , Mẹ con hạ nhân đã đi lưu lạc mười hôm không có gì ăn . Nếu như nhận cả đứa trẻ này , hạ nhân tuyệt đối không để nó quấy phá hay làm phiền tới đâu ạ !"
" Con nít vào vừa vướng chán vướng tay ,còn không có tác dụng gì còn gây hoạ , nếu không nghe thì đi cho !" Lão quản gia khước từ .
Bà Mẹ khổ tâm vừa ôm con vừa quỳ xuống xin Lão " Xin Quản Gia , Tôi có thể làm mọi thứ xin hãy nhận mẹ con Tôi .... "
Thấy phiền phức , hơn nữa cũng chỉ là một đứa trẻ con . Lão cũng không chấp liền qua mặt đồng ý .
Tới khi đứa trẻ lên năm, vừa chăm vừa tháo vát cũng khiến Lão không hối hận về những muộn màn ngày trước.
Nhưng chuyện ma quỷ sao để yên ,trong đêm tối . Bóng dám một người phụ nữ điên điên , chạy tới bên mép giếng cùng tấm vải đỏ quấn quanh người . Người phụ nữ không ai khác lại chính là mẹ Jimin .
Bà ngân nga hát trong tiếng thê lương , lại hay sao lúc này Lão Quản Gia đi ngang qua chứng kiến .
" Này ? Ai đang ở đó ."
Lão mới cất tiếng gọi đã kinh sợ với cảnh tượng phía trước, người phụ nữ đôi mắt đỏ rực . Khuôn mặt trắng bệch , cầm trên tay một con dao tự cắt cổ mình . Một vết cắn ngọt tới mức , máu bắn ra văng tới hai mét .
Bà ngồi xuống , tựa trên thành giếng chết không nhắm mắt . Chiếc vải đỏ che đi con dao , Lão Ta sợ hãi nhớ ta cái giếng này chính là nơi giấu xác trinh nữ .
Không ... nó quay lại ư ?
Trong đêm tối , Lão Ta nuốt nước bọt nhịn cơn sợ mà đẩy cái xác của Bà xuống. Sau đấy thì lấp đi vài bộc đất , nhìn xuống chiếc giếng . Lão sợ hãi vì nó như không đáy , chiếc giếng sâu mười mét nhưng giờ còn đúng ba mét .
Lão dùng cát đất lau đi vết máu xung quanh , khi xong xuôi liền về nhà niệm lấy vài câu niệm .
Ngay hôm sau , Lão tới chùa xin sự bình an . Cũng thuê một Lão pháp sư trấn ma quỷ .
Pháp sư chỉ đốt vài lá bùa xuống giếng mà căn dặn " Giếng dữ , tuyệt đối không cho dương khí tiếp xúc . Bùa Ta trấn cũng gọi là trấn được Quỷ Ma thoát được nhưng nếu oán khí quá mạnh sợ rằng không thể trấn nổi "
" vậy phải làm sao .."
" cái này phải do đạo hạnh ngươi ra sao đã "
Nói xong . Lão hiểu ý , ngày nào cũng ăn chay niệm phật thầm kín không ai biết . Cũng từ đấy không thấy ma quỷ quấy rầy nữa .
Tới ngày Cậu bị ở giếng , Lão mới bắt đầu lo lắng e sợ rằng bản thân đã phạm phải sai lầm hay Thiếu Gia đang làm sai đạo lý trời nên Phật muốn ma quỷ quấy rầy ở đây .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top