Chap 15

Jimin rơm rớm nước mắt , đau rát có đủ . Tủi nhục hay sự xấu hổ xuất hiện cùng lúc .

Ngón tay được rút ra , cảm giác thoải mái ập về nhưng ngay lập tức không khiến Cậu được quá hai giây . Thứ lớn kia sừng sững như núi , hướng thẳng về hướng Cậu .

Jimin nhìn về phía sau hốt hoảng , hai chân co cụm lại lên rồi đập Hắn lấy một cái . Do hai chân đạp một nên cũng có sức lực khiến Hắn lùi về sau .

Jimin vội vàng , loạng choạng bước chân đi nhưng lại va phải tấm bình phong đổ sầm xuống theo nó . Khuôn mặt lo sợ ngẩng lên , lại thấy mặt Phu Nhân khiến Cậu bỗng nhiên có chút hoảng loạn.

" Ah ... Phu Nhân .."

Hắn đi tới , túm lấy tóc Cậu kéo lại lên mặt tủ thấp . Hai ngón tay kéo nhẹ cánh đào ra , Hắn lập tức đâm vào .

Jimin không kịp đón nhận ,cắn chặt lấy lớp vải thô trong miệng . Cả cặp mày nhau lại tới mức nhăn mặt , Cậu đau đớn thả mình lại ngẩng lên .

" Em ... nên cảm thấy tội lỗi vì bản thân tự đưa mình vào tình cảnh này đi .."

" Chúng ... chúng ta có thể làm ở nơi khác ... xin Thiếu Gia đừng làm chuyện này trước mặt Phu Nhân .."

Hắn dí đầu Cậu vào mặt tường, dù cho bao tiếng nói tiếng cầu xin của Cậu cũng chả khiến cho lòng Hắn lung lay .

Cảm giác bị hiếp như một nữ nhân khiến Cậu vô cùng thấy xấu hổ , vốn dĩ có thể cưỡng cự nhưng sức chỉ như kiến với voi không động nổi  một cử động nào thoát được.

Tiếng va chạm bên dưới , Cậu cứ cảm giác đau rát . Mỗi lần tiến vào , bên trong càng bị mở rộng ra . Vật của Hắn to càng to hơn , làm bên trong Cậu đau siết không ngừng .

Hôn lên bả vai Cậu , Hắn nhẹ nhàng tựa đầu bên bả vai . Đưa viền môi trên vành tai Cậu cắn nhẹ lấy .

Jimin giật thót mình , vô tình siết lấy bên dưới khiến Hắn cau mày " A .."

Năm ngón tay giữ lấy bên mông Cậu , Hắn từ từ rút ra nhớp nháp dịch trắng . Nhưng được nửa chừng thì Hắn lại đâm lại , một cách thô bạo .

Jimin đau tới mức miếng vải ở miệng bị Cậu cắn co lại . Càng nhanh càng bạo , Hắn không quan tâm Cậu đang đau tới mức cảm thấy da bụng có thể đâm thủng bất kể khi nào .

Hai bắp chân run rẩy cố gắng đứng , đôi lúc đau tới nhón lên .  Dòng dịch cứ theo đường viền chân mà đi xuống nền gỗ .

Em ý đang đau sao ?

Hắn kéo vải trên miệng Cậu ra , Nếu không phải do vải sớm Cậu đã cắn lưỡi chết từ lâu rồi.  Cậu khóc lóc , tiếng nói run lên từng đợt nấc lên " Thiếu Gia ... Thiếu Gia .. Em đau ...đau quá .."

Hắn ân cần kéo khuôn mặt Cậu về sau , hôn lên đôi môi nhỏ bé đó " Em sẽ không đau ... Jimin ... Ta sẽ không khiến Em đau đâu ..."

Cởi lớp trói chặt cơ thể Cậu , Jimin cảm thấy bản thân như đang được thở vậy .

Đôi tay được Hắn nắm lấy , chỉ là khác lúc nãy giờ Hắn nhẹ nhàng . Âu yếm Cậu hơn , từng nhấp nhẹ tới mức khó tả nhưng sâu không chịu được.

Mình ước bản thân giờ biến mất ... ước giừ Thiếu Gia không biết mình là ai ... không biết mình ra sao cũng chưa có thứ tình cảm sai trái này ...

Cậu tự nhủ , bản thân vẫn không thể kìm hãm mỗi cảm giác khi cơ thể được va chạm vào Thiếu Gia .

Đúng ! Cậu rất thích cảm giác mình được Thiếu Gia chú ý , được nhận tâm ý của Người nhưng cái chuyện để tới bên Người rất là khác , Cậu không thể phá huỷ cả một Gia lớn như vậy được.

Hắn ôm lấy Cậu quay về hướng mình , mặt đối mặt. Không nhịn nổi Hắn lại hôn lên đôi môi nhỏ đó , càng hôn càng thích thú .

Jimin đỏ ửng mặt , Cậu bịt miệng mình lại khi Hắn bắt đầu nhấp .

" Ưm ...Ư ... "

Chiếc lưới ranh mã đi qua những ngón tay rụ rẩy của Cậu , đôi mắt của Hắn nhìn Cậu thật đáng sợ .

Jimin ngại ngùng , bỏ tay mình ra không muốn Hắn liếm nữa . Thì Thiếu Gia lại tìm cách khác , đưa ánh mắt chú tâm vào hai nhũ hoa nhỏ bé trên ngực . Hắn cẩn thận mút trọn lấy bên trái , bên phải thì nghịch ngợm dùng hai ngón kẹp lấy đôi lúc lăn nhẹ trên ngón tay .

Jimin vừa nhột mình , vừa có cảm giác lạ lẫm khó tả . Nhưng bên dưới cũng đâu yên ổn với Hắn ,thứ dịch nhầy ra cả hai bên bắp đùi Hắn cũng mặc kệ . Tiếng nhóp nhép , ngại ngừng khiến Cậu ngại ngừng Hắn càng mạnh mà tạo lớn .
" Dừng ... dừng Thiếu Gia ...."

" Không ? Ta không muốn dừng hay có ý định tha cho Em cả .."

" xin Người ... thực sự bụng ..em không ổn .. Thiếu Gia .. xin Người dừng lại .."

Hắn ôm lấy cơ thể sát lấy mình , miệng mút chặt lấy bên nhũ hoa ửng đỏ . Bên dưới thô bạo đâm nút không ngừng , chỉ là Jimin quá ngạc nhiên . Cơ thể càng kháng sự càng khiến Hắn trở nên bạo hơn .

" Thiếu ... Thiếu Gia ... A   "

Cơ thể cứ như bị thế lực nào , rướn mình lên hết mực lộ ra đường cong . Cậu không dám tin bản thân lại ra ngay trên Nguười Thiếu Gia , nó bắn trên viền bụng của Hắn . Đồng thời bên dưới cùng chảy ra thứ dịch nhầy theo đường viền của Dương Dương Hắn xuống nền .

Cơ thể Cậu thực sự không có sức rồi , cánh tay cũng như bị rút xương đi vậy , nó ngã xuống . Cậu cũng ngã xuống nền đất cùng với những giọt mồ hôi mệt mỏi .

Mình mới bắt đầu thôi mà

Kéo cơ thể Cậu nằm hẳn hoi , đôi tay nhấc cả chân Cậu co lên trước ngực .

Jimin còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra , bỗng nhiên cảm giác có chút là lạ . Cậu gồng mình , cả mặt đỏ ửng lên cùng tiếng thét cố kìm hãm " Ah ."

Hắn lại di chuyển, từng chút thâm nhập lại vào bên trong .

Jimin thực sự không chịu nổi , cái tư thế này nó gần như khiến cho cái chỗ đó gần với Dương Dương của Thiếu Gia hơn .

Mỗi lần Hắn nhấp vào , Cậu lại run rẩy , cơ thể hết sức lực . Tiếng rên âm ỉ cứ theo nhịp Hắn lúc lên lúc xuống .

Nhận ra điểm yếu của Cậu , Hắn giữ lấy hai bắp chân Cậu .

" Thiếu Gia ..."

Tiếng gọi , khiến Hắn như tiếp thêm sức . Những tiếng nhấp nhanh như cắt , đâm nút bên trong Cậu .

Jimin thực sự không dám biết , cảm giác bụng cứ ép lại rồi bên dưới có cảm giác lạ . Nó như thể sắp tuân ra thứ gì nhưng bị kìm lạ , khó chịu vô cùng .

Cậu khó chịu , Hắn kéo hai bên chân mở rộng ra , cơ thể nghiêng thẳng nhấp mỗi lúc một nhanh .

" Ưm .. Thiếu Gia ..Em ..,Em ..ah ."

Hắn ta thô bạo đút sâu bên trong , đưa thứ nóng của mình vào bên trong Cậu .

Jimin thực sự không chịu nổi , Cậu mệt với hai hiệp .

Vừa định quay người , lê đi nhưng nhanh chóng bị Hắn kéo lại . Túm lấy tóc Cậu kéo ngược về sau , tới khi thả ra , thì cả cơ thể Cậu nằm trên người Phu Nhân .

Jimin sợ hãi , liền lập tức phản kháng lại " Thiếu Gia .,. Thả Em .. không ... Phu Nhân sẽ tỉnh dậy mất .."

Mình không thể chịu nổi , nếu cứ làm vậy không những bản thân khiến Phu Nhân tỉnh dậy mà còn ... khiến cho Phu Nhân ...

Hắn nhìn Cậu ửng mặt lên vì nằm trên người một nữ nhân , một tay Hắn kéo tóc Cậu ngược về sau " Em đang mong muốn bản thân cũng có một người vợ như vậy hả ?"

" không ..không có ..,. phu Nhân sẽ tỉnh dậy ... dậy mất ... "

Mặc kệ Cậu phản đối , mà có phản hay không cũng chả thay đổi ý định của Hắn .

Đưa ngón tay vào bên trong lỗ nhỏ , Jimin có chút giật mình . Tách nhẹ hai ngón , có thể nhìn vào bên trong đang co giật ra sao . Nhấp nhô thứ trắng trắng bên trong .

Hắn đưa ánh mắt nhìn , càng nhìn càng thấy rõ hình xăm dưới lưng của Cậu . Nó đang mất đi chút màu sắc .

Đưa ngón tay miết trên nó , Cậu đã rùng mình tới mức run lên . Hắn ta đưa Dương Dương lên tới miệng nhỏ , dần đưa vào . Cậu ngạc nhiên , nhìn sang Hắn ta .

" Thiếu Gia ... chúng ta có thể sang phòng khác làm .."

" Em đang cầu xin Ta điều gì sau khi chính Em đã phản bội Ta ? Chả phải Em mong muốn Ta làm điều này sao ? Em đã rất thích mà ."

" không có ... Em xin Thiếu Gia ... em có thể không rời đi nhưng Người đừng làm chuyện xấu hổ này trước mặt Phu Nhân .."

" thì chả phải Cô Ta cũng làm chuyện xấu hổ trước mắt em à ? Ngậm miệng lại đi !"

Hắn dùng cả bàn tay bịt miệng Cậu lại , bên dưới cùng lúc đâm vào bên trong . Khít tới mức khó tả dù đã đâm không biết bao nhiêu lần , Hắn ta thích thú nhìn Cậu ngại ngùng khi đang làm trước mặt nữ nhân . Điều đó khiến Cậu như siết lại lỗ nhỏ lại , bóp Hắn vô cùng kích thích .

" Ưm Ư ... Ư " Jimin nhìn khuôn mặt của Phu Nhân , cảm thấy bản thân đang tạo ra lỗi lầm với Người . Đôi mi ứa lệ , khóc trong vô vọng .

Hắn ta cuối cùng cũng đạt được nguyện vọng, nhìn Cậu nằm ngất dưới cơ thể mình .

Hắn ta trầm mình suy nghĩ , sau đấy thì lại ngồi phịch ra như một đứa trẻ thất thần .

" Em thật sự muốn rời khỏi Ta ... thôi sao ?"

Hắn nhìn về căn phòng trống vắng , đôi mắt nheo lại .

Màn đêm hôm nay có chút sương , Hắn bế Cậu từ căn phòng của mình về căn phòng của Cậu . Vì quần áo rách hết , nên Hắn lấy chiếc áo của mình khoác lên cho Cậu .

Về tới phòng , đặt Jimin trên giường . Hắn đã không thể kìm được mà suy nghĩ nhưng cái tiêu cực .

Ánh mắt Hắn trở nên long lanh , nhưng nhanh chóng lau đi nó .

Nhớ vào buổi chiều tà , Khi Hắn mới nhận thức ra việc nam nữ trở thành phu thê là điều bất khả xâm phạm ở đây .

Hắn cầm lá thư lên , là lá thư không ghi chủ nhân nhưng lại ghi là người nhận là phụ thân Hắn .

Mở ra đọc , Hắn mới biết tới một thế giới khác .Không chỉ nam nữ nằm tay đi ngủ mới có em bé , mà đó là cả quá trình .

Quản Gia lúc này còn trẻ đã phát hiện ra , không mắng Hắn mà nhẹ nhàng từ tốn đưa tay " Thiếu Gia .,. Người đưa cho Nô Gia mang cho Lão Gia nha .."

" Phụ Thân cứ mỗi tháng lại nhận một bức thư như vậy ? ta tò mò người gửi là ai "

" Người không nên quan tâm đâu , vì Người đó không hề tốt ... "

Quản Gia cầm lấy lá thư , sau đó thì mang cho phụ thân Hắn .

Hắn rất tò mò chuyện đó , thật sự rất tò mò . Nhưng mỗi lần Hắn tới nhìn xem Phụ Thân đọc bức thư đó , luôn thấy Ông tức giận rồi bình tĩnh cất lá thư vào hòm đồ .

Không hiểu sau đó , bỗng nhiên dịch bệnh hoành thành . Từ người này tới người khác , ai lấy cũng chết dần chết dần . Và Hắn không thoát khỏi , nằm liệt trên giường .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top