Chap 14
Đối nhau là phu thê , Hắn không hề nhìn lên một cái nào mà chỉ nhìn xuống ly rượu . Nhìn mặt nước sánh đọng trong đó .
Chu Tiểu Thư ngước lên , hai tay cô không thể rời khỏi tư thể trước ngực. Nhìn về ly rượu mà thắc mắc , trong lòng hiểu ra tới mức tức giận .
Tên này thà nhìn ly rượu hơn nhìn mặt mình sao ? Đúng là kiêu ngạo ..
Hai người hầu bên cạnh dâng rượu lên , Chu Tiểu Thư không nhìn mà nuốt hẩn xuống . Còn Hắn thì ngụm một , không tới dính môi .
Nữ hầu bên cạnh nhắc nhở " Thiếu Gia ... Người phải uống hết rượu trong chén "
Hắn lườm nguýt nữ hầu , tay nâng chén lên cạn lấy .
Thê bái gia tiên ba lạy , Phu cũng bái gia tiên ba lạy .
Tới gần tối muộn , khi mọi người đang ăn uống nói nhau những câu chúc câu mừng .
Hắn lại chỉ muốn ngồi ở ghế mình , tìm ai đó trong tất cả những con người ở đây .
Chu Tiểu Thư nay đã là Phu Nhân , ngồi bên cạnh cũng tò mò về ánh mắt của Hắn mà dò hỏi " Người đang tìm gì sao ?"
Hắn chỉnh đốn lại , nhìn lại cái bàn đầy thức ăn của mình " Không có .."
" Ta đâu có mù mà không nhận ra Ngươi đang tìm Người Người cần chứ ? "
" Bớt nói lại đi , thay vì ngồi đó thì sao Ngươi không đi xuống kia ăn uống với bọn họ !" Hắn phẩy phẩy tay .
Phu Nhân bĩu môi chỉ từng người một " Ngươi nhìn kìa , tên kia vừa béo ăn đã hết ba cái đùi gà . Ta sợ xuống đó bị Hắn ăn mất không hay , còn bên kia là viên quan chuyên hối lộ , Ta cực kì ghét hắn ghét hắn ... còn .."
Hắn nhìn mọi người . Dần dần trong đám người thoáng lên bóng hình quen thuộc , Cậu chạy đám đông như đang khẩn thiết gì đó .
Hắn đứng dậy ,mặc kệ Phu Nhân bên cạnh ngạc nhiên hỏi nhưng Hắn không quan tâm mà chạy đi .
....
Cậu chạy vào phòng Thiếu Gia , đóng nhẹ cánh cửa lại , căn phòng ngày trước có chút hơi nhạt nhoà nhưng nay lung linh màu đỏ nến .
Đi tới cửa tủ , Jimin lấy ra chiếc phong thư may mắn bên trong đó vẫn không mất gì . Nêu để Thiếu Gia thấy trước khi Cậu đi thì sợ rằng cái chân này cũng không què thì cụt .
Mình thấy hơi lo , có phải do bản thân lo lắng lần đầu trốn không ?
Quay lại nhìn về cánh cửa , không có ai cả kể cả bóng hình .
Jimin cầm chiếc kéo lên , cắt đứt vòng tay của mình đặt nó lên phong thư .
Hy vọng người nhận được vòng này là Phu Nhân mới của Phủ chứ không phải mình ....
" Hy vọng nếu mình trở về, Thiếu Gia sẽ có một đích tử đáng yêu .."
Cậu cười mỉm mà không nghĩ rằng bản thân đã sớm nằm trong hang cọp , Hắn mở cánh cửa bước vào trong tiếng hò reo bên ngoài . Cậu không hề nghe thấy tiếng .
Jimin giật mình quay sang , pháo hoa ... pháo hoa qua giá được bắn lên . Cùng lúc đó bóng hình đáng sợ của Hắn cũng được nhìn ra .
Dưới ánh sáng của pháo hoa , Cậu quay lại đứng đờ người như chết lặng . Vội đóng tủ lại nhưng lại luống cuống khiến Hắn chú tâm .
" Em đang làm gì vậy hả ?"
" Thiếu Gia ?"
Jimin sợ hãi , lùi hẳn mình ra sát mặt tủ tới mức không lùi được nữa .
Hắn bước tới nhìn ra vòng tay và kéo bên cạnh , nhận ra ý đồ của Cậu mà tức giận trong lòng .
" Em muốn đi ? "
" Không.. Thiếu Gia đáng lý Người nên ở cạnh Phu Nhân chứ sao lại ở đây ?"
Hắn đi tới sát đối diện Cậu , cầm lên sợi dây đứt ngang . Jimin đứng hình cầm lấy giấu đi " Là do Em sơ suất , không may khiến nó đứt Thiếu Gia đừng để ý . Mau trở lại bên Phu Nhân đi ạ "
Không nói lời nào , Hắn đã ép Cậu vào tường với thế úp mặt . Đường gân trên tay trái hắn nổi lên ghì chặt hai bàn tay non nớt không thở được .
" Em khai thật ? Em muốn đi đâu ? Rời khỏi đây ?"
" Không hề có .. Thiếu Gia .. Em không có là do người lo lắng , Em hứa sẽ ở đây mà .."
" Ta cho Em nói thật , Ta đã đứng ngoài kia chứng kiến hết mọi chuyện . Có phải Em khinh thường Ta không muốn bên cạnh ? Cho rằng chuyện nam nhân với nhau là sai đạo lý trời đất đúng không ?" Hắn nói bên cạnh .
Cậu rùng mình , không ngờ bản thân bất cẩn lại bị Thiếu Gia nhìn hết ra chuyện của mình .
Jimin chỉ biết run rẩy , cổ tay cố gắng cự quậy thoát khỏi ly cảnh này .
Hắn càng nghĩ càng tức , nhìn về đôi mắt mình luôn muốn bản thân trong đó nhưng đối phương không hề coi trọng " Một lời Em gọi Ta là Thiếu Gia , hai lời Em hứa ... vậy giờ Em đang làm cái gì vậy ? Em thật ích kỉ , một con sâu ích kỉ khi chỉ biết một mình mà thôi . Trong khi Ta lúc nào cũng quan tâm , coi trọng Em vậy mà bây giờ thì ???"
" Là vì .." Cậu đứt quãng nói , cố gắng kìm sự sợ hãi trong lòng -" Vì Phu Nhân là nữ nhân , là người có thể khiến cho Phủ Gia sống mãi chứ không lụi tàn , nếu là Em ? Thì liệu sau này chúng Ta sẽ mãi cô đơn vậy thôi à ? Em cũng chỉ muốn nhìn thấy Thiếu Gia vui vẻ bên cạnh con cái mình hay sự nghiệp lớn mạnh . Nếu bên ngoài đồn Thiếu Gia gian díu với nam nhân , không những xấu mặt Phủ thậm chí sẽ nhận những lời không hay ... "
Hắn nghe những lời đó , cắn chặt lấy môi mình . Thật không ngờ , người này lại nghĩ tới những chuyện mà Hắn căm ghét nhất thành chuyện tốt . Những ngón tay siết chặt lấy " Em nghĩ Ta là loại Người đó ? Em muốn Ta có con cái ? Tiếng tốt bên ngoài ? Ta thực không hiểu Em đang sống vì tình hay vì danh vọng đấy Jimin ... Em nghĩ Ta là người ham hư vinh danh vọng và tiếng mát ... Ta thực sự thất vọng về Em !"
Dứt Câu , Hắn nắm chặt lấy tóc Cậu . Kéo về đằng sau , dùng lực mạnh tới mức đập thẳng đầu Cậu vào tường .
Jimin loáng choáng vừa đau cừa nhức , máu chảy rỉ xuống theo đường trán. Cậu ngất lịm đi trong vô thức .
Tới khi bản thân tỉnh lại , tiếng nam nữ nói chuyện bên ngoài khiến Cậu không dám tin .
Đôi mắt có mở to nhìn ra khe cửa , bản thân lại đang bị trói ở trong một cái tủ đối diện với giường của Thiếu Gia với Phu Nhân . Miệng bị bịt lại bằng vải thô.
Cậu hiểu ý của Người , hẳn là Người muốn cho Cậu nhìn thấy cảnh tượng mình muốn . Thiếu Gia thực sự muốn Cậu chứng kiến bản thân mình đã hoàn thành như lời Cậu nói .
Hắn ngồi đối diện với Phu Nhân , Người đối diện cũng ngại không kém mà nhìn Hắn xong lại quay đi .
" chúng ta bắt đầu thôi .."
" bắt đầu ? Bắt đầu gì cơ ?" Phu nhân ngạc nhiên đáp lấy .
Hắn thản nhiên như chuyện thường ngày , đưa tay cởi y phục trên người xuống " Không phải động phòng hả ? "
Phu Nhân lúc này mới ý thức múc đích Hắn , Cô ngại ngùng dù sao cũng là lần đầu . Cô liền muốn từ chối " Ta ...Ta lúc nãy ăn hơi nhiều thực sự có chút đầy bụng nên chắc không được... chúng Ta để ngày khác đi "
Hắn mặc kệ , khuôn mặt tựa như con dao lam . Cởi xong áo trên nhìn về hướng nữ tử của mình .
Phu Nhân ba phần bất lực bảy phần ngại , che đi đôi má đỏ hỏn của mình . Nhưng cái thân thể như tạc tượng này quá đẹp , Cô tách hai ngón tay muốn nhìn lại .
" Chúng ta không thể cả đêm như vậy ,nếu như không hoàn thành sáng mai gia nô sẽ kiểm tra chăn gối đấy " Hắn nhẹ nhàng nói .
Cô lúc này mới ý thức được, từ từ hạ lớp tay mình xuống nhưng vẫn không dám làm gì cả mà ngồi im đó .
Đôi mắt le lói , Cậu bên trong tủ nhỏ không dám tin bản thân cả đêm sẽ phải nhìn cảnh tượng và nghe nó như vậy .
Đôi mắt Cậu ứa lệ , hối hận bản thân nếu không quay lại trả chiếc vòng tay thì sao dẫn tới cảnh tượng này .
Ngọn lén chiếu rọi , hai thân thể sát lấy gần nhau , tới khi nó vụt tắt đi tất cả .
Jimin không muốn nhìn , Cậu chỉ muốn thoát khỏi đây chỉ muốn ra khỏi đây mà thôi . Chứng kiện cảnh tượng nam nữ như vậy vừa khó chịu , vừa cảm thấy bản thân đang như phá hỏng sự thiêng liêng đó .
Bầu trời đêm , đúng như lời Hắn nói đêm nay trăng rất tròn và to .
Phu Nhân nằm ngủ trên nệm , Hắn ta cầm lấy thuốc nhỏ nhét vào miệng Cô mới an tâm . Đó là thuốc ngủ , khiến cô ngủ sâu hơn thôi .
Lúc này , Hắn mới đi tới cái tủ . Mở cánh tủ ra cả người Jimin đổ xuống. Cậu vẫn nhắm chặt mắt lại tới khi ngã mới mở ra , nhìn thấy Hắn Cậu vừa lo sợ vừa hãi hùng .
Một cánh tay túm lấy cổ áo Cậu kéo lên , cơ thể đúng phần dưới là mặc . Hắn nghiêng mình " Ta đã thực hiện đúng nguyện vọng em dành cho Jeon Gia này ? Còn điều gì nữa không hả ?"
Cậu im lặng, đôi mắt của sự cầu xin nhìn về hướng Hắn mà lắc đầu .
Chiếc vải thô trên miệng được kéo ra , Cậu mới nuốt lấy nước bọt mà nghẹn " Thiếu Gia ... tha cho Em ... từ giờ Em sẽ không đi đâu nữa ?"
Lời nói của Cậu vừa dứt đã nhận ngay một cái đập đầu vào tường , Hắn không thèm nghe nữa mà dùng hành động triệt để Cậu " Không ? Em chả thể đi đâu nếu như Em bị cụt cái chân cả ... đốt chân ... ở đây " Hắn chỉ lên đầu gối Cậu " Đây ... Ta sẽ đóng đinh bẻ khớp cho Em chả đi đâu được cả ... thấy thế nào ?"
Cậu vừa lắc vừa van xin Hắn " Không ... xin Thiếu Gia đừng ... Em biết Em sai rồi... tuyệt đối không bước chân ra khỏi Phủ nửa bước "
" Không , em chưa biết sai . Em chả biết cái gì cả , Em thực sự khiến Ta tức giận thật sự . Tâm ý Ta lúc nào cũng dành cho Em nhưng Em chỉ đang đạp đổ nó đi , nhìn đi ... nguyện vọng Em ta không tiếc mà làm . Em lại vì bản thân mà ... " Hắn đứng dậy , kéo Cậu tới đằng sau tấm bình phong .
Cơ thể áp vào mặt tượng lạnh , đôi mắt Cậu long lang nhìn về phía sau . Thấy Hắn đang chuẩn bị xử lý mình , Cậu run rẩy đẩy Hắn ra mà lùi vào góc tường " Không Thiếu Gia ... Phu Nhân ...Phu Nhân ..."
" Em lo cho kẻ khác thì nên lo cho bản thân luôn bây giờ đi " Ép cả người Cậu nằm xuống dưới mặt tủ thấp , Hắn kéo rách lớp quần mỏng của Cậu .
Những mảng quần mỏng mang bị xé rơi xuống , Jimin nhìn ra sau . Khuôn mặt Hắn chả khác gì lúc ngày đầu Cậu nhìn thấy Hắn . Lạnh lùng , ám ảnh thậm chí khiến kẻ đối diện như đang đối diện với thần chết .
" A ...Ah " Cậu giật mình nhận ra phía dưới bị đâm nút , ngón tay ngọ nguậy bên trong khó chịu tới mức không chịu được. Cậu cắn lấy môi , ân hận bản thân lại làm trước mặt Phu Nhân mới .
Hắn cho hai ngón tay vào khiến Jimin đau tới rát bên dưới , Cậu cúi người chịu đựng . Hai ngón tay thi nhau đút vào lại ra , tách hai ngón mở lớn lỗ nhỏ .
Bên trong xung quanh là thịt , bóp lấy từng nhấp khít lại lỏng . Nhớp nháp màng trắng dính .
" Thiếu Gia-a ... Người có thể làm chuyện này ..trước mặt Phu Nhân ..không sợ..."
" Trời đất sợ Ta , Em nên im lặng đi " Hắn túm lấy tóc Cậu nhét cái miệng Cậu đầy vải thô bên trong .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top