Chap 12

Nếu không như lời hứa hôm qua với Cậu , thì sáng nay Hắn đã không ăn sáng cùng với Chu Tiểu Thư .

Đôi mắt nhìn xuống không thèm nhìn lên với con người như Cô . Chu Tiểu Thư sáng ra chưa kịp tỉnh ngủ đã bị quản gia làm cho suýt rớt tim ra ngoài vì nghe nói Thiếu Gia muốn ăn sáng với Tiểu Thư .

Có phải do món hôm qua mà Hắn bắt đầu để ý mình không.. ?

Hắn gắp miếng bỏ miệng , vừa nhắm mắt vừa thưởng thức nguyên một bữa ăn không ai nói chuyện với ai khiến cho Cô như đang ăn với Vua chứ gì là Thiếu Gia .

Cô gắp miếng thịt để lên bát Hắn , khiến cho Hắn dừng mất máy giây " Nếu đã đồng ý quyết định đó , thì tới khi dùng bữa cũng nên nhìn mặt đối phương một chút . Người đang mang cho Ta cảm giác bản thân đang ép người khác ăn đấy "

Hắn như bị keo dán miệng , không muốn nói chuyện .

Jimin nghe Quản Gia nói cũng tò mò ghé nhìn . Thấy Thiếu Gia quả nhiên đang ăn sáng cùng với Chu Tiểu Thư khiến Cậu vô cùng mừng trong lòng .

Hắn cầm lấy đũa muốn gắp ra , lại bắt gặp ánh mặt của Cậu . Hắn ngậm ngùi ăn luôn miếng thịt đó .

Chu Tiểu Thư suýt thì há hốc miệng.

Hắn thay đổi ???

" Ta thấy trong bữa ăn nên ăn nhanh chóng , không nên trì hoãn lại . Nhìn nhau mà no thù Ta thà nhìn hơn là hoạt động vậy cho mỏi miệng "

" ...."

Cái quái ? Trả lời mình vậy luôn đó hả ?????

Chu Tiểu Thư không thèm quan tâm , một mình ăn .

Hắn không muốn tốn thời gian ở đây để ngồi nhìn nữ nhân , chỉ là muốn thấy bản thân thực hiện lời hứa với Jimin mà làm .

Tới khi gần trưa , tranh thủ Thiếu Gia đang làn việc . Cậu có nấu cho Người một vài chiếc bánh bao nhân hạt đậu .

Gõ cửa vài hồi , Thiếu Gia mới cho vào .

Thấy Cậu Hắn liền dừng công việc , kéo Cậu vào lòng ôm lấy ôm để " Ta rất nhớ Em ..."

" Thiếu Gia .. Em có làm cho Người vài chiếc bánh bao mời Người dùng .." Jimin đặt lên bàn , nhìn đóng sách với giấy như chồng núi . Cậu nhìn sang Thiếu Gia cũng ôm lấy Anh một cái an ủi .

Tuy chỉ là muốn an ủi , nhưng Cậu cũng muốn Thiếu Gia hy vọng bớt đi mệt mỏi thường thấy .

Nhìn đống văn kiện , dù bản thân tới nhưng Thiếu Gia cũng phải làm đôi lúc suýt xoa điều gì đó .

" Thiếu Gia ? Người sao vậy .."

" không sao ? Chuyện Phủ tuy ổn thoả nhưng bên ngoài lại đủ chuyện lạ xảy ra . Ta thấy hơi khó giải quyết .." Hắn nói xong , dựa trên đầu Cậu làm việc tiếp .

" Công việc của Người thật sự mệt mỏi ... Em nghĩ cách nào mới khiến Người thoải mái .."

Hắn đăm chiêu suy nghĩ , Cậu cũng ngờ vực xem Hắn nghĩ cách .

Chả biết bao lâu đã qua , hai canh giờ nhanh chóng được công việc lấp đầy . Căn phòng đầy tiếp chóp chép , Hắn ngồi nghiêng mình nhìn ra nhưng dòng chữ trên .

" Haizz ... Ta bắt đầu thấy hơi mệt với đám bên ngoài rồi, dám mang vải sang phương nam buông bán mà chỉ qua sự đồng ý của Quản Gia sao ? Jimin .. Em thấy sao ?"

Bên dưới chỉ phát ra âm điệu chóp chép , Cậu đang hăng say trong công việc của mình . Chỉ là thứ này quá cứng đầu , dù là dùng lưỡi hay nuốt xuống tận cuống họng nó vẫn hề có chút xíu nào xỉu đi . Càng lớn càng tham lam chiếm lấy khoảng không trong miệng Cậu .

Nó to quá ... càng ngày càng to hơn mình tưởng . Mình ngửi thấy mùi hoa sen, dù phẳng phất nhưng hình như là trên người Thiếu Gia .

Dùng lưỡi liếm dọc nó , sau đấy thì lại khuấy đảo đỉnh đầu . Cứ liên tục liên tục thao tác mà Hắn chỉ Cậu , Jimin dốc mình mút chặt lấy . Lỡ miệng cũng cắn yêu lấy vài cắn cho Hắn suýt xoa kêu đau nhưng lạ thay , khuôn mặt thích thú khác trí tưởng tượng của Cậu .

Cảm thấy kì lạ , cậu có chút ngơ ngác rút miệng lại thì ngay lập tức bị dòng trắng bắn thẳng vào mặt . Jimin ngơ ngác , mùi của nó sặc lên trong mũi Cậu .

" xin lỗi Em nha , Ta lỡ ra mất rồi .."

" Không .. không sao ạ !"

Cậu lấy khăn lau đi mặt mình , nhưng vì chưa lau hết Hắn đã giúp Cậu .

Hắn khẽ nói bên tai " Đáng yêu quá .."

Thiếu Gia khen mình ... lúc nào cũng khen mình như vậy . Mình cũng nên ...

" Người cũng rất đáng yêu ạ .."

Ôi trời , Hắn cầm lấy tay Cậu sờ lên má mình , thật muốn Cậu cảm nhận cái thứ thành ý nhỏ bé nhưng đầy chân thành này .

Khẽ hôn lên môi Cậu , dù cũng có chút hơi ngượng nhưng Jimin cũng quen rồi . Chỉ là lỡ đưa lưỡi liếm viền môi , Hắn lại hiểu lầm bản thân Cậu đang quyến rũ mình .

" Jimin .."

" Dạ ?!"

" Em có thể về phòng nghỉ ngơi !"

" Dạ ?" Cậu kinh ngạc.

Thiếu Gia vậy mà lại đẩy Cậu ra khỏi phòng ,Cậu ngơ ngơ ngác ngác nhìn cánh cửa đóng lại .

Thiếu Gia có phải do đang thay đổi mới vậy ? Vậy chả phải rất tốt với Cậu sao .

" mình thực sự đã thay đổi Thiếu Gia .."

Cậu nghĩ về hạnh phúc sau này của Thiếu Gia với Tiểu Thư Chu , còn bản thân có thể chu du thế gian này .

Tung tăng tung tăng đi khỏi đó .

Nhưng Cậu đâu có hay , phía sau cánh cửa kia chính là sự kìm hãm không điểm dừng . Hắn Ta nhớ lại khuôn mặt đầy thú vị đó tới mức không kìm hãm được muốn được thoả mãn ngay bây giờ .

Nếu không phải bản thân có chút quan sát và hay để ý , Cậu cũng nhận ra Thiếu Gia ít khi gọi Cậu lại . Cũng thấy hai người hay bên nhau nhất là Chu Tiểu Thư với Thiếu Gia , có lẽ Thiếu Gia đã suy nghĩ đúng đắn về điều đó .

Cậu cũng  chuẩn bị hành lý tới ngày Hôn lễ sẽ ra đi , không muốn ở lại đây nữa .

Viết tâm thư cảm tạ Thiếu Gia cùng các Thẩm xong .

Cậu chạy ra ngoài cầm lấy thau vải đỏ , thau này là vải thêu hỉ chuẩn bị cho Hôn sự của Thiếu Gia .

Cậu mang ra ngoài bờ giếng , kéo nước lên giặt lấy . Hắn đi qua , cũng lâu không nói chuyện ngọt với Cậu nên đi tới có chút yên lặng .

" Jimin à .."

"Ư ... A  " Jimin bị giật mình , ngã nhào ra phía trước cả người bị úp xuống vải đỏ .

Tới khi ngẩng lên , cả người bị nước vải đỏ đổ hết lên Người . Cơ thể cũng bị vải che phủ , Hắn ngạc nhiên nhẹ nhàng vạch tấm vải ra .

" Thiếu Gia ... Người đừng hù doạ Em như vậy .."

Hắn nhìn Cậu , thật muốn chạm vào làn da mền mại đó . Màu đỏ như máu , khuôn mặt ngây thơ của Cậu .

" Em đáng yêu thật , nếu như Em chính là ..."

" chính là ....? " cậu kéo tấm vải xuống, đem nó xuống thau nước .

Thiếu Gia ngồi trên mép giếng , suy đi tính lại cũng đã ba ngày không ôm Em ý rồi liệu có nên ôm luôn giờ không ta " Em thấy dạo gần đây trời có phải xanh hơn không .."

" Tất nhiên là xanh rồi ạ , Thiếu Gia ngày nào cũng bận rộn công việc một sớm một chiều cũng chuyện thường ngày . Ra ngoài hưởng chút gió trời cho thoải mái .." Cậu vừa nói vừa kéo tấm vải lên phơi .

Hắn ta nhìn tấm vải được phơi ,có chút không thoải mái . Đứng dậy ghẹo vào eo Cậu , Jimin giật nảy mình quay sang .

" Ta thấy công việc đang ngăn cản Em với Ta về với nhau , Ta thực chất muốn biết rằng Em có nhớ Ta không ..."

" Thiếu Gia ghẹo Em là không được, Thiếu Gia cứ lo chuyện Phủ , Em là kẻ hầu tất nhiên rất nhớ Thiếu Gia . "

Cậu rời đi , chỉ là cảm thấy cách nói của mình như đang sánh ngang với Thiếu Gia .

Cậu có chút ngượng ngượng, Hắn đứng bên cạnh nhìn ra hai má ửng đỏ của Cậu cũng nhéo nó lấy hai cái " Thiếu Gia à ... đau đau "

" Này má em làm bằng bánh bao hả ? Nó mềm mềm lại còn ... ngon "

" Thiếu Gia thích ăn thịt má sao ? Nếu vậy để Em mua thịt má cho Người nha !"

" Ý Ta là thịt má chứ đâu phải ... không ý Ta là má em chứ không phải Thịt Má ... Em đang lùa Ta đấy hả ?" Hắn bĩu môi tức giận .

Cậu cười mỉm , đưa tay ra lắc lắc chiếc vòng của Hắn đã tặng . Người nhìn thấy cũng vui vẻ hẳn lên .

Chỉ là đêm tới , trong phòng ngủ của Cậu bỗng nhiên xuất hiện một mùi hương bay tới . Jimin giật mình tỉnh dậy , nhìn quanh căn phòng tối đen như mực chỉ có vầng trăng chiếu qua cửa sổ .

Cậu mơ màng nhìn sang cánh cửa sổ bị mở ra , nhớ rằng bản thân rõ ràng đã đóng lúc trước khi đi ngủ . Đứng dậy ,đi ra tới cánh cửa sổ Cậu định đóng lại thì phát giác ra trên cánh cửa có những vệt nước đọng như ai đó đã lẻn vào phòng Cậu . Tới khi ngó đầu ra thì xung quanh cũng chỉ có bóng cây với cỏ , khi quanh lại phòng thì một bóng hình áo đỏ đứng thoát ẩn bên ngoài xa xa .

Jimin đóng cánh cửa lại , Cậu nghĩ thầm chắc là con chim lấy nước trong phòng Cậu thôi .

Jimin nằm xuống dưới giường , nhưng không thể ngủ được. Tiếng gọi quen thuộc vang lên khiến Cậu bật dậy .

" ai vậy ?"

Cậu chắc chắn lần này có người , đi tới cánh cửa Cậu mở toang ra . Thấy xa xa có bóng người áo đỏ, Jimin quát lớn " Ai đó .."

Vậy mà tiếng quát của Cậu lại chả kinh động tới người phòng bên . Quá tò mò , đôi chân nhỏ đi theo .

Bóng đỏ thấp thoáng đi nhanh , chạy theo cũng chỉ nhìn ra được đó là một bóng hình nữ nhân .

Lại là cái giếng cũ ngày trước nhưng giờ nó bị niêm phong , cả một tấm ván đậy trên , chèn đó chính là một một tảng đá to cùng với mấy sợi xích .

Cậu đứng lại khi bóng hình đó đã đứng lại trước chiếc giếng , Cậu cất tiếng " Ai đó ? Biết đây là Phủ của Thiếu Gia không ?"

" Biết , Ngươi biết Jeon Thiếu Gia... là ai chứ ?" Bóng hình đó cất tiếng .

Cậu đi tới , suy nghĩ cái người này hẳn là ăn trộm nên mới nói vậy khiến Cậu có chút không để ý . Jimin đi tới ,bước chân Cậu phát ra những tiếng dẫm nát trên gì đó . Thật kì lạ , vốn khô giáo sao trên mặt đất lại in dấu máu đỏ khi Cậu bước đi chứ .

Ngón tay của Cậu đưa tới , nhìn ra bóng hình nữ nhân . Cậu thật sự không nhận ra được đây là ai , vì trong Phủ không có ai có thể có dáng vẻ cao quý và mặc hỉ phục đi lung tung tới vậy .

Nhưng khi ngón tay vừa chạm vào vai của người đó , Cậu cau mày rút lại nhìn trên ngón tay đang hiện ra máu tươi .

Cảm giác như chạm vài gai ...

Người này rốt cuộc là Ngươi hay Quỷ mà lại ...

" Park Jimin .." tiếng gọi .

Cậu bật giác đáp lại , thì ngay lập tức bóng người áo đỏ quay lại bay tới sát cậu . Khuôn mặt trống rỗng bị khuyết lỗ lớn đầy sự tuyệt vọng trong đó , từ trong lỗ lớn toả ta mùi máu tanh .

Jimin sợ hãi , Cậu cất không nổi tiếng hét lên . Đôi mắt thuần khiết bị nhuộm đầy máu tươi , từ đôi mắt Cậu chảy ra dòng máu đỏ .

Jimin ngã ra đất , khuôn mặt của người này như cái hố chôn không đấy . Trên tay còn bị loét ra những lỗ nhỏ rỉ máu nhớp nháp .

Là...Là Quỷ ... Quỷ

Cậu bị Quỷ kéo đi , kéo tới trước mép giếng liền bị túm tóc đập đầu thật mạnh xuống dưới đá giếng . Càng mạnh máu cành toé ra nhiều hơn , chỉ tới hai ba phát đã gần đưa Cậu tới tây thiên cực lạc .

" A.... a ... Có ... Có Quỷ !!!!" Tiếng của ké khác thét lên , phá tan bầu không khí u ám .

May mắn , một Gia Nô tuần đêm đi ngang qua đây đi tiểu bắt gặp chuyện này . Không khỏi tiểu ra quần cùng tiếng hét lớn .

Quay lại Jimin thì bóng quỷ đó đã biến mất , chỉ còn Jimin bị hành trên miệng giếng .

Quản Gia cùng đám gia nô chạy lại phát giác ra chuyện này , ai lấy cũng kinh ngạc kinh động tới Thiếu Gia cùng Chu Tiểu Thư cùng chạy tới đó .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top