Chap 1
Những tia nắng đang chiếu trên hiên mái nhà , Cậu phấn khởi bê đồ tới bên hiên nhà đặt xuống . Cũng thật kì lạ , cánh cửa đó lúc nào cũng đóng sầm lại chả bao giờ chịu mở ra cứ như bị thứ gì đó kìm hãm lại .
Suốt hai mươi năm sinh sống ở đây , Cậu chưa bao giờ được nhìn thấy mặt Thiếu Gia . Chỉ nghe đâu Thiếu Gia bị một căn bệnh từ nhỏ sau đấy không bao giờ ra ngoài nữa .
Có lẽ Thiếu Gia đã vô thức tạo nên một sự giam cầm , bảo vệ bản thân mình trong căn phòng đó tránh bệnh tật chăng ?
Tới khi quay lưng lại , một Người Hầu cầm bao thuốc trên tay . Đó là Thuốc của Thiếu Gia , ngày nào nó cũng đúng canh giờ này để được mang tới chả chậm lấy một tấc nào . Cũng như giờ uống thuốc cũng chả chậm lấy một giây nào .
" Min à ? Còn đứng đó ., hôm nay Chu Thiếu Gia sẽ tới đây đấy !"
" Dạ , con tới đây "
Bước chân dài ra khỏi bậc thang , Cậu cũng làm nô gia ở đâu cùng mẹ mình lâu lắm rồi . Nhưng nghe đâu Mẹ lúc sanh thời Cậu đã không qua khỏi vì bệnh , các cô dì đã nuôi nấng Cậu ngày hôm nay .
Tay đều đều nặn bột , cùng các Dì giã bột .
Thiếu Gia Chu không rõ là ai nhưng nhớ lần Cậu vô ý nhìn thấy Thiếu Gia Chu , đôi mắt Ngài ý sắc lạnh lại như chứa sự căm hận nào đó . Chỉ là nghe lẻn nhưng giọng ngài rất trầm , như thể ở đáy vực vô vọng .
Hầu như cách để giết thời gian ở đây chính là , học chút chữ lỏm từ những bậc tiền bối trong Phủ . Sẽ là Lee quản gia , một người duy nhất được lại gần Thiếu Gia và chăm sóc .
Lee Quản Gia tướng tá cũng một Người nghiêm nghị , chăm chỉ và cực kì chiều ý Thiếu Gia . Đôi lúc Ngài ý bị bệnh , Lee quản Gia sẽ ở cạnh phòng Thiếu Gia quỳ ngay trước cửa chờ khi nào cần thiết sẽ xuất hiện ngay .
Đôi lúc cậu lại thấy Lee Quản Gia làm quá lên , không phải kêu thiếu gia ra ngoài sao .
Lee Quản Gia từ cửa mở ra khiến Cậu cùng các Thím Dì giật nảy mình .
Một Thím không chịu nổi mà nói lại " Ông Lee ? Muốn hù chúng Tôi đau tim hả !"
Lee Quản Gia không quan tâm các Thím nói mình , mặt ông xanh tím lại như đang sợ điều gì đó . Thật đáng nghi khiến Cậu tò mò muốn hỏi , nhưng Ông lại nói trước, hai cánh môi run lên bầm bật " Thiếu Gia ... Thiếu Gia sẽ ra ngoài dùng bữa ...."
Ai lấy trong căn phòng cũng kinh ngạc tới mức không dám tin .
Từ trong Phủ tới bên ngoài tất nập dọn dẹp , nguyên cái Phủ hỗn loạn kinh ngạc vì không dám tin .
Lee Quản Gia từ từ tiến vào căn phòng u tối , bên trong xung quanh bốn phía là rèm chắn ánh sáng hất vào . Cũng tới lúc nên mở nó lên rồi, chậm rãi chậm rãi kéo lên .
Một thân hình chả bao giờ mặc y phục hẳn hoi , xiêm y chính là y phục duy nhất Anh mặc từ bé tới lớn . Mái tóc phủ bụi trắng , những ngọn tóc trắng xoá lẫn trong tóc đen óng . Làn da trắng mịn khó tả ở một người nam nhân .
Lee quản gia quỳ xuống , nâng lên y phục chuẩn bị từ trước chờ ngày này của Anh .
" Thiếu Gia ? Người hầu đã chuẩn bị xong bữa , hôm nay chính là mùng năm tháng tám ."
Không nói gì cả , chỉ cá gật đầu nhẹ nhàng quay lại . Trên khuôn mặt đó , vết sẹo kéo dài qua con mắt . Nó xuất hiện đã lâu , trên đó như mang theo sự u uất nào đó .
Cả tá người nhòm qua khe cửa , ai cũng sợ cũng không dám ra đứng nhìn Thiếu Gia chỉ dám bẽm lẽm ở phía sau cửa .
Thật xui xẻo khi Cậu cùng với các Nô Gia nam khác đứng ngay ngoài cửa để chuẩn bị phục tùng Thiếu Gia .
" cũng thật lạ , đã qua hai mươi năm Thiếu Gia không ra ngoài sao nay lại muốn chứ ?"
" đừng nói nữa ... cũng nghe đâu Lee Quản Gia nói Thiếu Gia tính cách nghiêm nghị đấy !!"
Cậu nghe lỏm cũng đoán mò ra được sự tình người Thiếu Gia này là sao .
Tới kho cánh cửa bên ngoài mở ra , Chú Thiếu Gia đứng bên cửa hiên cách đó những chục mét . Ai lấy đều cúi mình nghiêm nghị , Hắn trên thân khoác Y phục đen chả có chút nào sự nổi bật , mái tóc đốm trắng đen kì lạ khó hiểu , đôi mắt trắng hồng nhìn về hướng những kẻ bên dưới .
Lee Quản Gia dẫn Người đi tới , bước chân chậm rãi lạnh lùng đi qua những hòn đá rải trên đất .
" Thiếu Gia , Chu Thiếu Gia cũng đã tới sẽ ở Đài đợi Người !"
Hắn nghiêm mình nhìn ra , đúng là tinh ý đã nhìn ra Người đứng đó đợi mình cách chục mét . Hắn quay đôi mắt lại , đôi mắt trắng hồng nhìn qua mái tóc Cậu .
Cảm giác lạnh buốt , ám ảnh . Cứ như một đôi mắt máu đang nhìn xuống , giọt máu chảy dài trên gò má gồ ghề . Rơi xuống mái tóc Cậu , quá kinh sợ khiến đôi chân Cậu run lên nẩy bẩy mà khuỵ xuống .
" Chu Thiếu Gia cũng tới rồi sao không gặp " Hắn quay sang nhin phía xa .
Cậu đây đang lạnh ớn người , những đợt sóng điện vây quanh . Cảm giác muốn bỏ chạy ngay lập tức ồ ạt thúc giục bên tai , con người kia rốt cuộc tại sao , vì sao mang lại cảm giác sợ hãi tới vậy .
Bữa thưởng thức diễn ra ở Thư Đài Các , một nơi ngày trước được tổ tiên dòng họ Jeon ưa thích ở Phủ này . Tới Phụ Thân của Thiếu Gia còn chưa sử dụng tới , thậm chí tôn thờ nó vậy mà Thiếu Gia lại chả sợ gì cả ngồi trên chiếc thảm được đạt ngay ngắn trên đó mà ngắm cảnh . Chu Thiếu Gia cũng vận ý mà ngồi theo .
" Nghe nói Thượng Cung Lee trong cung ngày càng được Ngự Ý báo là mang Long Thai !"
" Ta thấy thật nhảm nhí , không quan tâm việc nước hay việc kinh doanh ? Sao Ta phải nghe chuyện này cơ chứ ?" Hắn nâng ly trà nói .
Chu Thiếu Gia biết ngay Hắn đang lảng đi , chả lẽ trong thâm tâm Hắn không nghĩ rằng kẻ đang mang Long thai kia chính là Phụ Mẫu Hắn . Thật đáng kinh ngạc , khi Phụ Mẫu Hắn đã sanh ra Hắn vậy mà vẫn có thể hai mươi năm sau mang thêm một đứa con nữa .
Sau khi dùng bữa xong , Chu thiếu gia thản nhiên đi về . Chỉ thấy Lee quản gia luôn đứng phía sau Hắn .
" Nghe nói gần đây có một vị Nghệ Nhân biết vẽ hình trên thân Người đúng không ?"
" Dạ , để Nô tài đi xem xét !" Lee quản gia nhìn quanh , như con dao ghim đã ghim ngay Cậu đang đứng lén nhìn .
Bị lôi kéo ra ngoài mãi mới ra , đánh chịu làm hầu cận bên cận Thiếu Gia chờ Lee quản gia về thôi .
Thấy Thiếu Gia bình thường như bao người chỉ là mái tóc trắng đóm đen kia . Nó thật khác lạ .
Thiếu Gia muốn vào bên trong thư phòng , nơi bụi bậm đáng lý nên đóng cả mảng ở đó . Nhưng vì hôm nay Thiếu Gia muốn tới mà nô gia quét dọn không chút dấu vết nào .
Bình thường Lee Quản Gia cũng chưa bảo mình hay các dì khác được phép vào trong này , nơi mà Vợ lẽ , mẹ kế của Thiếu Gia chết oan trong này .
Bụi tuy không còn nhưng mùi ấm mốc vẫn ở đó , Thiếu Gia vừa vào đã xông ngay vào cạnh một kệ sách kì lạ .
Cậu ngơ ngác , khi quay lại thì cánh cửa phía sau đóng sầm lại một cách bất thình lình . Cảm giác ớn lạnh phía sau , khi đôi mắt quá kinh sợ quay lại nhìn Thiếu Gia . Chỉ thấy mập mờ ánh sáng trắng , thật kì lạ Thiếu Gia sao lại biến mất rồi cơ chứ ?
Jimin ngó nghiêng , tới khi đứng hình lại . Mới phát giác ra phía sau , một cơn lạnh buốt chạm nhẹ lên vai . Sự đáng sợ bao trùm như khói đen nuốt dần Cậu vào bên trong .
Gì vậy ?? Cái gì vậy chứ ??
Tới khi nhận ra , bàn tay đó lại là của Thiếu Gia " Ngươi đang làm gì vậy ?"
" a.. nô tài chỉ là , Thiếu Gia !" Cậu quay lại , chắc dạo gần đây hay mệt mỏi đâm ra ảo giác thôi .
Thiếu Gia không hề nghi hoặc , mặc kệ Cậu đứng đấy cầm lấy quyển sách đúng ý rời đi .
Jimin chạy vội đi , theo gót chân Thiếu Gia . Cảm giác thật kì lạ , gót chân trắng hồng đúng là chả bao giờ ra ngoài đất khiến Cậu ghen tị .
" Có điều gì thú vị phía sau sao ? Nhìn đôi mắt Ngươi đang nhìn kìa !"
Cậu kinh ngạc , cái mặt đỏ lên " Không chỉ là .. lần đầu thấy Thiếu Gia khiến nô tài có chút phấn khích !"
" Phấn khích ?" Hắn quay mặt nghiêm nghị lại , sát tới Cậu đưa xuống lại nhìn lên " Ta cũng đâu phải không ra ngoài , bình thường những đêm nào thanh gió mát Ta sẽ cùng Lee Quản Gia ra ngoài hưởng tý gió . Lúc đó Ngươi vấn đang ngủ không biết gì đấy !"
Hoá ra là vậy , thảo nào những bước chân Ngài ý đi lại chính xác đoạn đường tới vậy . Bình thường Người lạ tới sẽ đi sai ngay .
Thiếu Gia chỉ là Người không ra ngoài mấy chục năm thôi sao lại có thể đi sai nơi mình sanh ra chứ ?
Tới khi quản gia về , cùng với một nghệ nhân vẽ mình . Nghe nói nghệ nhân này được các quan lại trên kia cưng sủng , nhưng nhìn ông ta xem thật sự không có kiêu ngạo kẻ cậy quyền gì cả .
Jimin nghiêng mình sau vẻ đáng kính của Hắn , đôi mắt tò mò nhìn ra . Chỉ thấy Hắn nhìn vị Nghệ Nhân kia hết sức chăm chú .
Đừng nói nói , ông ta đang sợ tới mức sắp ngã khuỵ ra đó rồi . Nhìn xem , hai bàn tay Ông ta sắp run tới mức rụng rời rồi .
" Thực sự có thể tạo hình trên người sao ? ta chưa từng thử nhưng cũng nhìn qua người thử làm điều đó "
Đằng sau Ông ta đang có một bàn tay bị ô uế bởi bùn đất , chất nhây nhụa dính như cao su vào y phục Ông ta .
" A ..."
" Sao vậy ? Ta có một hình muốn ở trên cơ thể mình . Ngươi xem qua và làm cho Ta nhé !!" Nhìn sang Lee tiên sinh , bóng dáng ông dần tới kệ nhỏ bên đầu lấy ra một bức bình phong cũ kĩ .
Tấm bình phong được mở ra , nó có những dòng chữ kì lạ khi Thiếu Gia chỉ lên chữ To nhất ở đó và nói " Ta chỉ cần cái này .."
" chỉ vậy thôi ạ , sẽ mất tầm hai ba ngày đấy . Nô tài cũng chỉ là nghệ nhân học được từ vùng cao chưa hiểu kĩ lắm .."
" không sao , Ta thích . Ngươi có muốn thử không ?" Quay sang hỏi Cậu .
Jimin kinh ngạc , qua khuất sang phía Lee Quản Gia nhưng chỉ thấy Ông đang nở nụ cười quỷ mị gật gật . Cậu hiểu nếu bản thân không nhận lấy chắc chắn sẽ bị Thiếu Gia gây chuyện " Dạ , Nô tài xin cảm tạ ạ "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top