Nothing Like Us
Cánh cửa phòng khách sạn vừa khép lại cũng là lúc cả hai cuốn vào nhau, môi tìm lấy môi quấn quít không rời. Jungkook với tay bật công tắc đèn vàng lập loè nơi góc phòng, đem lưng đối phương dán vào tường, khoá chặt thân thể nhỏ bé trong bờ vai to lớn của mình. Bàn tay thô ráp vài vết chai vuốt ve chiếc cổ trắng mượt mà, đối phương theo thói quen liền dụi dụi gò má mềm mại vào bàn tay cậu như chú mèo nhỏ đang làm nũng với chủ của mình.
"Em biết, lẽ ra chúng ta nên đưa anh về nhà thay vì đến đây" - Jungkook tựa đầu lên trán người nhỏ hơn, thì thầm trong hơi thở hương rượu cognac nồng đậm. Tay luồn vào trong vạt áo sơmi đen của người kia vuốt ve vòng eo thon nhỏ - "nhưng em chỉ muốn ôm anh một chút, em nhớ anh vô cùng.. Jimin.."
"Nếu hôm nay chúng ta không gặp nhau, anh nghĩ mình sẽ tủi thân đến phát khóc mất" - Jimin đưa bàn tay nhỏ xíu được giấu trong tay áo dài, chỉ lộ ra những ngón tay bé xinh mềm mại, khẽ gõ nhẹ lên mũi Jungkook.
Jungkook giữ lấy bàn tay búp măng xinh đẹp, đặt những tiếng hôn lên từng đốt tay mềm mại. Áp tay Jimin lên má mình, Jungkook nghiêng đầu ngắm nhìn anh chăm chú. Jimin của cậu rất đẹp. Đẹp đến mong manh tàn nhẫn. Làn da trắng như mây, mềm mịn như tơ lụa. Mắt một mí tròn xoe long lanh ướt nước như mèo con đang làm nũng. Hai má bánh bao được đánh hồng bởi hơi men và đôi môi như cánh đào thơm căng mọng, hé mở mời gọi người ta đến dày vò. Jungkook nhìn đến không rời mắt, như muốn khắc ghi từng đường nét của Jimin vào tâm trí mình.
"Xin lỗi vì thời gian qua đã để anh một mình"
"Chẳng phải bây giờ Jungkook đang ở bên cạnh anh rồi ư ?" - Jimin tiến đến vòng tay ôm lấy cổ Jungkook, chủ động áp môi mình lên môi người trẻ hơn, lưỡi nhỏ luồn vào khoang miệng ấm nóng của Jungkook quấn lấy lưỡi đối phương nghịch ngợm.
Cả hai nhanh chóng di chuyển đến chiếc giường gần đó, Jimin đẩy Jungkook thả lưng xuống đệm và mình thì nằm đè lên người cậu.
Jimin cho phép bản thân rời khỏi nụ hôn, yêu thương nhìn Jungkook thật lâu, nhẹ nhàng hôn khắp gương mặt đẹp như tranh vẽ của cậu. Anh hôn trán, hôn tóc, thậm chí hôn lên cả từng nét khung lông mày sắc sảo. Jungkook gần như nín thở với sự động chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt của Jimin. Jimin trườn xuống một tí, lưỡi liếm nhẹ yết hầu của Jungkook rồi nhích người rải những nụ hôn khắp xương quai xanh. Làn da rám nắng không vương vấn lại bất kì dấu hôn xanh đỏ nào, mỗi nơi môi Jimin đi qua chỉ phát ra một tiếng 'chụt' nhỏ đáng yêu. Bàn tay lần mò cởi từng cúc áo của người nằm dưới. Jungkook im lặng, mặc anh nghịch ngợm.
"Cái này, phải làm sao đây ?" - Jimin chống cằm, tay vẽ theo từng nét mực đen khắc đậm trên ngực Jungkook.
Là tên anh.
"Em sẽ đem anh theo suốt đời"
"Ngốc"
Jungkook ngồi bật dậy tự cởi áo vứt sang một bên, ôm lấy lưng Jimin đang ngồi trong lòng mình, tay còn lại đỡ gáy kéo Jimin vào một nụ hôn khác nóng bỏng hơn. Môi Jimin căng mềm và thơm mọng như mashmallow vậy, Jungkook cứ liên tục nhấm nháp dày vò môi người nhỏ hơn đến khi nó sưng đỏ, cậu nhớ môi anh, nhớ da diết hơi ấm trong khoang miệng của anh, nhớ cả chiếc lưỡi nhỏ thơm mềm của anh. Jungkook luồn lưỡi vào khoang miệng Jimin rà soát từng vòng, đem hơi men nồng nàn vị nho chát truyền thẳng cho người kia, rong ruổi rượt bắt lưỡi nhỏ mút mát say sưa.
Jimin bị hôn đến mụ mị đầu óc, cả người bị rút cạn dưỡng khí mà mềm nhũn trong vòng tay đối phương. Jungkook rời khỏi môi anh, Jimin nấc nhẹ, tựa cằm lên vai Jungkook, hình như say hơn mà hơi thở mờ đục nặng nhọc, da thịt nóng ran. Jungkook lướt môi đến cổ Jimin. Mỗi nơi đi qua đều lưu lại dấu hôn đỏ rực chiếm hữu. Bàn tay nhỏ xíu hư hỏng của người lớn hơn lần mò đến thắt lưng quần của Jungkook, vuốt ve vị trí nhạy cảm đang bí bách cộm hẳn lên sau lớp jeans dày.
Cởi bỏ lớp vải vướng víu phía thân dưới, ham muốn của cả hai sừng sững trước mặt đối phương. Jimin tự nhiên xấu hổ giấu mặt trời đỏ ửng vào lòng bàn tay. Hành động đó trong mắt Jungkook tràn trề đáng yêu. Jungkook một tay làm điểm tựa cho Jimin đang mềm nhũn vì hạt nhũ bé xinh bị môi lưỡi của cậu tung hoành, một tay mở tủ nhỏ đầu giường lần mò tìm kiếm.
"Ah.. đ-đừng...anh muốn em...chúng ta chơi trần đi..."
Fuck !
Jungkook chửi thề trong bụng. Bên dưới biểu tình căng trướng đến phát đau.
Jimin của cậu rất xinh đẹp, quyến rũ chết người. Từ cách anh cắn chặt môi ngăn tiếng nấc nghẹn làm đôi mắt long lanh ngấn nước khi Jungkook tiến vào, đến cách anh ôm lấy cậu giọng khàn đặc nỉ non
"Jungkook...Jungkookie.."
"Anh thật chật chội, bảo bối. Thít chặt lấy em thế này"
Jimin rên nhẹ thay cho lời đáp.
Jungkook thề rằng trên đời này chẳng gì có thể hấp dẫn hơn người cậu yêu nữa.
Cả cơ thể và tâm trí Jimin chìm đắm hoàn toàn trong dục vọng. Jimin không thể diễn tả hết anh đã nhớ nhung vòng tay của Jungkook ấm áp như thế nào, khao khát Jungkook trừu sáp bên trong mình ra sao. Jungkook của anh, thân dưới mạnh mẽ xỏ xuyên anh bao nhiêu, thân trên lại yêu thương cưng chiều anh bấy nhiêu.
"Namjoon hyung không thường xuyên cùng anh sao" - Jungkook dò xét hỏi, tay dịu dàng xoa nắn sau gáy Jimin giúp anh giảm bớt khó chịu vì kích cỡ của mình.
"Nam-Namjoon huyng ? Hahaha....hmm anh xin l-ỗi..Jung-Jungkook..h-aahh.. ch-ậm lại....hic c..."
Jungkook hừ một tiếng. Giảm tốc độ ra vào trong cơ thể Jimin chờ nghe giải thích.
"Lúc đó, hyung ấy chỉ tiện đường đưa anh về nhà thôi. Em đừng hiểu lầm. Namjoon và Yoongi hyung giống như chúng ta lúc trước vậy. Hạnh phúc lắ...."
Jimin đột nhiên im bặt. Jungkook cũng ngừng chuyển động. Không gian xung quanh chìm đắm màn đêm tĩnh lặng.
"Jimin, em xin lỗi" - Jungkook thì thầm - "em xin lỗi, Jimin-ssi..."
"Anh nhớ em lắm, rất nhớ em, Jungkook" - Jimin âu yếm nhìn Jungkook, ánh mắt chứa đầy dịu dàng. Anh chủ động nhấp nhẹ hông đẩy đưa, gọi 'cậu em' của Jungkook bừng tỉnh. Luồn tay qua mái tóc đen của Jungkook, Jimin đặt một nụ hôn lên khoé môi người trẻ hơn. Tay Jungkook bóp chặt lấy hông của Jimin, thuận theo thân dưới mà động nhanh hơn.
Trời đêm Seoul yên bình và tĩnh lặng, cả con phố đắm chìm trong giấc ngủ say. Đâu đó của một toà nhà cao ốc, hương vị ái tình tràn ngập căn phòng. Ánh trăng hắt lên bệ cửa sổ đổ hai bóng hình quấn chặt lấy nhau nhấp nhô in trẻn mảng tường đơn sắc. Nơi đó là Thế giới riêng của hai người. Họ chìm đắm trong hạnh phúc, tận hưởng nỗi nhớ nhung dày vò tâm trí nhau suốt thời gian vừa qua.
Chẳng biết đã mấy giờ đồng hồ trôi qua, nhưng cả hai đã cùng nhau rất lâu. Đây là lần đầu tiên cả hai làm tình lâu đến thế. Ai cũng lưu luyến hương vị cơ thể của đối phương mà không nỡ rời.
"Jimin..em sắp-"
"Đ-đừng...rút...xin e-m" - Jimin vội vàng níu tay Jungkook, lắc đầu nguầy nguậy.
"Sẽ ra bên trong mất"
"Ưn..." - Jimin với tay ghì mạnh lấy cổ Jungkook, gắt gao ôm hôn thật sâu. Bên dưới vì lực kéo bất ngờ của Jimin mà đâm sâu vào điểm nhạy cảm nhất, làm Jimin run rẩy co thắt không ngừng.
Bên trong Jimin được Jungkook lấp đầy. Không phải là nơi nào đó trên cơ thể, mà là sâu bên trong.
Jimin cuộn người lăn tròn trong lòng Jungkook, Jungkook thuận tay vuốt mái tóc bết mồ hôi của người yêu, vừa vặn đặt lên trán anh một nụ hôn dịu dàng.
"Jungkook.."
"hmm"
"Anh sợ đến một ngày người em ôm trong lòng không phải anh nữa. Anh không biết mình sẽ như thế nào nếu ngày ấy xảy ra"
Jungkook không trả lời. Siết chặt tấm lưng của Jimin vào ngực mình hơn.
"Anh nghĩ cũng không dám nghĩ. Chắc là sẽ đau lòng đến chết mất, Jungkook à..."
Jungkook cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi đang giấu trong lồng ngực mình. Jungkook nghẹn đắng nơi cổ họng. Im lặng nghe trái tim mình thắt lại. Đôi vai bé nhỏ trong vòng tay cậu khẽ run, Jungkook xót xa ghì chặt hơn vỗ về.
"Sẽ không đâu...Ngủ đi, bảo bối"
"Em hát đi"
Gần đây em đã nghĩ rất nhiều về kỉ niệm của chúng ta
Điều đó rất khó khăn, cả hai ta đều hiểu rõ
Đã bao giờ anh uống thật say để quên đi nỗi đau trong lòng
Em ước mình có thể cho anh thứ anh xứng đáng được nhận
Chẳng ai có thể thay thế anh
Chẳng ai đem lại được cho em cảm xúc giống như anh
Anh thừa hiểu rằng em sẽ không thể yêu thêm một ai khác
Và ta cũng sẽ không thể tìm được tình yêu nào đẹp hơn nữa
Không có gì giống như chúng ta, không ai như em và anh cả
Cùng nhau vượt qua giông tố
Không gì sánh bằng chúng ta, không ai giống như em và anh cả
Khi mà ta ở bên nhau...
(Nothing like us by JK)
Giọng hát Jungkook như liều thuốc chữa lành, ngọt ngào và dễ chịu. Jimin ngoan ngoãn ngủ say trong vòng tay to lớn vững chãi của người anh yêu.
"Em xin lỗi..."
Jungkook khẽ hôn lên trán Jimin, nắm lấy bàn tay mềm mại của anh, siết chặt trong lòng. Cậu không ngủ, cứ nằm đó ngắm nhìn anh thật lâu. Chốc chốc Jimin trở mình, Jungkook liền yêu thương xoa nhẹ gáy cưng chiều dỗ dành anh.
------
Vài tia nắng yếu ớt chiếu xuyên qua khung cửa sổ của những toà cao ốc. Mặt trời đang ló dạng. Ngày mới đến rồi. Ngoài đường thưa thớt dần lắp đầy bằng tiếng xe cộ qua lại, những tiếng bước chân chạy theo nhịp sống của một Seoul bận rộn hối hả đang bắt đầu.
Jungkook đứng trước gương chỉnh tay áo sơmi, chốc chốc lại nhìn ra sau phía chiếc giường nơi người cậu yêu vẫn say giấc. Cậu không đánh thức anh, càng không muốn anh thức dậy vào lúc này. Jungkook sợ mình không đủ can đảm để bước đi, càng không nỡ nhìn thấy anh đau lòng.
Một vòng tay nhẹ nhàng từ phía sau luồn qua eo ôm lấy Jungkook. Jungkook có thể cảm nhận được mèo con của cậu đang dụi đầu vào lưng mình làm nũng.
"Hay anh giết em nhé, để em mãi ở bên cạnh anh, không rời xa anh nữa" - tay Jimin đưa ngang đầu Jungkook, vờ làm động tác nhắm bắn súng. Jungkook bật cười vì sự đáng yêu của bảo bối nhà cậu. Jungkook nắm lấy tay súng giả đang say sưa 'pang pang' hôn 'chụt' một cái thật kêu.
"Hôm nay e có việc phải đi sớm. Hôm khác chúng ta lại gặp, em sẽ ở cùng anh lâu hơn, nhé"
Jimin vội vã lắc đầu. Vòng tay ôm siết lưng Jungkook chặt hơn.
"Không muốn. Tối nay"
"Bảo bối, hôm nay em bận thật mà. Anh ngoan một chút" - Jungkook xoay người đối diện với Jimin, dịu dàng xoa xoa mái tóc vàng rối xù của anh.
"Tối nay gặp" - Jimin phồng má bướng bỉnh kiên quyết.
"Được rồi...em sẽ gọi cho anh" - Jungkook cố nén đi tiếng thở dài bất lực, miễn cưỡng gật đầu thoả hiệp với anh.
"Đi cẩn thận nhé. Tối nay chúng ta gặp" - Jimin lúc này mới nở nụ cười tươi như nắng khẳng định lại lần nữa, đôi mắt một mí nheo lại thành hình bán nguyệt ngập tràn yêu thương.
Jungkook ôm lấy Jimin, đặt nụ hôn lên cánh môi mềm lại của anh, nhấm nháp như thể đó là món ngon cuối cùng trên đời này mà cậu được ăn.
"Em yêu anh, Jimin"
"Anh cũng vậy, anh cũng yêu em, Jungkook" - Jimin dịu dàng đáp lại, tay đưa lên sửa lại cà vạt cho Jungkook rồi buông ra vẫy tay chào.
"Đi nhé"
Jungkook đứng trước cửa phòng, lưu luyến nhìn Jimin một lúc trước khi khép lại cánh cửa phòng. Cậu đứng thẩn thờ trước thang máy, trong lòng tràn ngập cảm giác bất lực tồi tệ. Jungkook tức giận liên tục đấm tay vào tường đến rướm máu. Cảm giác tội lỗi bao trùm.
Jungkook không có can đảm thú nhận với Jimin. Hôm nay là đám cưới của cậu. Một đám cưới mà chú rể theo đúng nghĩa đen là Jeon Jungkook. Mà người cùng cậu bước vào lễ đường không phải là Park Jimin.
Jungkook ngàn vạn lần không dám nghĩ đến Jimin sẽ ra sao khi biết được sự thật tàn nhẫn. Nó quá sức chịu đựng với Jimin nhỏ bé của cậu. Dẫu cho Jungkook và cả Jimin đều biết rằng sẽ không ai có thể thay thế đối phương, cũng chẳng thể yêu ai khác nhiều như vậy nữa.
Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Dù Jungkook có cố che giấu nó bằng bao nhiêu lời yêu thương ngọt ngào đi chăng nữa.
------
Lễ hôn phối kết thúc trong tiếng hò reo chúc mừng khi cô dâu và chú rể trao nhẫn cưới. Jungkook nắm chặt bàn tay trái, cố che đi chiếc nhẫn lấp lánh chễm chệ trên ngón áp út, nơi vốn dĩ chỉ dành cho người cậu yêu, chỉ có thể ràng buộc bởi Park Jimin.
Jungkook ngồi chôn chân trong phòng thay đồ. Đôi mắt thẩn thờ nhìn về phía vô định như người mất hồn. Cậu nhớ Jimin, muốn gặp Jimin quá.
- Chúng ta ra ngoài với mọi người đi. Hội bạn em nôn nóng gặp mặt chú rể đẹp trai lắm rồi đó - cô gái trong bộ váy công chúa màu trắng hớn hở kéo tay Jungkook ra khỏi phòng.
Bữa tiệc sẽ không thể kết thúc trước nửa đêm. Jungkook cũng không thể bỏ mặc cô dâu của mình vào đêm tân hôn được. Cậu gửi tin nhắn cho Jimin rằng tối nay không thể gặp nhưng không thấy Jimin hồi đáp.
Jungkook như con rối bị kéo đi khắp nơi, khoé miệng bật cười chua chát.
Trên sân khấu MC thông báo bắt đầu khai màn bữa tiệc.
- Xin mọi người chú ý ! Hôm nay là một ngày ý nghĩa và đáng nhớ với tất cả chúng ta. Theo yêu cầu, chúng tôi đã chuẩn bị một món quà đặc biệt dành tặng đến đôi bạn trẻ.
Cả khán phòng đổ dồn ánh nhìn về phía sân khấu chờ đợi.
- Một tràng pháo tay cho nghệ sĩ dương cầm được săn đón nhất hiện nay. Không những tài năng mà còn rất đẹp trai nữa. Chúng tôi đã rất khó khăn để mơ...
Tai Jungkook ù đi. Không nghe rõ MC đang nói gì nữa. Mồ hôi túa từ trán chảy xuống hai bên thái dương, lòng bàn tay ướt đẫm siết chặt lưng ghế gần đó giữ thăng bằng.
Thân hình nhỏ bé trong bộ vest trắng vừa vặn bước ra sân khấu. Ánh đèn sân khấu phản chiếu lên gương mặt chàng trai nọ. Xinh đẹp như thiên thần.
- Em đã yêu cầu mời anh ta đ...anh sao vậy ?
Khoảnh khắc giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên, Jungkook chết lặng. Trái tim vỡ vụn thành từng mảnh li ti. Nước mắt vô thức tuôn rơi lã chã.
- Xin chào, tôi là Park Jimin.
End.
-------------------
"Sau này chúng ta sẽ hạnh phúc, chỉ là không hạnh phúc cùng nhau. Em có thấy câu này dở tệ không Kookie ?"
Jungkook buông điện thoại, ôm lấy bảo bối nhỏ bé đang cuộn tròn trong lòng mình.
Vớ vẩn. Phải là 'chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc, và hạnh phúc cùng nhau'.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top