nỗi sợ

đồng hồ điểm hai giờ sáng, jimin vẫn không ngủ được khi cậu nghe những tiếng lục đục ở dưới bếp, cậu còn có thể nghe rõ được tiếng bước chân và tiếng cười đáng sợ, cậu chỉ mong trời sẽ sáng nhanh và cái con mà luôn ám ảnh cậu sẽ biến đi nhưng mọi chuyện đều đi sai bước của cậu.

cứ mỗi ngày trôi qua, cái thứ bí ẩn đó lại làm lớn chuyện, lúc trước cậu còn nghe tiếng tv được bật lên trong khi cậu đã tắt nó cẩn thân sau khi xem tv vào cuối buổi giờ ăn tối, còn có lúc tối cậu nhìn thấy một cái bóng chạy vụt qua, hình như là con gái? đêm đó trời mưa tầm tã, còn có sét nữa !

jimin lướt đi lướt lại dãy số danh bạ quen thuộc "jeon jungkook" rồi ấm vào, đầu dây bên kia trả lời :

"jimin ! sao giờ này anh không ngủ mà gọi điện cho em ?""

"jungkook...! anh sợ lắm, hình như...hình như phòng anh có ai thì phải"

"chắc anh bị hoa mắt đó"

"không có đâu jungkook, nhưng mà anh sợ lắm"

"thôi được rồi, em sẽ qua bên đó, anh không được đi đâu đấy"

jungkook tắt máy sau khi nghe anh người yêu nói như thế, ắt hẳn anh vẫn lo một chút, vì cơ bản tính jimin rất dễ sợ và hay suy nghĩ lung tung, thay vì anh an ủi jimin qua điện thoại thì chạy đến kí túc xá của jimin thì có lẽ sẽ tốt hơn.

lấy tạm chiếc áo khoác jungkook để bên bàn, anh đi ra ngoài và chạy lên tầng 4, may mà còn bác bảo vệ, jungkook thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ jimin sẽ an toàn hơn một chút, tìm đến phòng số 9795 rồi gõ cửa

"jiminie... em đến rồi ! anh mở cửa đi"

"um... đợi anh một chút"

sau khi jimin mở cửa, đập vào mắt anh là jimin chỉ mặc chiếc áo phông dài, tóc thì bù xù, phòng vẫn sạch sẽ ngăn nắp khi anh bớt lo một chút. nhưng tại sao jimin của anh là ăn mặt sexy như vậy? mèo nhỏ của anh hư quá rồi, phải dạy dỗ lại mới được !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top