1| chú Jeon

lưu ý : đây là truyện không áp đặt lên đời thật

____________________________________________________
___

Một buổi tối nọ, Jungkook thong thả đi dạo trong công viên. Không khí lành lạnh phả vào mặt, nhưng lòng hắn lại yên tĩnh đến lạ.

Góc gần cuối con đường, hắn chợt thấy một cục tròn nhỏ đang ngồi ôm balo, hai má ửng hồng như mochi dâu bị bỏ quên.

Hắn bước lại gần, cúi người xuống hỏi:

"Này nhóc, đi lạc à? Sao lại ngồi một mình ở đây?"


Cục tròn nhỏ giật mình, xoay người nhìn bóng dáng cao lớn trước mặt.

"Không ạ..."


"Thế sao lại ngồi ở đây?"


"Chờ người quen..."


"Người quen của nhóc là ai?"


"...chưa biết."


"..."


Jungkook hơi nhíu mày.
Cái đứa nhóc này là sao vậy chứ...
Im lặng một lúc, hắn ngồi xuống cạnh em.

"Tôi không thích trẻ con đâu. Nhưng mà... ngồi với nhóc một chút cũng được."


"Minie biết chú không thích trẻ con mà~"


"Sao nhóc biết?"


"Tại mặt chú... dữ quá."


Jungkook suýt thì bật cười. Cục mochi này... đáng yêu không chịu nổi.

"Nhóc tên gì?"


"Jimin ạ."


"Bao nhiêu tuổi rồi?"


Bàn tay nhỏ mũm mĩm giơ lên bảy ngón rõ ràng.

"Bảy tuổi ạ! Nhưng mà Minie lớn rồi nha. Minie còn biết tự giặt vớ luôn á!"


"Ghê thật."


Một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua, mochi nhỏ co ro rùng mình.

"Chú ơi, Minie lạnh quá..."


"Muốn ôm không?"


Jimin gật đầu. Hắn liền mở áo khoác ra, nhẹ nhàng bế em vào lòng, để hơi ấm cơ thể mình truyền sang.

"Chú dữ dữ mà ấm ghê..."


"...Im coi."


"Minie thích chú rồi á."


"...Ôi trời..."


Không biết vì cái ôm, vì hơi ấm, hay vì cảm giác được che chở... mà cục mochi nhỏ thiếp đi lúc nào không hay.

Jungkook thở dài.

"Chắc là điên mất thôi.."

không thể bỏ mặc em ở đây được đành phải đưa em về nhà trước chuyện khác tính sau vậy, cõng em suốt đoạn đường từ công viên về nhà. Trên vai là một đứa trẻ ngủ say, bên tai là tiếng thở đều đều như mèo con.


Về tới nơi, hắn đặt Jimin xuống ghế sofa, chỉnh lại tư thế, đắp chăn rồi vào bếp pha một ly sữa ấm.

Khi quay lại, em nhỏ dụi mắt tỉnh dậy, vẫn còn lơ mơ.hắn đưa ly sữa ấm tới Jimin ngoan ngoãn nhận lấy bằng hai tay đưa lên miệng nốc cạn một hơi rồi cái đầu dừa ngoe nguẩy hỏi :

"Chú ơi, đây là nhà chú hả?"


"Ừm."


"Chú tên gì vậy?"


Jungkook ngồi xuống, đưa tay lau vệt sữa dính trên môi nhỏ.

"Jungkook."


"Đáng yêu quá à... Jungkookie~"


"Phải gọi là chú Jungkook."


"Chú Jungkookie!"


"...Tùy em."


"Chú sống có một mình thôi hả?"


"Ừ."


"Vậy... hổng có ai dỗ chú nếu chú buồn luôn..."


"Chú không cần ai dỗ."


"Không sao, Jimin sẽ dỗ chú nha."


Jungkook bật cười khẽ, đặt ly sữa xuống bàn.

"Được rồi, ngủ tiếp đi. Khuya rồi."


"Nhưng mà Minie phải ôm ôm mới ngủ được..."


"Lên phòng chú có gấu bông."


"Gấu bông không ấm đâu..."


"Vậy ôm cái gì mới ấm?"


"Chú ạ."


Hắn im lặng ba giây, rồi bế em lên sải bước đi vào phòng
Căn phòng hơi bừa - vài tờ giấy, vài chai lon, mớ đồ lặt vặt chưa dọn - nhưng mà không sao đâu..sẽ không ai để ý mấy thứ lặt vặt của chú Jeon đẹp trai đâu ha

"Chú Jungkook bừa quá trời luôn!"


"Nhiều chuyện..."


Hắn đặt em lên giường, kéo chăn đắp.

"Lần này thôi. Ngủ đi. Sáng mai chú đi tìm người thân cho em"


"Naeee~"


"..."

chốc chốc cái miệng chúm chím lại vang lên âm thanh


"Chú ơi..."


"Lại gì nữa?"


"Phải bo bo lên trán rồi ôm ôm nữa Minie mới ngủ được í..."


Jungkook khẽ thở ra. Cái đứa nhóc này thiệt nhiều chuyện quá đi...

Hắn cúi xuống, đặt một cái hôn nhẹ lên trán em, để Jimin gối đầu lên tay mình, còn tay kia kéo chăn cho cả hai.

"Được chưa? Mau ngủ đi, ông cụ non."


"Nae~ hì hì. Chú Jungkookie ngủ ngoan giống Minie nha~"


"Ngủ nhanh lên..."


Em nhỏ đâu biết, chỉ vì một cái hôn trán đó... mà chú Jeon đã cosplay thành cà chua chính hiệu rồi.

Nhưng mà... mochi nhỏ này thơm thật, thơm thơm mùi sữa bột...

Jungkook vỗ trán mình một cái, rồi để yên đứa nhỏ gối đầu lên tay.

"Ngủ ngoan... Minie."


Hắn nhắm mắt lại, không hề hay biết rằng...
Một cái ôm đơn thuần trong đêm ấy,
Một lời gọi "chú" vô tư hôm đó,
Sẽ là khởi đầu cho những ngày tháng không ngờ tới.

Vì từ khoảnh khắc này trở đi -
cuộc sống của Jeon Jungkook sẽ không còn yên bình nữa.
.
.
.
.
______________________________________________________
____

huhu 😭 vã lắm rồi tui mới cho ra lò con fic này ,tay nghề còn hơi non mấy bà góp ý ủng hộ tui nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top