The Sleepless Whispers Croon

Ánh sáng đầu tiên của buổi sáng Wisburg len lỏi qua khung cửa sổ, trải dài trên sàn gỗ, nhuộm căn phòng một màu vàng nhạt ấm áp. Những tấm rèm khẽ lay động trong làn gió nhẹ, mang theo hơi thở của một ngày mới.

Jungkook trở mình, đôi mắt vẫn còn hơi mơ màng sau giấc ngủ sâu. Cảm giác êm ái của chiếc giường và không khí yên tĩnh của nhà trọ khiến cậu muốn vùi mình vào chăn thêm một chút, nhưng chuông đồng hồ đã điểm, nhắc nhở cậu rằng một ngày làm việc mới đã bắt đầu.

Cậu ngồi dậy, xoa nhẹ gáy rồi vươn vai. Một cơn gió lành lạnh tràn vào từ cửa sổ, làm anh tỉnh táo hơn. Nhìn thoáng qua gương, Jungkook mỉm cười nhẹ khi thấy mái tóc mình hơi rối vì ngủ quá sâu. "Mình thực sự đã có một giấc ngủ ngon," cậu thầm nghĩ. Một điều hiếm hoi kể từ khi cậu rời khỏi thành phố náo nhiệt để đến đây.

Mặc áo sơ mi và thắt cà vạt gọn gàng, Jungkook kiểm tra lại mọi thứ trước khi rời khỏi phòng. Cậu bước xuống cầu thang, đôi giày da chạm nhẹ lên từng bậc gỗ, âm thanh đều đặn vang vọng trong không gian yên tĩnh.

Ở sảnh chính, mùi bánh mì mới nướng từ bếp lan tỏa, hòa quyện với mùi cà phê đậm đà. Seokjin đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng, còn Namjoon thì ngồi đọc báo ở bàn gần cửa sổ.

"Chào buổi sáng, Jungkook." Namjoon lên tiếng, không rời mắt khỏi tờ báo.

"Chào buổi sáng." Jungkook mỉm cười, tiến đến bàn.

Seokjin quay đầu, ném cho cậu một cái nhìn lém lỉnh. "Sao? Ngủ có ngon không? Wisburg không làm cậu mơ những giấc mơ kỳ lạ chứ?"

Jungkook bật cười, lắc đầu. "Không có gì lạ cả. Tôi ngủ ngon hơn tôi nghĩ."

"Vậy thì tốt. Cậu có muốn ăn sáng không? Tôi có bánh mì và trứng chiên."

Jungkook nhìn đồng hồ. "Cảm ơn anh, nhưng tôi phải đi sớm. Hôm nay tôi đến công ty ký thêm một số giấy tờ."

"Ồ, cậu siêng năng thật đấy." Seokjin cười nhẹ, đặt một ly cà phê xuống trước mặt Jungkook. "Ít nhất cũng uống một ngụm đi, để đảm bảo cậu không ngủ gật trên đường."

Jungkook cảm kích cầm lấy ly cà phê, nhấp một ngụm nhỏ. Vị đắng lan tỏa trong miệng, nhưng ngay sau đó là hương thơm dịu nhẹ, giúp cậu tỉnh táo hơn.

Vừa lúc đó, cánh cửa mở ra. Jungkook theo phản xạ quay đầu lại, và ngay lập tức, ánh mắt anh dừng lại trên người vừa bước xuống cầu thang.

Jimin.

Anh mặc một chiếc áo len mỏng màu be, bên ngoài khoác một chiếc áo dạ dài, mái tóc mềm hơi rối, đôi mắt có chút lờ đờ như thể chưa thực sự tỉnh táo. Quầng thâm mờ nhạt dưới mắt anh khiến Jungkook nhanh chóng nhận ra—Jimin đã có một đêm khó ngủ.

Dù vậy, anh vẫn đẹp.

Vẻ đẹp không phải kiểu rực rỡ thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà là một loại vẻ đẹp thanh thoát, nhẹ nhàng, như ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ phẳng lặng. Có chút mong manh, nhưng cũng có gì đó rất xa cách, như thể chỉ cần chạm vào một chút, anh sẽ tan biến vào sương mù Wisburg.

Jimin bước đến bàn, cầm lấy một tách trà nóng mà Seokjin đã chuẩn bị sẵn. Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu chào mọi người, sau đó chậm rãi uống một ngụm trà.

Jungkook quan sát anh một lát, rồi nhẹ nhàng lên tiếng. "Anh ngủ không ngon sao?"

Jimin thoáng dừng lại, rồi đặt tách trà xuống, đôi mắt liếc nhìn Jungkook. "Hơi khó ngủ một chút."

Jungkook không hỏi thêm. Cậu nhớ đến những gì Hoseok đã nói tối qua—về thói quen kì lạ của Jimin, về cách anh ấy thường xuyên đến phòng Yoongi vào ban đêm.

"Anh đi làm sao?" Jungkook hỏi, ánh mắt nhìn vào túi vải mà Jimin đang cầm trên tay—một cuốn sổ phác thảo, một xấp giấy vẽ dày cộp và một ít bút vẽ thò ra từ miệng túi.

Jimin gật đầu. "Tôi có lớp dạy vẽ vào sáng nay."

Jungkook nhấp môi, rồi chợt nhận ra: "Anh dạy ở ngôi trường phía bắc thị trấn đúng không? Tôi đi cùng đường đấy."

Jimin hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ gật nhẹ thay vì hỏi thêm.

Seokjin nhìn cảnh này, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. "Ồ? Thật trùng hợp quá nhỉ?"

Jungkook chỉ cười, quay sang Jimin. "Tôi giúp anh xách đồ nhé?"

Jimin chớp mắt, có vẻ hơi bối rối. "Không cần đâu, tôi có thể tự—"

Nhưng trước khi anh kịp phản đối, Jungkook đã nhanh nhẹn cầm lấy chiếc túi trên tay anh, khoác lên vai như thể chuyện này là hiển nhiên.

"Dù sao tôi cũng đang trên đường đi làm. Xách giúp một chút có sao đâu." Jungkook nói với một nụ cười nhẹ.

Jimin nhìn cậu một lúc, rồi khẽ thở ra, không nói gì thêm. Có lẽ vì anh quá mệt để tranh luận, hoặc có lẽ anh nhận ra rằng Jungkook sẽ không dễ dàng từ bỏ ý định.

Hoseok, lúc này đang bước xuống từ cầu thang trên lầu, vừa đúng lúc chứng kiến cảnh Jungkook xách đồ cho Jimin. Anh đứng lại một chút, rồi nhướn mày nhìn Jungkook, nở một nụ cười tinh quái.

"Này, này. Tân binh của chúng ta nay đã thành chân xách đồ cho Jimin rồi hả?"

Jimin thở dài, quay sang Seokjin. "Làm ơn bảo Hoseok im lặng giúp em."

Seokjin cười khúc khích. "Xin lỗi, nhưng em biết là không ai có thể khiến Hoseok ngừng nói mà."

Jungkook chỉ cười, không đáp lại lời trêu chọc. Cậu chỉnh lại quai túi trên vai, bước ra cửa trước cùng Jimin.

Con phố lát đá của Wisburg còn phủ hơi sương nhẹ khi Jungkook và Jimin bước đi song song trên vỉa hè. Ánh nắng nhợt nhạt của buổi sáng xuyên qua những tán cây trụi lá, đọng lại trên mái nhà cổ kính và cửa kính của những cửa hàng hai bên đường. Mọi thứ vẫn còn yên ắng, chỉ có vài chiếc xe ngựa lăn bánh chậm rãi, cùng với những người bán hàng sớm bắt đầu mở cửa quán.

Jungkook bước bên cạnh Jimin, tay xách túi vải của anh một cách thoải mái, như thể đây là chuyện hiển nhiên. Jimin, trái lại, có vẻ không quen với điều này. Anh giữ khoảng cách vừa đủ, đôi mắt chăm chú nhìn về phía trước, không chủ động bắt chuyện.

Không khí giữa họ có một chút gì đó kỳ lạ—không quá gượng gạo, nhưng cũng không hẳn là thoải mái.

Jungkook liếc nhìn người đi bên cạnh, khóe môi cong lên nhẹ.

"Anh có thường xuyên đi dạy không?"

Jimin khẽ gật đầu. "Bốn ngày một tuần."

Jungkook chờ đợi anh nói thêm gì đó, nhưng không có gì cả. Chỉ có những bước chân nhẹ nhàng trên nền đá và tiếng gió thổi qua hàng cây ven đường.

Jungkook cười thầm. "Anh lúc nào cũng ít nói như vậy sao?"

Jimin liếc sang cậu một chút, rồi nhanh chóng quay đi. "Tôi chỉ không biết phải nói gì."

Jungkook nhướn mày. "Thế thì tôi hỏi, anh trả lời, được không?"

Jimin trầm ngâm một chút, rồi gật đầu nhẹ.

Jungkook suy nghĩ, rồi quyết định mở đầu bằng một câu hỏi đơn giản. "Anh dạy bao nhiêu học sinh?"

"Khoảng mười người mỗi lớp."

"Học sinh của anh bao nhiêu tuổi?"

"Từ tám đến mười lăm."

Jungkook cười khẽ. "Thế anh thích dạy trẻ con hơn hay người lớn hơn?"

Jimin chần chừ một chút. "Trẻ con dễ thương hơn."

Jungkook bật cười. "Nhưng người lớn thì có thể hiểu nhanh hơn."

Jimin khẽ mím môi, rồi lắc đầu. "Nhưng trẻ con không phán xét."

Jungkook thoáng sững lại. Cậu không ngờ Jimin lại trả lời như vậy. Cậu không hỏi thêm gì về chủ đề đó, mà đổi sang một chủ đề nhẹ nhàng hơn.

"Thế anh có từng nghĩ đến việc mở một phòng tranh riêng không? Tôi nghĩ với tài năng của anh, anh có thể làm được đấy."

Jimin lắc đầu. "Tôi chỉ muốn vẽ, không muốn mở phòng tranh."

"Sao thế? Anh không thích nổi tiếng à?"

Jimin nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. "Cậu nghĩ người ta vẽ tranh chỉ vì muốn nổi tiếng à?"

Jungkook bật cười. "Cũng đúng."

Cả hai lại im lặng một lúc. Wisburg dần trở nên đông đúc hơn khi họ đi đến khu trung tâm, nơi có nhiều cửa hàng và quán cà phê hơn. Những người dân địa phương bước ra khỏi nhà, bắt đầu ngày mới của họ.

Jimin bước đi với dáng vẻ thong thả, không quá vội vàng nhưng cũng không chậm chạp. Jungkook nhận ra rằng anh có một cách di chuyển rất nhẹ nhàng, như thể không muốn gây tiếng động quá lớn với thế giới xung quanh.

Jungkook chợt nảy ra một ý trêu chọc. Cậu nghiêng người về phía Jimin một chút, hạ giọng đầy bí ẩn. "Jimin, anh có thường xuyên được người ta giúp xách đồ thế này không?"

Jimin giật mình, quay sang nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ. "Không."

Jungkook chống cằm, làm ra vẻ trầm tư. "Vậy có khi nào anh thấy xúc động đến mức muốn tặng tôi một bức tranh không?"

Jimin lập tức đỏ mặt. "Cậu đang nói linh tinh gì vậy?"

Jungkook cười lớn, thích thú trước phản ứng của anh. "Tôi chỉ nói nếu thôi mà. Nhưng nếu anh muốn vẽ tôi thật, tôi sẽ không phản đối đâu."

Jimin quay mặt đi, rõ ràng là đang lảng tránh ánh mắt của Jungkook. Cổ anh hơi ửng đỏ, một dấu hiệu mà Jungkook thấy cực kỳ thích thú.

"Tôi không vẽ cậu đâu." Jimin nói, giọng anh có chút bực bội.

Jungkook nheo mắt, cố gắng không bật cười. "Sao lại không? Tôi nghĩ mình là một mẫu vẽ không tệ đâu."

Jimin thở dài, bước nhanh hơn một chút như muốn bỏ lại Jungkook phía sau. "Cậu thật phiền phức."

Jungkook đuổi theo, không chút nao núng. "Vậy là anh không phủ nhận tôi đẹp trai nhỉ?"

Lần này, Jimin hoàn toàn đỏ mặt. Anh quay đầu trừng mắt nhìn thẳng vào Jungkook, ánh mắt đầy cảnh giác.

"Tôi không nói thế!"

Jungkook bật cười, cảm thấy tâm trạng của mình vui vẻ hơn hẳn. Cậu không ngờ Jimin, người lúc nào cũng trông có vẻ trầm lặng, lại có những phản ứng đáng yêu như vậy khi bị trêu ghẹo.

"Thôi được rồi, tôi sẽ không trêu anh nữa." Jungkook giơ tay đầu hàng. "Ít nhất là cho đến khi chúng ta đến nơi."

Jimin lườm cậu một cái, rồi quay mặt đi, nhưng Jungkook thấy đôi tai anh vẫn còn hơi đỏ. Thế là Jungkook tiếp tục bước đi, nụ cười vẫn còn đọng trên môi.

Wisburg buổi sáng hôm nay dường như tươi sáng hơn một chút.

.

Sau khi chia tay Jimin ở ngã tư gần trường mỹ thuật, Jungkook tiếp tục đi về phía trung tâm Wisburg, nơi văn phòng công ty môi giới bất động sản Morgan & Co. tọa lạc.

Tòa nhà mang kiến trúc cổ điển với mặt tiền bằng đá cẩm thạch, cửa sổ cao vươn lên tầng ba, tạo cảm giác vững chãi và quyền uy. Tấm biển khắc tên công ty treo ngay lối vào, ánh lên dưới ánh nắng buổi sáng. Jungkook chỉnh lại cà vạt, hít một hơi thật sâu trước khi bước qua cánh cửa gỗ nặng nề.

Bên trong, văn phòng nhộn nhịp với những nhân viên trong bộ vest chỉnh tề, từng tập hồ sơ được sắp xếp ngay ngắn trên bàn làm việc, tiếng máy đánh chữ vang lên đều đặn trong không gian yên tĩnh. Jungkook bước qua hành lang lát gỗ, đôi giày da phát ra những tiếng lộc cộc nhẹ. Cậu chưa hoàn toàn quen với bầu không khí này—mọi thứ có vẻ quá trang trọng so với những công việc trước đây của cậu—nhưng đồng thời, cậu cũng cảm thấy hào hứng.

"Cậu đến rồi."

Một giọng nói trầm vang lên từ cuối hành lang. Jungkook ngẩng đầu và thấy Morgan, ông chủ của công ty, đang đứng trước cửa văn phòng lớn, mái tóc bạc được chải gọn, bộ vest màu xám ôm vừa vặn cơ thể. Đôi mắt ông ta sắc bén, nhưng không mang vẻ lạnh lùng mà là sự tính toán cẩn trọng của một doanh nhân lão luyện.

"Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của cậu, và tôi nghĩ cậu nên bắt đầu bằng việc thực tế hơn là ngồi sau bàn giấy." Morgan nói, ánh mắt lướt qua Jungkook như đang đánh giá.

Jungkook mỉm cười nhẹ. "Tôi rất sẵn lòng."

Morgan gật đầu hài lòng. "Tốt. Đi theo tôi."

Họ rời khỏi văn phòng, bước vào một chiếc xe ngựa sang trọng đợi sẵn bên ngoài. Jungkook không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ quan sát khi Morgan đưa cho cậu một tập tài liệu.

"Hôm nay, chúng ta sẽ gặp một khách hàng quan trọng—ông chủ một chuỗi khách sạn cao cấp. Hắn đang tìm mua một tòa nhà cổ ở Wisburg để cải tạo thành một khu nghỉ dưỡng." Morgan nói khi xe bắt đầu lăn bánh.

Jungkook mở tài liệu, đọc lướt qua. Tòa nhà mà khách hàng đang nhắm đến là một dinh thự cũ, có giá trị lịch sử lâu đời. Nó nằm ở vùng ngoại ô Wisburg, bao quanh bởi rừng cây và hồ nước.

"Ông ta đã đến xem một lần nhưng vẫn còn do dự. Cậu chỉ cần đi theo tôi, quan sát và học hỏi. Cậu không cần nói gì, chỉ cần hiểu cách chúng ta làm việc." Morgan dặn dò, ánh mắt ông ta đầy vẻ thận trọng.

Jungkook gật đầu, nhưng trong lòng cậu lại nghĩ khác. Cậu không giỏi ngồi yên quan sát.

Khi họ đến nơi, khách hàng đã ngồi đợi sẵn trong một quán cà phê cao cấp gần quảng trường trung tâm.

Hắn là Garreth Fontaine, một người đàn ông tầm bốn mươi, béo tốt với bộ ria mép dày, mặc một chiếc áo khoác lông thú đắt tiền. Hắn có vẻ ngoài thân thiện, nhưng đôi mắt sắc bén và nụ cười tính toán cho thấy hắn không phải là một người dễ bị thuyết phục.

"Ngài Morgan! Rất vui được gặp ông!" Garreth cười lớn, vươn tay bắt tay Morgan một cách đầy quyền uy.

"Ngài Fontaine, rất vui được gặp lại ông." Morgan đáp lại một cách chuyên nghiệp, rồi quay sang giới thiệu Jungkook. "Đây là Jungkook, nhân viên mới của tôi."

Jungkook mỉm cười, cúi đầu lịch sự. "Hân hạnh được gặp ngài, thưa ngài Fontaine."

Garreth liếc qua Jungkook, ánh mắt đánh giá. "Ồ, một gương mặt mới! Cậu đã làm trong lĩnh vực này bao lâu rồi?"

Jungkook vẫn giữ nụ cười tự tin. "Thành thật mà nói, hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của tôi. Nhưng tôi có một nguyên tắc—ngày đầu tiên của tôi cũng sẽ là ngày ấn tượng nhất với khách hàng."

Garreth bật cười, vẻ hứng thú hiện lên trong mắt. "Ồ? Một cậu trai đầy tham vọng. Tôi thích điều đó."

Morgan liếc Jungkook một chút, như thể đang cân nhắc xem có nên để cậu tiếp tục hay không. Nhưng Jungkook đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội.

Cậu nghiêng người về phía trước một chút, giữ giọng điệu nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. "Tôi đã đọc qua về dinh thự mà ngài đang nhắm đến. Đó là một nơi có giá trị lịch sử, kiến trúc cổ kính nhưng vẫn mang nét sang trọng. Tôi tin rằng với những cải tạo hợp lý, nó sẽ trở thành một khu nghỉ dưỡng không chỉ thu hút khách du lịch mà còn là biểu tượng cho đẳng cấp của chuỗi khách sạn của ngài."

Garreth nheo mắt. "Ồ? Cậu nghĩ vậy sao? Nhưng tòa nhà đó đã quá cũ, tôi không chắc nó có phù hợp với thị hiếu của khách hàng hiện nay hay không."

Jungkook cười khẽ. "Thưa ngài Fontaine, xu hướng du lịch đang thay đổi. Khách hàng ngày nay không chỉ muốn ở một khách sạn xa hoa, họ muốn trải nghiệm một câu chuyện. Một nơi như dinh thự đó mang theo lịch sử và sự bí ẩn—nó không chỉ là một chỗ ở, mà là một trải nghiệm đẳng cấp."

Garreth nhướn mày, có vẻ suy nghĩ. Morgan cũng thoáng bất ngờ trước cách Jungkook tiếp cận vấn đề.

Jungkook tiếp tục. "Nếu ngài muốn một khách sạn sang trọng, bất cứ ai cũng có thể xây dựng một tòa nhà mới. Nhưng nếu ngài muốn một địa điểm khiến khách hàng phải kể lại cho người khác, một nơi mà họ sẵn sàng quay trở lại chỉ để cảm nhận thêm một lần nữa—thì dinh thự này chính là lựa chọn hoàn hảo."

Garreth im lặng một lúc, rồi bật cười lớn.

"Tôi phải nói, Morgan, cậu nhân viên mới của ông khá thú vị đấy."

Morgan cười nhẹ, nâng ly rượu. "Cậu ta rất có tiềm năng."

Garreth gật đầu. "Được rồi. Tôi sẽ cân nhắc nghiêm túc về đề xuất này. Gửi cho tôi bản hợp đồng vào tuần sau."

Khi rời khỏi quán cà phê, Morgan và Jungkook bước chậm trên phố.

Morgan không nói gì một lúc, nhưng rồi ông ta chậm rãi cất tiếng. "Tôi không bảo cậu phải nói gì, nhưng cậu đã làm tốt."

Jungkook cười nhẹ. "Tôi nghĩ nếu chỉ ngồi im, tôi sẽ không học được gì."

Morgan khẽ gật đầu. "Cậu có tố chất. Nhưng đừng quá tự mãn—thế giới này không dễ dàng đâu."

Jungkook nhìn về phía trước, ánh mắt đầy quyết tâm.

"Tôi không tìm kiếm sự dễ dàng, thưa ngài."

Và với sự khởi đầu này, Jungkook biết rằng cậu đang dần dần tìm thấy vị trí của mình tại Wisburg.

Sau cuộc gặp gỡ thành công với Garreth Fontaine, Morgan đã giới thiệu cậu với các đồng nghiệp trong công ty—những người có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực bất động sản.

Không khí làm việc ở Morgan & Co. mang một sự nghiêm túc khác hẳn với những công việc trước đây của Jungkook. Mọi người ở đây đều có phong thái chững chạc, ăn mặc chỉnh tề, bàn làm việc lúc nào cũng ngăn nắp với hàng loạt tài liệu và hợp đồng chất đầy. Nhưng dù là môi trường chuyên nghiệp, không khí ở đây không quá căng thẳng. Một vài đồng nghiệp đã chủ động bắt chuyện với Jungkook, tò mò về nhân viên mới đầy tự tin này.

"Tôi nghe nói cậu đã gây ấn tượng với Garreth ngay trong lần đầu tiên?" Một nhân viên trung niên tên Thomas bước đến, giọng nói mang chút ngạc nhiên lẫn tán thưởng.

Jungkook cười nhẹ. "Tôi chỉ cố gắng tận dụng cơ hội thôi."

Thomas gật đầu, ánh mắt có vẻ hài lòng. "Không phải ai cũng có thể khiến Garreth Fontaine thay đổi suy nghĩ nhanh như vậy. Cậu có tố chất đấy, chàng trai trẻ."

Một đồng nghiệp khác, Louise, một phụ nữ sắc sảo với mái tóc nâu gọn gàng, cũng bước đến. "Nhưng đừng nghĩ mọi thứ lúc nào cũng dễ dàng như hôm nay. Có những khách hàng khó tính hơn rất nhiều."

Jungkook nhún vai, nụ cười thoáng tinh nghịch. "Tôi thích thử thách."

Louise bật cười. "Tốt. Tôi mong là cậu giữ được sự tự tin đó lâu dài."

Công việc tiếp tục trôi qua nhanh chóng. Jungkook dành phần lớn thời gian buổi chiều để đọc các tài liệu về những bất động sản mà công ty đang quản lý. Một số dự án đã được ký kết, một số khác vẫn đang trong quá trình thương thảo. Morgan không phải kiểu ông chủ thích nói nhiều, nhưng mỗi khi ông ta bước qua bàn làm việc của Jungkook, ông đều liếc nhìn cậu một cách đầy đánh giá, như thể đang cân nhắc xem cậu thực sự có giá trị như ông mong đợi hay không.

Và khi hết ngày làm việc, Morgan bất ngờ gọi cậu vào văn phòng.

"Ngày đầu tiên của cậu khá tốt." Ông ta nói đơn giản, tay cầm một ly rượu vang, ánh mắt sắc bén như thể đang nhìn xuyên thấu tâm trí Jungkook. "Tôi muốn thấy cậu tiếp tục duy trì phong độ này."

Jungkook gật đầu, nở nụ cười tự tin. "Tôi sẽ không làm ngài thất vọng."

Morgan hừ nhẹ, nhưng có vẻ hài lòng. "Tốt. Cậu có thể về rồi."

.

Jungkook rời khỏi tòa nhà Morgan & Co., cởi nhẹ khuy áo vest để cảm nhận làn gió mát của buổi chiều Wisburg. Ánh hoàng hôn phủ xuống thị trấn một sắc cam rực rỡ, nhuộm cả bầu trời trong một dải màu ấm áp.

Cậu không vội về nhà trọ ngay. Sau một ngày làm việc hiệu quả, tâm trạng cậu rất tốt, và có lẽ một chút dạo chơi sẽ giúp cậu tận hưởng trọn vẹn buổi chiều này.

Bước chân dẫn cậu qua những con phố lát đá, nơi những cửa hàng nhỏ vẫn còn mở cửa, và những quán cà phê bắt đầu sáng đèn. Jungkook đi chậm rãi, để mắt đến những con đường mà cậu chưa từng khám phá trước đó.

Rồi, bất chợt, cậu nhìn thấy một dáng người quen thuộc ở góc phố.

Jimin.

Anh đang đứng dưới tán cây, tay cầm cuốn sổ phác thảo, chăm chú ký họa một góc của thị trấn. Mái tóc mềm mại của anh hơi rối trong gió chiều, đôi mắt nâu trầm lắng, tập trung vào những đường nét trên giấy. Anh hơi nghiêng người, ánh hoàng hôn phủ lên đường nét thanh tú của khuôn mặt anh, tạo thành một hình ảnh đẹp đến nao lòng.

Jungkook dừng lại một chút, quan sát anh từ xa.

Hình ảnh này... có gì đó rất cuốn hút.

Jimin không nhận ra sự hiện diện của Jungkook. Jungkook dừng lại, không lên tiếng. Cậu chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát.

Có một điều gì đó rất yên bình ở Jimin vào khoảnh khắc này—không còn sự trầm lặng đầy khoảng cách, không còn ánh mắt xa cách mà anh luôn mang khi ở cùng những người khác. Lúc này, anh trông như thể hoàn toàn hòa vào thế giới của riêng mình, tách biệt khỏi mọi thứ xung quanh.

Jungkook nhìn cuốn sổ phác thảo trên tay anh. Cậu không thể thấy rõ những gì Jimin đang vẽ, nhưng từ góc độ này, cậu có thể đoán đó là một bức phong cảnh—có lẽ là những tòa nhà cổ kính của Wisburg, hoặc có thể là mặt hồ yên ả phía xa xa.

Jimin rất đẹp khi vẽ tranh.

Jungkook không hiểu tại sao cậu lại nghĩ như vậy, nhưng cậu không thể phủ nhận. Có lẽ là do ánh sáng dịu nhẹ của buổi hoàng hôn, có lẽ là do sự tập trung trên gương mặt anh, hoặc có thể là do sự thanh thoát trong từng chuyển động của anh.

Cậu không lên tiếng gọi Jimin.

Không phải vì cậu không muốn, mà vì cậu cảm thấy khoảnh khắc này quá hoàn hảo để bị phá vỡ. Jungkook chỉ đứng đó một lúc lâu, lặng lẽ ngắm nhìn Jimin trong sự tĩnh lặng của buổi chiều.

Rồi, khi cảm thấy đã đủ, cậu khẽ xoay người, tiếp tục bước đi. Cậu không muốn Jimin biết rằng mình đã ở đây. Có lẽ, một ngày nào đó, cậu sẽ có cơ hội đứng bên cạnh anh thay vì chỉ đứng từ xa quan sát. Nhưng hôm nay chỉ cần nhìn thôi cũng đủ rồi.

Wisburg vẫn chìm trong sự yên bình của buổi chiều thu. Mặt trời đang dần khuất sau những mái nhà cổ kính, để lại bầu trời một màu cam rực rỡ, phản chiếu xuống mặt nước lấp lánh. Tiếng chuông nhà thờ từ xa vọng lại, hoà cùng tiếng bước chân vội vã của những người dân đang trở về nhà.

Jungkook vẫn bước đi, đầu óc vẫn chưa thoát khỏi hình ảnh của Jimin khi vẽ tranh. Nhưng ngay lúc cậu định quay lại con phố chính, một tiếng hét chói tai xé toạc bầu không khí yên tĩnh.

"CỨU! HẮN ĐIÊN RỒI!"

Jungkook lập tức dừng bước, toàn thân căng cứng. Tiếng hét không xa, vang lên từ ngay đầu con phố nơi Jimin đang đứng.

Cậu quay đầu lại—và ngay lập tức, máu trong người cậu lạnh đi. Một người đàn ông với dáng vẻ nhếch nhác, quần áo rách rưới, đôi mắt hoang dại, đầy những tơ máu đỏ lòm, đang lao thẳng về phía Jimin như một con thú điên.

Jimin vẫn còn đang mải mê trong thế giới của riêng mình, chưa kịp phản ứng.

Thời gian như chậm lại. Jungkook không nghĩ, chỉ hành động theo bản năng.

"JIMIN, CẨN THẬN!"

Cậu lao về phía anh với tốc độ nhanh nhất có thể. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi người đàn ông kia có thể chạm vào Jimin, Jungkook vươn tay, ôm trọn lấy anh, kéo cả hai né sang một bên.

Họ ngã xuống nền đá lạnh của con phố, Jimin bị ép sát vào vòng tay Jungkook, còn người đàn ông điên loạn kia va mạnh vào cột đèn bên đường, loạng choạng nhưng vẫn chưa chịu dừng lại.

Hơi thở của Jungkook hỗn loạn, tim cậu đập mạnh trong lồng ngực. Jimin ở ngay dưới cậu, cơ thể mềm mại nhưng có chút lạnh lẽo.

"Anh không sao chứ?" Jungkook vội vã hỏi, nhưng khi nhìn xuống, cậu thấy sắc mặt Jimin trắng bệch.

Jimin run rẩy, bàn tay vô thức ôm lấy cổ mình. Vết sẹo mờ nhạt trên cổ anh bỗng nhiên đau nhói như thể bị lưỡi dao nóng ấn vào da thịt. Cơn đau sắc bén khiến mắt anh tối sầm lại, đầu óc quay cuồng.

Không... chuyện gì đang xảy ra?

Anh nghe thấy tiếng gió rít, nghe thấy tiếng gào thét của người đàn ông điên loạn, nghe thấy những tiếng lầm bầm khó hiểu.

"Hắn... đang... tới..."

Tiếng nói ấy như một lời nguyền vang vọng trong không gian. Jungkook nhíu mày, nhanh chóng quay đầu lại.

Ngay lúc đó, có một tiếng gào dữ dội.

Jungkook ngẩng đầu lên, tim vẫn còn đập loạn trong lồng ngực. Người đàn ông vừa lao vào Jimin lúc này đang bị đè chặt xuống đất.

Hoseok.

Anh xuất hiện nhanh đến mức Jungkook không kịp nhận ra. Cả cơ thể Hoseok đè lên người kẻ điên loạn kia, một tay giữ chặt vai hắn, một tay ghì đầu hắn xuống mặt đất. Tên đó co giật dữ dội, miệng sùi bọt trắng, mắt trợn ngược. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải thế—mà là những từ ngữ điên cuồng mà hắn lặp đi lặp lại.

"Hắn đang tới...! Hắn đang tới...!"

"BÌNH TĨNH LẠI!" Hoseok quát lớn, cánh tay mạnh mẽ ghì chặt cổ tay kẻ điên, cố gắng giữ hắn cố định. Nhưng tên kia vẫn vùng vẫy dữ dội, cơ thể hắn run lên từng cơn, đôi mắt lồi ra, miệng sùi bọt mép.

"HẮN ĐANG ĐẾN... HẮN ĐANG ĐẾN... HẮN ĐẾN RỒI!"

Giọng hắn vang lên như tiếng thì thầm từ cõi u tối.

Jungkook cảm thấy da đầu tê dại. Cậu chưa từng thấy ai phát điên theo cách này—hắn không chỉ đơn thuần mất kiểm soát, mà dường như đang bị ám ảnh bởi một thứ gì đó khủng khiếp.

Và ngay lúc đó, cậu cảm nhận được một sự thay đổi trong không khí.

Gió lạnh bất ngờ thổi mạnh, thốc qua con phố như một luồng hơi thở vô hình. Bầu trời hoàng hôn vẫn còn đó, nhưng ánh sáng dường như nhạt nhòa hơn, như thể mặt trời đang bị một bàn tay vô hình che khuất.

Jimin rùng mình. Nỗi sợ vô hình tràn qua người anh. Anh cố gắng nâng tay lên, nhưng cả cơ thể như bị rút cạn sức lực. Trong lồng ngực anh, tim đập mạnh đến mức anh nghe thấy từng nhịp rõ ràng.

Anh không thể thở được.

Mọi thứ trước mắt anh dần mờ đi, tiếng người hét lớn, tiếng bước chân, tiếng Jungkook gọi tên anh—tất cả trở thành những âm thanh méo mó, vặn vẹo trong không gian.

Anh không thể chống lại cơn buốt nhói ở cổ. Nó lan tỏa khắp người anh, kéo anh chìm xuống một bóng tối vô tận.

Jimin ngất lịm trong vòng tay của Jungkook.

Jungkook hoảng hốt khi cảm nhận được cơ thể Jimin bỗng nhiên mềm nhũn.

"Jimin? Jimin! Này, tỉnh lại đi!"

Anh không đáp. Hơi thở của anh yếu ớt, gương mặt anh tái nhợt như thể máu trong người vừa bị rút cạn.

Jungkook siết chặt lấy anh, cảm nhận lồng ngực khẽ phập phồng, nhưng rõ ràng là tình trạng không ổn.

Hoseok, vẫn đang ghìm chặt kẻ điên loạn, liếc nhìn về phía Jungkook và Jimin.

Anh nhanh chóng ra hiệu cho Jungkook. "Đưa cậu ấy đến trạm y tế! Nhanh lên!"

Jungkook không chần chừ. Cậu siết chặt Jimin trong tay, rồi bế anh lên, chạy thật nhanh. Phía sau, Hoseok vẫn đang khống chế kẻ điên. Hắn vẫn đang lảm nhảm không ngừng, đôi mắt dại ra như kẻ bị ám.

"Hắn đang tới... Hắn đang tới... Hắn đang tới..."

Không ai biết hắn mà tên điên kia đang nói đến là ai. Nhưng Jungkook cảm nhận rất rõ nỗi sợ hãi đang dần bao trùm lấy dáng vẻ yên bình của Wisburg.

Những con phố lát đá trôi qua như những vệt màu nhòe nhoẹt trong tầm nhìn của cậu. Đèn đường đã bắt đầu được thắp sáng, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt trong màn đêm đang dần bao trùm. Jimin nằm trong vòng tay cậu, cơ thể cậu nhẹ bẫng nhưng hơi thở thì yếu ớt đến mức khiến tim Jungkook như bị bóp nghẹt.

Mọi người trên phố bắt đầu chú ý khi thấy cậu chạy nhanh qua, nhưng không ai ngăn cản. Wisburg không phải một thị trấn thường xuyên có những sự kiện chấn động, nhưng trong ánh mắt một số người, Jungkook thấy sự thận trọng—như thể họ đã từng chứng kiến cảnh tượng này trước đây.

Cậu không dừng lại.

Mỗi bước chân của cậu đều kiên định, hướng thẳng về phía trạm y tế gần nhất của thị trấn—một tòa nhà nhỏ nằm ở cuối con phố, với biển hiệu gỗ khắc dòng chữ "Trạm y tế Wisburg" treo phía trước. Cánh cửa gỗ sậm màu bật mở khi cậu đẩy mạnh vào, tiếng chuông treo trên cửa vang lên báo hiệu có người đến.

Bên trong trạm y tế, không gian yên tĩnh chỉ bị phá vỡ bởi tiếng lật sách từ một góc phòng. Một người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm và đôi kính cận trễ xuống sống mũi ngẩng đầu lên khi thấy Jungkook bế một người xông vào.

"Chuyện gì vậy?" Bác sĩ nhíu mày, nhanh chóng đứng dậy khỏi bàn làm việc, tiến đến gần.

Jungkook thở dốc, cẩn thận đặt Jimin xuống chiếc giường khám bệnh gần nhất.

"Anh ấy... ngất xỉu. Xin hãy khám cho anh ấy."

Vị bác sĩ không hỏi thêm, chỉ gật đầu rồi bắt đầu kiểm tra.

Jungkook lùi lại một chút, nhưng ánh mắt cậu không rời khỏi Jimin. Anh nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt vốn đã nhợt nhạt nay càng trở nên yếu ớt hơn. Những lọn tóc mềm phủ nhẹ trên trán anh, hàng mi dài khẽ run lên khi bác sĩ dùng hai ngón tay ấn nhẹ lên cổ tay anh để đo nhịp tim.

"Mạch bình thường." Ông lẩm bẩm. "Hơi yếu một chút, nhưng không nguy hiểm."

Jungkook siết chặt tay. "Anh ấy có bị bệnh gì không?"

Bác sĩ lấy một cây đèn nhỏ, nhẹ nhàng soi vào mắt Jimin. Đồng tử anh phản ứng chậm, nhưng vẫn trong giới hạn bình thường.

"Không có dấu hiệu tổn thương thể chất." Ông nói, giọng trầm ngâm. "Cậu nói cậu ta đột nhiên ngất xỉu?"

Jungkook gật đầu. "Chuyện xảy ra rất nhanh. Cậu ấy không có biểu hiện gì trước đó, chỉ... đột nhiên mất ý thức."

Vị bác sĩ cau mày, nhưng vẫn tiếp tục kiểm tra Jimin thêm một chút nữa. Ông sờ nhẹ lên trán anh, kiểm tra nhịp thở, rồi khẽ gật đầu như thể đã có kết luận.

"Cậu ta bị suy nhược." Ông nói. "Không có bệnh lý nghiêm trọng, nhưng có dấu hiệu mệt mỏi kéo dài, có thể do thiếu dưỡng chất hoặc thiếu ngủ. Nếu tiếp tục như vậy, cơ thể sẽ ngày càng yếu đi."

"Nhưng tại sao anh ấy lại phản ứng mạnh như vậy?" Jungkook hỏi, giọng trầm xuống.

Bác sĩ lắc đầu. "Có thể do quá sức. Hoặc có thể do một cú sốc tâm lý nào đó." Ông nhìn thẳng vào Jungkook. "Chuyện gì đã xảy ra trước khi cậu ta ngất?"

Jungkook hít một hơi sâu.

"Có một kẻ điên tấn công anh ấy."

Bác sĩ dừng lại, đôi mắt sau cặp kính ánh lên một tia khó hiểu.

"Một kẻ điên?"

"Phải." Jungkook gật đầu. "Hắn lao vào Jimin như một con thú hoang. Nếu tôi không kéo anh ấy sang một bên kịp lúc, có lẽ đã xảy ra chuyện nghiêm trọng hơn."

Vị bác sĩ nhíu mày, ánh mắt trầm xuống một cách khó hiểu.

"Lại nữa sao...?"

Jungkook nhướn mày. "Ý ông là sao?"

Bác sĩ lẩm bẩm như đang nói với chính mình. "Đây không phải lần đầu."

Jungkook cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

"Không phải lần đầu?"

Bác sĩ khẽ gật đầu, sau đó ông đóng tập hồ sơ bệnh án lại, quay lưng về phía kệ thuốc, như thể không muốn nói quá nhiều.

"Gần đây, đã có vài trường hợp tương tự." Ông nói chậm rãi. "Những người đột nhiên mất kiểm soát, hành động như thể bị quỷ ám. Họ không nhớ được gì sau khi tỉnh lại, nhưng lúc phát bệnh, họ đều lặp lại những câu nói kỳ lạ."

Jungkook nhớ lại kẻ điên mà Hoseok đã khống chế.

"Hắn đang tới... Hắn đang tới..."

Cảm giác bất an lan tỏa trong lòng Jungkook. Cậu nhìn xuống Jimin, người vẫn đang nằm bất động trên giường, khuôn mặt vẫn nhợt nhạt như thể bị thứ gì đó rút cạn năng lượng.

Bác sĩ thở dài. "Nhưng tôi không phải người đi điều tra những chuyện đó. Tôi chỉ có thể đảm bảo rằng bệnh nhân của mình vẫn ổn."

Jungkook quay lại, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Jimin.

"Anh ấy có cần phải ở lại thêm không?"

Bác sĩ lắc đầu. "Không cần. Cậu ta chỉ cần nghỉ ngơi. Nhưng nhớ theo dõi tình trạng của cậu ta—nếu có gì bất thường, hãy đưa cậu ta quay lại ngay."

Jungkook gật đầu chậm rãi.

"Cảm ơn ông."

Bác sĩ chỉ khoát tay, rồi quay lại bàn làm việc.

Jungkook bước đến bên giường, nhẹ nhàng cúi xuống bế Jimin lên lần nữa. Anh vẫn mềm nhũn, cơ thể nhẹ đến mức khiến Jungkook cảm thấy không đúng. Một người bình thường không thể nào có cảm giác như bị rút cạn sinh khí thế này được.

Cậu không nói gì, chỉ siết chặt cánh tay quanh cơ thể anh, rồi quay người rời khỏi trạm y tế.

Trên đường về nhà trọ, hơi thở của Jimin nhẹ như gió thoảng, và Jungkook cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại. Dù không ai nói ra, nhưng có gì đó đang thay đổi ở Wisburg.

Wisburg khi đêm xuống mang một vẻ u tịch khác hẳn ban ngày. Những con phố lát đá vốn nhộn nhịp giờ đây vắng vẻ, chỉ còn lác đác vài ánh đèn đường leo lét. Những cửa tiệm hai bên phố đã đóng kín, chỉ còn lại hơi thở lạnh lẽo của màn đêm len lỏi qua từng khe cửa.

Jungkook bước đi trong sự im lặng ấy, bế Jimin trong vòng tay.

Anh nhẹ đến đáng sợ.

Hơi thở anh phả nhẹ lên cổ áo Jungkook, nhưng nhịp điệu mong manh đến mức khiến Jungkook phải liên tục nghiêng đầu xuống để chắc chắn rằng anh vẫn ổn. Cánh tay Jungkook siết chặt hơn theo bản năng, bảo vệ cơ thể nhỏ bé đang nằm yên trong lòng mình.

Bầu không khí quẩn quanh trong đầu cậu vẫn còn nặng nề với những lời lẩm bẩm vô nghĩa của tên điên lúc trước.

"Hắn đang tới... Hắn đang tới..."

Câu nói ấy cứ vang vọng lại trong đầu Jungkook, khiến cậu cảm thấy một nỗi bất an khó gọi tên. Nhưng lúc này, mối bận tâm lớn nhất của cậu không phải là những điều kỳ quái đó, mà là Jimin.

Cậu nhìn xuống Jimin lần nữa. Hàng mi dài vẫn rủ xuống, đôi môi tái nhợt, hơi thở yếu ớt.

Rồi đột nhiên— Jimin khẽ cử động.

Jungkook ngay lập tức dừng bước. "Jimin?"

Hàng mi Jimin khẽ run lên, rồi anh từ từ mở mắt. Ánh sáng từ những ngọn đèn đường phản chiếu vào đôi mắt anh, khiến chúng ánh lên một màu nâu hổ phách nhạt. Nhưng trong đó không có sự bối rối hay sợ hãi—chỉ có sự mệt mỏi.

Jungkook nhìn anh chằm chằm, giọng nói vô thức trở nên trầm hơn.

"Anh tỉnh rồi."

Jimin không nói gì, chỉ nhẹ nhàng chớp mắt. Một vài giây sau, anh khẽ cử động, như thể nhận ra mình đang được bế trong vòng tay của Jungkook.

"Thả tôi xuống." Giọng anh khàn nhẹ, nhưng vẫn bình tĩnh.

Jungkook do dự một chút, nhưng rồi cũng chậm rãi hạ anh xuống, để Jimin có thể đứng vững trên đôi chân của mình.

Ngay khi bàn chân chạm đất, Jimin khẽ lảo đảo. Jungkook vươn tay đỡ lấy anh ngay lập tức, bàn tay cậu nhẹ nhàng đặt lên cánh tay Jimin, giữ anh lại trước khi anh có thể ngã xuống lần nữa.

"Anh không ổn đâu." Cậu nói, giọng đầy chắc chắn.

Jimin vẫn không ngẩng lên nhìn cậu. Anh chỉ khẽ hít vào, rồi lùi lại một bước, tự giữ thăng bằng.

"Tôi ổn." Anh đáp lại, nhưng giọng nói nhỏ đến mức gần như bị gió đêm cuốn đi.

Jungkook cau mày. "Anh vừa mới ngất xỉu, Jimin. Anh nghĩ tôi sẽ tin là anh ổn sao?"

Jimin không trả lời ngay. Anh chỉ đứng đó, ánh mắt nhìn xuống con phố vắng lặng trước mặt, như thể đang cố tránh né đối diện với Jungkook.

Jungkook không thích điều này.

Cậu có thể hiểu được sự kín đáo của Jimin, có thể hiểu rằng anh không phải kiểu người dễ dàng chia sẻ mọi chuyện với người khác. Nhưng anh đã ngất ngay trong vòng tay cậu, cơ thể anh đã lạnh đến mức cậu phải siết chặt tay để giữ lại chút hơi ấm.

Anh không thể giả vờ rằng không có gì xảy ra.

"Jimin." Jungkook gọi anh lần nữa, lần này giọng trầm hơn, mang theo chút gì đó kiên nhẫn nhưng cũng đầy áp lực. "Anh thấy thế nào?"

Jimin chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt anh chạm vào ánh nhìn của Jungkook trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh nhẹ nhàng quay đi.

"Tôi vẫn ổn."

Câu trả lời ngắn gọn đến mức gần như cắt đứt mọi khả năng tiếp tục cuộc trò chuyện.

Jungkook nheo mắt.

"Đó không phải là một câu trả lời."

Jimin chỉ im lặng. Anh không tỏ ra mất kiên nhẫn hay khó chịu—chỉ đơn giản là không muốn nói.

Jungkook thở dài, bàn tay đang đặt trên cánh tay anh siết nhẹ một chút.

"Tôi không ép anh phải nói nếu anh không muốn." Cậu nói chậm rãi. "Nhưng nếu có chuyện gì, tôi hy vọng anh sẽ không giữ nó một mình."

Jimin vẫn không nhìn cậu, nhưng hàng mi khẽ rung nhẹ. Một lát sau, anh nhẹ giọng đáp lại, gần như là một lời nói bâng quơ.

"...Cảm ơn."

Jungkook không chắc liệu anh có thực sự cảm ơn cậu vì đã giúp anh, hay vì cậu đã không tiếp tục ép buộc anh nói ra sự thật. Dù vậy, cậu vẫn khẽ gật đầu.

"Về thôi."

Jimin không phản đối. Cả hai tiếp tục bước đi, Jungkook vẫn vòng tay giữ chặt lấy Jimin, nhưng không ai nói thêm một lời nào.

Jungkook cảm nhận được khoảng cách vô hình giữa họ—không phải là khoảng cách về thể chất, mà là một bức tường mà Jimin cố gắng dựng lên. Điều đó khiến Jungkook càng muốn phá vỡ nó hơn. Nhưng không phải ngay lúc này.

Cánh cửa nhà trọ Moonlight Inn mở ra, để lộ ánh sáng vàng ấm áp hắt ra từ phòng khách. Hơi ấm của ngọn đèn dầu, hương thơm của thức ăn từ bếp, và những tiếng thì thầm lo lắng vang lên khi Jungkook cùng Jimin bước vào.

Ngay lập tức, Seokjin lao tới, khuôn mặt anh đầy lo lắng, đôi mắt đảo nhanh một lượt từ Jungkook sang Jimin, rồi lập tức vươn tay giữ lấy vai Jimin.

"Jungkook! Jimin! Hai người làm cái gì mà lâu vậy? Jimin, em có sao không?"

Jimin hơi khựng lại, ánh mắt có chút ngỡ ngàng trước phản ứng quá mức của Seokjin. Anh chớp mắt, rồi nở một nụ cười mỏng nhẹ, như thể muốn xua đi bầu không khí căng thẳng.

"Em ổn." Jimin nói đơn giản.

Nhưng Seokjin không tin.

"Ổn cái gì mà ổn?" Anh gằn giọng, nhìn Jungkook với vẻ dò hỏi. "Anh nghe Hoseok nói, Jimin vừa ngất ngoài đường, đúng không?"

Jungkook thở nhẹ, đặt tay lên vai Seokjin như để trấn an anh. "Anh ấy chỉ mệt thôi. Bác sĩ nói không có gì đáng lo."

Seokjin vẫn không hài lòng, ánh mắt anh lướt qua Jimin như muốn tìm ra dấu hiệu bất thường nào đó. Nhưng Jimin khẽ nghiêng đầu, mỉm cười như thể chẳng có gì nghiêm trọng cả.

"Chỉ là thiếu ngủ thôi mà, Seokjin hyung." Anh nói nhẹ nhàng.

Seokjin mím môi, ánh mắt vẫn đầy nghi hoặc, nhưng rốt cuộc anh cũng không ép Jimin nói thêm.

Ở phía bên kia phòng, Yoongi ngồi lặng lẽ trên ghế, đôi mắt sắc bén của gã không rời khỏi Jimin dù chỉ một giây. Không như Seokjin, gã không hỏi, không trách mắng, nhưng ánh nhìn của gã đầy sự quan sát—như thể gã đã nhìn thấy điều gì đó mà người khác không nhận ra.

Namjoon, Hoseok và Seokjin vẫn đứng yên, không khí trong phòng có chút căng thẳng. Nhưng sau một lúc, Seokjin thở dài, khẽ xoa trán.

"Thôi được rồi. Chúng ta ăn tối đã, sau đó muốn nói gì thì nói."

.

Bữa tối hôm nay có vẻ trầm lặng một cách kỳ lạ.

Seokjin đã chuẩn bị một bàn ăn đầy đủ như mọi khi—súp nóng hổi, bánh mì giòn rụm, thịt hầm và rau tươi. Hương thơm của thức ăn tỏa ra khắp phòng, nhưng không ai thực sự tập trung vào bữa ăn.

Jimin ngồi ở vị trí quen thuộc, chậm rãi ăn từng chút một. Yoongi vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng rõ ràng gã để ý đến từng cử động của Jimin. Jungkook liếc nhìn anh vài lần, cảm giác như Jimin đang cố tình ăn chậm để không ai chú ý đến mình.

Sau một lúc, Jungkook quyết định mở lời, phá vỡ bầu không khí nặng nề.

"Anh Hoseok." Cậu gọi, đặt thìa xuống bàn. "Chuyện xảy ra chiều nay rốt cuộc là sao vậy?"

Hoseok dừng lại một chút, nhấp một ngụm rượu, rồi gật đầu chậm rãi.

"Sự thực là, tôi đã bắt vài người như thế trong khoảng một tháng nay." Anh nói, giọng trầm xuống. "Không phải quá nhiều, nhưng đủ để khiến tôi chú ý."

Jungkook khẽ nhíu mày. "Họ đều có biểu hiện giống như tên đó sao?"

Hoseok gật đầu. "Hầu hết đều như vậy. Ban đầu có vẻ bình thường, nhưng sau đó đột nhiên mất kiểm soát, la hét, lao vào người khác... giống như bị một thứ gì đó điều khiển vậy."

Seokjin rùng mình, đặt dao nĩa xuống. "Tại sao dạo gần đây lại có nhiều người như vậy?"

Hoseok không trả lời ngay. Anh chỉ lắc đầu, ánh mắt có chút trầm tư.

Namjoon, người nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, chậm rãi lên tiếng.

"Tôi cũng từng nghe về những chuyện như thế này đến từ nơi khác."

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía anh. Namjoon đặt ly rượu xuống bàn, giọng nói anh điềm đạm nhưng có phần suy tư.

"Trong những năm tôi đi qua các thị trấn khác, đôi khi tôi nghe thấy vài câu chuyện kỳ lạ." Anh nói chậm rãi. "Người dân địa phương nói về những người đột nhiên trở nên mất trí, hành động bạo lực mà không có lý do rõ ràng."

Hoseok nhíu mày, nghiêng người về phía trước. "Vậy cậu có biết nguyên nhân không?"

Namjoon khẽ lắc đầu. "Không ai thực sự biết rõ. Một số người đổ lỗi cho rượu nhiễm độc, một số khác cho rằng đó là do những cơn ác mộng quá khủng khiếp khiến họ phát điên."

Jungkook cảm thấy da đầu lạnh buốt, anh vô thức liếc nhìn Jimin. Anh vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn như thể chuyện này không liên quan gì đến mình. Nhưng Jungkook có thể thấy ngón tay Jimin khẽ siết chặt mép áo, một dấu hiệu cho thấy anh không thực sự bình tĩnh như vẻ ngoài của mình.

Seokjin thở dài, xoa xoa trán.

"Đây có phải là một loại dịch bệnh đang lan rộng không? Nhưng dù là gì đi nữa, tôi chỉ muốn chuyện này có thể sớm chấm dứt." Anh nói, giọng có chút mệt mỏi. "Tôi không thích phải sống trong một nơi đầy những kẻ điên loạn có thể tấn công mình bất cứ lúc nào."

Yoongi, lúc này mới lên tiếng, giọng anh lạnh nhạt nhưng chắc chắn.

"Nếu chuyện này tiếp tục, chắc chắn sẽ có thêm nhiều người bị ảnh hưởng."

Bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn. Không ai nói thêm gì nữa. Chỉ có tiếng dao nĩa chạm vào đĩa, tiếng đồng hồ tích tắc, và tiếng gió đêm nhẹ nhàng thổi qua cửa sổ, mang theo một luồng hơi lạnh lẽo không rõ đến từ đâu.

Và trong lòng Jungkook, một nỗi bất an vô hình cứ âm ỉ lan rộng.

.

Đêm buông xuống trên Wisburg, mang theo một cơn gió lành lạnh len lỏi qua từng ngõ nhỏ. Ánh trăng lấp ló sau những mái nhà cổ kính, đổ bóng dài trên những con phố vắng người. Bên trong nhà trọ Moonlight Inn, không gian dần chìm vào sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió thổi qua những ô cửa sổ và ánh sáng mờ nhạt hắt ra từ những ngọn đèn dầu.

Sau bữa tối trầm lắng, mọi người dần tản về phòng của mình. Seokjin vẫn còn càu nhàu về chuyện thị trấn ngày càng xuất hiện nhiều kẻ điên loạn, Hoseok ngồi trầm tư bên cốc rượu, còn Namjoon chỉ im lặng đọc sách bên ánh đèn dầu.

Jimin đã dành một chút thời gian nói chuyện với Yoongi trong phòng của gã. Anh cần nghe ý kiến của Yoongi về những gì đã xảy ra chiều nay, về cơn đau đột ngột ở cổ, về cảm giác trống rỗng kỳ lạ mà anh đã trải qua khi ngất xỉu.

Yoongi không nói nhiều, nhưng ánh mắt gã đầy suy tư khi nhìn Jimin. Gã vẫn giữ thái độ điềm tĩnh thường ngày, nhưng có điều gì đó trong giọng nói của gã khiến Jimin không khỏi bận tâm.

"Lần sau, nếu cảm thấy cơ thể không chịu nổi, đừng cố." Yoongi đã nói vậy.

Jimin chỉ im lặng. Còn có lần sau nữa sao?

Anh đã quen với cảm giác này—cơn đau bất chợt, sự mệt mỏi không rõ lý do, những giấc mơ quấy nhiễu anh suốt bao năm. Nếu anh phải dừng lại mỗi khi cảm thấy không khỏe, thì có lẽ anh chẳng thể làm gì cả.

Sau khi rời khỏi phòng Yoongi, anh trở về phòng mình, khẽ khép cửa lại. Đứng giữa không gian quen thuộc, Jimin thở dài.

Đêm nay anh cảm thấy mệt hơn bình thường. Dù đã tắm rửa sạch sẽ, thay một chiếc áo ngủ mỏng nhẹ, nhưng cảm giác bức bối trong lòng vẫn chưa tan biến.

Anh bước đến bên giường, định thổi tắt ngọn đèn dầu, thì tiếng gõ cửa vang lên.

Cộc. Cộc. Cộc.

Jimin khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía cửa. Anh nghĩ rằng đó là Yoongi quay lại. Có lẽ gã muốn nói thêm điều gì đó về chuyện hồi chiều. Không nghĩ nhiều, Jimin bước tới, kéo cửa ra—

Nhưng người đứng trước cửa không phải Yoongi.

Là Jungkook.

Jimin sững lại, ngạc nhiên trong giây lát. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu trong phòng hắt lên gương mặt Jungkook, khiến đôi mắt sâu của cậu ánh lên một tia sáng nhẹ.

Jungkook vẫn mặc chiếc sơ mi đơn giản, áo khoác mỏng khoác hờ trên vai, mái tóc hơi rối như thể vừa vò đầu suy nghĩ về điều gì đó.

"Jungkook?" Jimin lên tiếng, giọng anh có chút khàn vì mệt mỏi. "Có chuyện gì sao?"

Jungkook không trả lời ngay, chỉ nhìn anh một lát, rồi khẽ mỉm cười.

"Tôi chỉ muốn chắc rằng anh đã ổn."

Jimin hơi cúi mắt xuống, khẽ siết nhẹ mép áo ngủ. "Tôi ổn rồi." Anh đáp lại, nhưng giọng anh có chút nhỏ, như thể ngay cả bản thân anh cũng không tin vào điều đó.

Jungkook quan sát anh, ánh mắt sắc bén nhưng không hề áp đặt. Sau một lúc, cậu đưa tay vào túi áo khoác, rồi lấy ra một vật nhỏ.

"Tôi có thứ này cho anh."

Jimin nhíu mày, ngước lên nhìn.

Jungkook mở lòng bàn tay, để lộ một chiếc túi vải nhỏ được buộc bằng dây thừng mỏng. Bên trong có gì đó phát ra mùi hương dễ chịu—một hỗn hợp của oải hương, bạc hà và một chút gỗ đàn hương thoang thoảng.

Jimin chớp mắt, không hiểu Jungkook đang làm gì.

"Đây là gì?"

Jungkook cười nhẹ, ánh mắt cậu dịu dàng hơn bình thường. "Là túi thơm giúp dễ ngủ. Seokjin nói anh ấy có vài túi như thế này trong bếp, nên tôi lấy một cái cho anh."

Jimin ngạc nhiên, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ im lặng nhìn chiếc túi nhỏ trong tay Jungkook.

Anh không biết phải phản ứng thế nào. Yoongi có vẻ tận tâm, nhưng anh nghĩ gã là một người kì quặc, gã chỉ muốn nghiên cứu về tình trạng khó lí giải của Jimin. Những người khác có thể quan tâm đến sức khỏe của anh, có thể hỏi thăm, nhưng chưa từng ai để tâm một cách đơn giản nhưng chân thành đến vậy.

Jimin khẽ nuốt xuống, cảm thấy ngực mình ấm lên một chút.

Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng nhận lấy chiếc túi. Mùi hương thảo dược lập tức lan tỏa, làm dịu đi cảm giác căng thẳng trong người anh.

"... Cảm ơn cậu."

Jungkook mỉm cười, nhưng không nói gì. Cậu chỉ nhìn Jimin một chút, như thể đang đợi xem phản ứng của anh.

Jimin nắm chặt túi thơm trong lòng bàn tay, đôi mắt có chút mơ hồ.

Không khí giữa họ lặng đi trong vài giây, nhưng không hề gượng gạo. Jungkook không vội rời đi, cậu vẫn đứng đó, nhìn anh thêm một lúc, rồi chậm rãi nói:

"Ngủ ngon, Jimin."

Jimin ngước lên, nhìn vào đôi mắt cậu. Có điều gì đó trầm ổn và dịu dàng trong ánh mắt ấy, một thứ mà anh không thể lý giải nhưng lại không muốn rời xa. Cuối cùng, anh khẽ gật đầu.

"Ngủ ngon."

Jungkook mỉm cười, rồi xoay người rời đi.

Jimin đứng đó một lúc lâu, cánh cửa đã khép lại, nhưng anh vẫn chưa thể rời mắt khỏi chiếc túi thơm trong tay mình. Một thứ gì đó dịu dàng, ấm áp len lỏi vào lòng anh. Hi vọng hơi ấm này có thể xoa dịu bớt cơn ác mộng vẫn đang chực chờ nuốt chửng lấy anh như bao đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top