A Crimson Toast, A Fate in Bloom

Khi Jungkook và Jimin bước vào nhà trọ Moonlight, hơi ấm của căn bếp cùng mùi thức ăn quen thuộc lập tức bao bọc lấy họ, như thể xua tan đi hết cái lạnh lẽo và những suy tư còn sót lại trên đường về.

Seokjin, với chiếc tạp dề kem nhạt thêu hoa văn nhỏ nơi góc áo, đang đứng bên bếp, khuấy đều một nồi súp nóng hổi, hương thơm của thảo mộc và thịt hầm lan tỏa khắp căn phòng, hòa lẫn với ánh sáng ấm áp từ những ngọn đèn dầu.

Namjoon ngồi trên ghế có vẻ như muốn giúp đỡ, nhưng chỉ đang bận bịu với việc làm vỡ một cái ly thủy tinh, khiến Seokjin thở dài đầy bất lực, liếc anh một cái sắc bén như thể muốn nói "Em cứ ngồi yên đi cho anh nhờ".

Yoongi, như thường lệ, vẫn giữ phong thái thản nhiên của mình, dựa lưng vào khung cửa với một tách trà nóng trong tay, đôi mắt sắc bén của gã khẽ liếc nhìn Jungkook và Jimin khi họ vừa bước vào.

Hoseok thì vừa huýt sáo khe khẽ, vừa xếp dao nĩa, đôi tay nhanh nhẹn nhưng vẫn không quên thi thoảng lén trêu Seokjin để rồi bị anh gõ nhẹ lên trán bằng cán thìa gỗ.

Ngay khi Jimin vừa bước vào bàn ăn, ánh mắt của tất cả mọi người đều đồng loạt hướng về phía anh và Jungkook, như thể đã phát hiện ra điều gì đó thú vị.

Ngay khi cả hai vừa ngồi xuống bàn ăn, Seokjin đã ngay lập tức lên tiếng.

"Hai người về muộn quá đấy nhé." Anh nheo mắt, ánh nhìn lấp lánh một tia tinh quái. "Đừng nói với tôi là đã có một buổi hẹn hò lãng mạn ngoài phố nhé?"

Jimin suýt sặc khi đang uống nước.

"Hẹn hò gì chứ?!" Anh ho khẽ, mặt bắt đầu đỏ ửng, vội vàng cúi đầu xuống như thể muốn né tránh mọi ánh nhìn đang đổ dồn vào mình. Nhưng Seokjin chưa chịu buông tha, anh quay sang Jungkook, đôi mắt lấp lánh đầy thích thú.

"Còn cậu thì sao, Jungkook? Cậu có gì muốn báo cáo không?"

Jungkook rất bình tĩnh, thậm chí còn nhếch nhẹ khóe môi, như thể đang rất thích thú với phản ứng của Jimin. Cậu cầm dao cắt một miếng thịt, giọng nói vô cùng tự nhiên:

"Không có gì quá đặc biệt." Cậu nói, chậm rãi đưa miếng thịt lên miệng. "Chỉ là tôi đang dần thích nơi này hơn thôi."

Namjoon bật cười, ánh mắt mang theo sự tán thưởng.

"Cậu hòa nhập nhanh hơn tôi tưởng đấy." Anh gật gù. "Dù chỉ mới đến vài ngày, nhưng cậu đã rất khá rồi."

Seokjin gật đầu đồng tình, anh chỉ vào Jungkook bằng chiếc nĩa trên tay, vẻ mặt tán thưởng pha lẫn một chút trêu chọc.

"Phải đó! Một chàng trai trẻ tài giỏi, quyến rũ, nhanh nhạy trong công việc, lại còn biết cách hòa đồng với mọi người... Tôi bắt đầu hiểu tại sao Jimin lại bị thu hút rồi."

Jimin không biết tại sao câu hỏi đó lại nghe có vẻ sai sai, nhưng ngay sau đó, Hoseok đã tiếp lời, ánh mắt lấp lánh đầy ý trêu chọc.

"Chậc chậc, có vẻ như không chỉ có Namjoon và Seokjin là cặp đôi duy nhất trong căn nhà này nữa đâu."

Jimin ngẩng phắt đầu lên, mắt mở lớn.

"Anh nói cái gì—"

"Đúng không, Jungkook?" Seokjin giả vờ không nghe thấy Jimin, chỉ quay sang Jungkook với vẻ mặt đầy ẩn ý.

Jungkook cười nhẹ, ánh mắt mang theo một tia tinh nghịch khi nhìn Jimin.

Và ngay trong khoảnh khắc đó, Jimin cảm thấy không ổn một chút nào cả.

"Anh ấy đúng là một người rất đặc biệt." Jungkook chậm rãi nói, giọng điềm tĩnh nhưng rõ ràng mang theo một chút gì đó cố ý. "Jimin dịu dàng lắm."

Jimin há miệng, nhưng không thể nói gì. Trước khi anh kịp định thần lại, Jungkook lại vô tư nói tiếp: "Hơn nữa, anh ấy rất đẹp, lại còn vẽ giỏi nữa."

Căn phòng rơi vào im lặng trong một giây. Sau đó—

"ÔI TRỜI ƠI!"

"Chuyện gì đây! Jungkook à, cậu có biết cậu đang tán tỉnh Jimin trắng trợn ngay trước mặt chúng tôi không?"

"Ai đó làm ơn chuyền cho tôi lọ muối với."

Seokjin bật cười, Hoseok đập bàn liên tục, còn Namjoon thì tỏ vẻ vô cùng hứng thú. Yoongi, người nãy giờ chỉ yên lặng ngồi ăn, cuối cùng cũng ngước mắt lên, nhìn cả hai một lượt, rồi bình thản gật gù như thể vừa chứng kiến một câu chuyện thú vị nào đó.

Jimin chỉ muốn chui xuống gầm bàn ngay lập tức. Anh hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào. Nhưng Jungkook vẫn chưa xong. Cậu nghiêng đầu, chống cằm, giọng nói vẫn đầy vô tư.

"Jimin à, anh có thể vẽ cho tôi một bức tranh không?"

Jimin khựng lại, quay sang nhìn cậu.

"Lại nữa?"

"Một bức chân dung ấy." Jungkook chớp mắt đầy mong chờ, ánh mắt sáng rực lên như thể một đứa trẻ vừa nghĩ ra một trò hay ho. "Của tôi cũng được, mà của anh cũng được."

Jimin há miệng, chưa kịp phản bác, thì Namjoon đã bật cười.

"Cậu muốn Jimin vẽ chân dung cho cậu à? Để làm gì?"

Jungkook nghiêng đầu, mỉm cười, ánh mắt nhẹ nhàng nhưng kiên định.

"Tôi muốn treo nó trong phòng. Để có thể nhìn thấy nó mỗi ngày."

Jimin hoàn toàn không nói nên lời. Bầu không khí càng lúc càng nóng hơn, nhưng không phải vì lửa từ bếp, mà là vì gò má Jimin đang đỏ lên từng chút một. Anh muốn từ chối ngay lập tức, nhưng ánh mắt mong chờ đến đáng sợ của Jungkook khiến anh không thể nói ra một lời dứt khoát. Chỉ nghĩ đến việc phải ngồi đó, quan sát cậu, để từng nét cọ tái hiện lại gương mặt đó, Jimin đã cảm thấy mặt mình đỏ bừng đến mức không thể kiểm soát.

Seokjin phì cười, vỗ vai Namjoon như thể vừa xem được một vở kịch đặc sắc nhất trong năm. Hoseok nhướng mày, nhìn Jimin một lúc lâu rồi cười nhạt. "Trời ạ, Jimin, em xấu hổ đến mức này luôn sao?"

Jimin cắn môi, tay nắm chặt chiếc khăn trải bàn, cúi gằm mặt xuống như thể nếu không nhìn ai thì mọi chuyện sẽ tự động biến mất.

Jungkook cười khẽ, ánh mắt mang theo một tia đắc ý vì cuối cùng cũng khiến Jimin mất bình tĩnh hoàn toàn.

"Thế nào?" Cậu nhướng mày, cố ý trêu chọc.

Jimin không thể chịu nổi nữa, liền chộp lấy chiếc khăn ăn rồi ném thẳng vào mặt Jungkook.

Tiếng cười của cả bàn vang lên rộn ràng.

Màn đêm bên ngoài đã buông xuống hoàn toàn, nhuộm Wisburg trong một màu tối mơ hồ. Những ngọn đèn dầu trong nhà trọ Moonlight hắt ra ánh sáng ấm áp, tạo thành một sự tương phản dịu dàng nhưng đầy giả tạo với cái lạnh giá của gió đêm bên ngoài.

Trên bàn ăn, không khí vẫn rộn ràng sau màn trêu chọc giữa Jungkook và Jimin.

Seokjin vẫn là người nói nhiều nhất, không ngừng chọc ghẹo hết người này đến người khác. Namjoon cười bất lực, cố gắng kiềm chế không để chồng mình lấn át cả bữa ăn. Jungkook thì thỉnh thoảng liếc nhìn Jimin, ánh mắt mang theo một tia thích thú, còn Jimin thì vẫn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi sự ngại ngùng.

Tất cả đều giống như một bữa tối bình thường, vui vẻ. Nhưng, không phải ai cũng thực sự tận hưởng bầu không khí đó.

Trong khi mọi người đang trò chuyện sôi nổi, Yoongi vẫn im lặng, gần như không tham gia vào cuộc nói chuyện.

Gã không có vẻ lạnh lùng hay xa cách, nhưng rõ ràng là đang suy nghĩ điều gì đó. Những ngón tay thon dài của gã xoay nhẹ ly rượu, đôi mắt tối sẫm phản chiếu ánh sáng từ ngọn đèn dầu, khiến chúng trông càng khó đoán hơn.

Yoongi đã quen với việc sống trong bóng tối của những bí ẩn, và gã cũng không ngại phải đối diện với chúng.

Nhưng lần này...

Thứ mà gã và Hoseok đã nhìn thấy trong trại giam vượt quá những gì gã từng nghiên cứu. Thứ chất lỏng đen kịt chảy ra từ cơ thể kẻ điên, phản ứng dị thường với nước thánh, cái chết đầy bất thường—tất cả đều không thể giải thích bằng những kiến thức khoa học thông thường.

Yoongi ghét những thứ không có lời giải thích. Và điều khiến gã bận tâm hơn cả, chính là nó không chỉ là một trường hợp đơn lẻ.

Wisburg đang thay đổi.

Một thứ gì đó đang len lỏi vào thị trấn này. Và nếu không sớm tìm ra sự thật, rất có thể bữa tối yên bình này sẽ không thể kéo dài lâu nữa.

Hoseok vẫn cười đùa như mọi ngày, vẫn ăn uống, vẫn tham gia vào những câu chuyện của mọi người. Nhưng trong lòng anh không thể nào nhẹ nhõm nổi.

Bởi vì anh đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng kẻ điên co giật dữ dội, hơi thở đứt quãng, da thịt teo tóp lại như một cái xác bị rút cạn sinh khí—hình ảnh đó ám ảnh trong đầu Hoseok, dù cố gắng thế nào cũng không thể xua đi được.

Anh đã từng thấy rất nhiều cái chết. Là một sĩ quan, anh đã chứng kiến người ta bị giết trong các cuộc truy bắt, đã thấy cơ thể đẫm máu, đã thấy những đôi mắt mở trừng trừng vì khiếp sợ. Nhưng chưa từng có cái chết nào giống như cái chết mà anh và Yoongi đã chứng kiến trong trại giam.

Nó không phải một cái chết bình thường. Nó giống như một lời cảnh báo. Một điều gì đó kinh hoàng đang tồn tại ngay trong Wisburg, và anh không thể chắc chắn rằng nó đã kết thúc hay chưa.

Anh liếc nhìn Yoongi, và gã cũng nhìn lại anh, không cần nói gì, nhưng cả hai đều hiểu rõ suy nghĩ của đối phương.

"Chúng ta không thể nói chuyện này ra."

"Không phải bây giờ."

Cho đến khi họ tìm ra sự thật, họ không thể gây hoang mang cho bất cứ ai khác. Không thể để Wisburg chìm vào hỗn loạn. Không thể để bữa tối yên bình này bị phá vỡ bởi những cơn ác mộng mà họ vừa chạm đến.

Tiếng cười vẫn vang lên trong bữa tối. Jimin vẫn đang đỏ mặt, cố gắng né tránh ánh nhìn đầy trêu chọc của Jungkook.

Namjoon và Seokjin vẫn tiếp tục cười đùa, không hề hay biết rằng hai người trong bàn ăn này đã nhìn thấy một sự thật đáng sợ.

Những ngọn đèn dầu vẫn sáng rực, tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, dịu dàng, bao bọc lấy họ trong một lớp vỏ bình yên giả tạo.

Nhưng sâu trong lòng Hoseok và Yoongi, họ biết rằng...

Sẽ không còn bao nhiêu bữa tối như thế này nữa.

.

Bên ngoài nhà trọ Moonlight, Wisburg đã hoàn toàn chìm vào bóng đêm. Sương mù dần kéo đến, len lỏi qua từng con phố vắng người, bám lấy những mái nhà cổ kính và những ô cửa sổ đóng chặt. Cái lạnh dịu nhưng dai dẳng, vương vít trong không khí như một lời nhắc nhở rằng màn đêm nơi đây chưa bao giờ thực sự yên bình.

Nhưng bên trong nhà trọ, không khí lại khác hẳn.

Những ngọn đèn dầu đã được dập tắt gần hết, chỉ còn vài ngọn đèn leo lắt ngoài hành lang, tỏa ra ánh sáng vàng mờ ảo, kéo dài những cái bóng trên bức tường bằng gỗ.

Jimin vừa mới thay đồ ngủ, một chiếc áo lụa mềm màu tro nhạt, cổ áo hơi rộng khiến đường nét trên xương quai xanh anh lộ ra dưới ánh đèn, tạo thành một sự tương phản mờ ảo nhưng đầy cuốn hút. Mái tóc mềm hơi rối sau một ngày dài, rũ xuống trán, vô tình khiến vẻ ngoài của anh trông mềm mại hơn bình thường, như thể chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng có thể tan vào không khí.

Jimin đã chuẩn bị đi ngủ, dù thực ra anh không thực sự mong đợi một giấc ngủ yên bình.

Những giấc mơ chưa bao giờ dịu dàng với anh cả.

Anh chậm rãi tháo cúc áo, định thổi tắt ngọn đèn dầu, thì một âm thanh quen thuộc vang lên ngoài cửa.

Tiếng gõ cửa vang lên trong đêm yên tĩnh.

Jimin hơi khựng lại, không cần nghĩ cũng biết ai là người đang đứng bên ngoài. Anh chậm rãi bước đến, bàn tay có chút do dự trước khi nắm lấy tay nắm cửa và kéo nó mở ra.

Và ngay lập tức, cậu thấy Jungkook đứng đó.

Ánh sáng từ ngọn đèn dầu trong phòng hắt lên khuôn mặt Jungkook, làm nổi bật từng đường nét sắc sảo nhưng không kém phần mềm mại của cậu. Cậu vẫn mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn lên hờ hững, để lộ những đường gân trên cánh tay. Dáng đứng tựa nhẹ vào khung cửa, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn Jimin, như thể đang muốn nhìn xuyên qua anh.

Jimin nuốt khan, không hiểu sao lại có cảm giác kỳ lạ khi nhìn thấy Jungkook vào lúc này.

"Cậu lại đến đây làm gì nữa?" Anh lên tiếng, cố gắng giữ giọng bình thường.

Jungkook không phủ nhận, thậm chí còn nhếch nhẹ khóe môi, đôi mắt lấp lánh một tia trêu chọc. "Tôi có thói quen này từ bao giờ nhỉ?" Cậu nói, giọng mang theo một chút suy tư giả vờ.

Jimin nheo mắt, cảm giác như mình sắp bị trêu chọc nữa rồi. Nhưng trước khi kịp phản bác, Jungkook đã rút từ túi áo khoác ra một chiếc lọ thủy tinh nhỏ, đưa về phía anh.

"Tôi có thứ này cho anh."

Jimin nhìn xuống, ánh mắt rơi vào vật nhỏ trên tay Jungkook. Bên trong chiếc lọ là một chất lỏng trong suốt, tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ của hoa oải hương, cúc La Mã và gỗ tuyết tùng—một mùi hương đặc biệt có thể giúp người ta dễ ngủ hơn.

Jimin ngước lên, đôi mắt đầy nghi hoặc.

"Cậu lấy thứ này ở đâu ra?"

Jungkook nhún vai, nụ cười nhẹ vẫn không hề giảm bớt.

"Tôi đã mua nó trên đường đến đón anh trước cổng trường." Cậu nói, như thể đó chỉ là một chuyện bình thường chẳng đáng nhắc đến.

Jimin chớp mắt, cảm thấy có chút không hiểu nổi Jungkook.

Anh không ngờ cậu sẽ để tâm đến chuyện này đến vậy.

Khoảnh khắc đó, một cảm giác ấm áp kỳ lạ len lỏi vào lòng anh, nhưng Jimin ngay lập tức gạt nó đi, cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh như thể không có gì xảy ra. Anh khoanh tay, nghiêng đầu, giọng điệu mang theo chút châm chọc.

"Cậu không thể hối lộ tôi bằng thứ này đâu." Anh nói, nhấn mạnh từng từ. "Tôi vẫn sẽ không vẽ tranh cho cậu."

Jungkook cười khẽ, ánh mắt sáng lên một cách thích thú. Cậu bước gần hơn một chút, cúi xuống nhẹ giọng nói:

"Sao anh lại nghĩ tôi đang hối lộ?"

Jimin bất giác lùi lại một bước, nhưng anh quên mất rằng mình đang đứng ngay trước cửa phòng, chẳng còn chỗ nào để đi nữa.

Jungkook không hề có ý định lùi lại, ánh mắt vẫn dừng lại trên khuôn mặt anh, giọng nói trầm thấp hơn một chút, như một lời thì thầm chỉ dành riêng cho anh nghe.

"Tôi chỉ đơn giản là muốn giúp anh ngủ ngon thôi."

Jimin không ngờ Jungkook sẽ trả lời thẳng thắn như vậy. Một cơn nóng nhẹ lan lên gò má, anh bất giác quay mặt đi, nhưng vẫn cố giữ vẻ ngoài bình thản nhất có thể.

"Tôi không cần." Anh nói nhỏ.

Jungkook bình thản nhướn mày, không nói gì, nhưng vẫn không rút lại chiếc lọ trên tay.

Bầu không khí giữa họ trở nên im lặng một cách kỳ lạ. Một luồng gió nhẹ thổi qua hành lang, khiến ngọn đèn dầu lắc lư nhẹ, ánh sáng mờ mịt hắt lên gương mặt của cả hai, tạo ra một cảm giác mơ hồ và ấm áp.

Jimin liếc nhìn Jungkook, định mở miệng nói gì đó, nhưng trước khi anh kịp lên tiếng, Jungkook đã nhẹ nhàng cúi xuống, hơi ghé sát hơn một chút, giọng nói thấp hơn, chậm rãi hơn, như một tiếng thì thầm trong đêm.

"Nhưng nếu anh mất ngủ vì nghĩ đến tôi, thì cứ nói thẳng nhé. Tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Tim Jimin giật mạnh một cái. Anh không biết phải nói gì, chỉ có thể quay mặt đi, tránh khỏi ánh nhìn của Jungkook. Nhưng Jungkook vẫn chưa dừng lại. Cậu dựa vào khung cửa, giọng điệu có chút bâng quơ, nhưng lại mang theo một ý đồ rất rõ ràng.

"Mà Jimin này, anh đã có người yêu chưa?"

Jimin ngẩng phắt đầu lên, mắt mở lớn vì câu hỏi quá mức đột ngột này. Anh mất một giây để xử lý thông tin, rồi theo bản năng trả lời.

"Chưa."

Jungkook mỉm cười, như thể cậu đã đoán trước được câu trả lời này. Cậu nhìn Jimin thật lâu, nghiêng đầu thì thầm một câu đủ để anh muốn độn thổ ngay lập tức.

"Tốt quá."

Jimin cảm giác như cả thế giới vừa đảo lộn.

Anh không biết phải đối mặt với Jungkook thế nào nữa, nhưng trước khi anh kịp phản ứng, Jungkook đã nhẹ nhàng đặt lọ tinh dầu vào tay anh, xoa nhẹ lên mái tóc mềm của anh một cách tự nhiên đến mức đáng ghét.

"Ngủ ngon, Jimin."

Rồi cậu quay người, bước đi dọc hành lang, để lại Jimin đứng đơ người ngay trước cửa phòng, mặt đỏ bừng, tim đập loạn nhịp đến mức anh cảm thấy chính mình sắp phát bệnh.

Jimin cắn môi, nhìn chằm chằm vào lọ tinh dầu trong tay mình. Anh rít một hơi qua kẽ răng, đóng cửa lại nhanh như thể sợ ai đó nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình.

Nhưng dù có cố gắng thế nào, dù có trùm chăn kín đầu và tự nhủ rằng mình sẽ ngủ ngay lập tức, thì câu nói kia vẫn không ngừng vang lên trong đầu anh.

"Nhưng nếu anh mất ngủ vì nghĩ đến tôi, thì cứ nói thẳng nhé."

.

Bên ngoài khung cửa sổ, những lớp sương mỏng lượn lờ qua những con hẻm tối, quấn lấy những mái nhà, những ngọn đèn đường, như thể cả thị trấn đang chìm trong một giấc ngủ không trọn vẹn.

Bên trong căn phòng nhỏ, Jimin trằn trọc, từng hơi thở nặng nề, cơ thể đầy mồ hôi lạnh, dù rằng nhiệt độ ban đêm vẫn đủ lạnh để khiến người ta rùng mình.

Anh đang mơ.

Cũng như bao đêm khác, hắn lại xuất hiện.

Bóng tối trải dài vô tận, bao bọc lấy mọi giác quan của Jimin. Không có lối thoát. Không có phương hướng. Chỉ có hắn, đứng ở đó, giữa màn đêm, quan sát anh, như cách hắn vẫn luôn làm suốt những năm qua.

Jimin không thể nhìn rõ gương mặt của hắn. Anh chưa bao giờ nhìn rõ. Chỉ biết rằng hắn cao lớn, mái tóc dài buông xuống như màn đêm, đôi mắt đỏ sáng rực, như hai viên hồng ngọc chứa đựng ngàn năm khát vọng.

Hắn không nói gì. Chỉ đơn giản đứng đó, chờ đợi, như một kẻ đã kiên nhẫn qua nhiều thế kỷ, chỉ để tìm kiếm một thứ duy nhất.

Điều đó chính là Jimin.

Anh không biết điều gì đáng sợ hơn—sự hiện diện của hắn, hay chính bản thân anh, bởi vì ngay cả trong giấc mơ, anh cũng không thể cưỡng lại sức hút kỳ lạ từ hắn.

Nó giống như một sự kết nối vô hình, một sợi xích siết chặt quanh tâm trí, khiến anh không thể hoàn toàn chạy trốn, dù anh đã luôn muốn thoát khỏi cơn ác mộng này.

Jimin cắn chặt môi, lùi lại theo phản xạ.

Nhưng ngay khi anh vừa bước đi, hắn di chuyển. Hắn không hề bước chân, nhưng khoảng cách giữa họ bị rút ngắn trong chớp mắt. Bóng tối đặc quánh như chất lỏng, bao trùm lên không gian, cuộn tròn xung quanh cậu như những sợi tơ dày.

Anh không thể chạy thoát.

Một bàn tay lạnh lẽo đưa lên, những ngón tay thon dài nhưng lại quá sức vô nhân tính, như thể chúng không thuộc về một con người bình thường.

Jimin biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đây không phải lần đầu tiên.

Mỗi khi hắn chạm vào, anh sẽ thức dậy trong sợ hãi, với vết sẹo trên cổ nhức nhối như thể vừa bị xé toạc một lần nữa.

Jimin không muốn điều đó lặp lại. anh nhắm mắt, chuẩn bị cho cơn đau quen thuộc—

Nhưng lần này, nó không đến.

Jimin cảm nhận được điều khác lạ ngay lập tức.

Không giống mọi khi, bàn tay của hắn không thể chạm vào anh. Anh cảm nhận được hơi lạnh của hắn, cảm nhận được bóng tối đang cố vươn đến, nhưng có một thứ vô hình nào đó đã chắn giữa hai người.

Hình ảnh của hắn nhòe đi như thể có một tấm màn sương phủ lên, khiến mọi đường nét mờ nhạt hơn bao giờ hết. Jimin không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hắn cau mày, đôi mắt đỏ rực lay động, như thể chính hắn cũng không thể lý giải.

"Jimin."

Hắn thì thầm. Giọng nói vẫn là âm thanh quen thuộc mà Jimin đã nghe trong mỗi giấc mơ suốt bao năm qua—nhẹ nhàng, mê hoặc, nhưng ẩn chứa thứ gì đó đáng sợ và nguy hiểm. Nhưng lần này, trong giọng nói ấy có một chút khác lạ. Một chút khó chịu, một chút do dự, một chút bối rối.

Jimin ngẩng đầu lên, hơi thở nặng nề, đôi mắt anh rung nhẹ. Đây là lần đầu tiên hắn không thể chạm vào anh. Là lần đầu tiên hắn trông không còn chắc chắn về chính mình.

Hắn chưa từng bị ngăn lại trước đây. Nhưng điều gì đã thay đổi?

Jimin cảm thấy một thứ gì đó rạn nứt trong không gian. Một luồng sáng yếu ớt len lỏi vào trong bóng tối, không mạnh mẽ, không rõ ràng, nhưng nó khiến hình ảnh của hắn nhạt nhòa hơn. Đôi mắt đỏ của hắn co lại, bàn tay hắn siết chặt, như thể hắn không chấp nhận được điều này.

"Jimin, kẻ đó là ai?"

Hắn gầm nhẹ, không còn dáng vẻ bình tĩnh như mọi khi. Một cơn gió lạnh đột ngột quét qua, khiến cả khu rừng rung lên như đang run rẩy. Giấc mơ đang dần tan biến. Bóng tối không còn giữ được anh lâu như trước nữa. Và ngay khi Jimin nhận ra điều đó, anh lập tức bừng tỉnh.

Jimin mở mắt, thở hổn hển, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, hơi thở vẫn còn đứt quãng. Ánh trăng ngoài cửa sổ vẫn hắt vào căn phòng, chiếu lên đôi mắt mở to của anh. Jimin đưa tay lên chạm vào cổ mình, nơi vết sẹo vẫn còn đó, nhưng lần này không hề đau nhói như mọi lần.

Jimin ngồi thẳng dậy, hai tay siết chặt lấy tấm chăn.

Hắn vẫn xuất hiện, vẫn gọi tên anh, nhưng không thể chạm vào anh như trước. Lần đầu tiên Jimin không cảm thấy sự kìm kẹp nghẹt thở từ hắn. Có gì đó đang thay đổi. Nhưng là cái gì?

Jimin cắn nhẹ môi, đầu óc vẫn còn quay cuồng vì những gì vừa xảy ra. Ngay khi anh định suy nghĩ sâu hơn, ánh mắt anh vô thức rơi xuống lọ tinh dầu đặt trên tủ đầu giường.

Là thứ Jungkook đã đưa cho anh tối nay.

Jimin nhìn chằm chằm vào chiếc lọ nhỏ, trái tim đập chậm một nhịp.

Liệu đây có phải chỉ là trùng hợp?

Hay có lẽ sự hiện diện của một người nào đó đã thay đổi giấc mơ của anh?

Jimin nuốt khan, rồi đưa tay cầm lấy lọ tinh dầu. Mùi oải hương thoang thoảng, dịu nhẹ, như một hơi ấm lấn át nỗi sợ hãi còn sót lại trong anh.

.

Ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng xuyên qua lớp kính cửa sổ, trải dài trên sàn gỗ cũ kỹ của căn nhà trọ Moonlight, mang theo hơi ấm mỏng manh của một ngày mới.

Jimin đứng trước gương, lặng lẽ quan sát chính mình. Dưới mắt anh vẫn còn một chút quầng thâm nhạt, nhưng không quá rõ ràng như mọi ngày.

Vết sẹo trên cổ không còn đau nhói. Và điều quan trọng nhất, cơn ác mộng đêm qua không giống với tất cả những giấc mơ khác trước đây. Jimin cắn nhẹ môi, những hình ảnh trong giấc mơ vẫn còn rõ ràng trong đầu anh.

Jimin siết nhẹ tay, có một cảm giác bất an mơ hồ len lỏi trong lòng. Anh cần nói chuyện với Yoongi.

Jimin đẩy cửa bước vào, ánh mắt quét qua bàn làm việc của Yoongi—vẫn lộn xộn như mọi khi.

Yoongi không có một phòng thí nghiệm đúng nghĩa, nhưng trong góc nhỏ của nhà trọ, gã có một căn phòng đầy sách vở, những chai lọ thủy tinh đựng các loại dược liệu kỳ lạ, và vô số tờ giấy ghi chép đầy những dòng chữ nhỏ khó hiểu.

Yoongi không ngẩng đầu, chỉ cầm một quyển sách, lật giở từng trang một cách chậm rãi, như thể đã đoán trước rằng Jimin sẽ đến.

"Sao rồi?" Gã hỏi, giọng điềm nhiên. "Vẫn là ác mộng cũ?"

Jimin khẽ nuốt nước bọt, tiến lại gần hơn, rồi chậm rãi ngồi xuống ghế đối diện Yoongi.

"Có một chút thay đổi." Anh nói nhỏ, những ngón tay vô thức đan vào nhau, như thể đang cố gắng giữ bình tĩnh.

Yoongi dừng động tác, cuối cùng cũng ngước lên nhìn Jimin. Đôi mắt đen sắc bén nhưng vẫn mang theo sự điềm tĩnh, như thể đang muốn đào sâu vào từng chi tiết trong lời nói của anh.

"Nói rõ hơn xem."

Jimin cắn môi, ngón tay siết chặt vào vạt áo. Anh không thích nhớ về giấc mơ đó, nhưng cũng không thể phớt lờ sự khác biệt lần này.

Anh kể lại từ đầu. Cánh rừng trong mơ. Người đàn ông với đôi mắt đỏ. Hắn tiến đến gần, vẫn thì thầm tên anh bằng giọng nói đáng sợ và mê hoặc như mọi lần. Nhưng lần này, hắn không thể chạm vào anh.

Yoongi không nói gì, chỉ nhíu mày, ánh mắt chăm chú hơn. Gã không ngạc nhiên, nhưng rõ ràng là đang cố gắng tìm ra lời giải thích hợp lý.

"Em có làm gì khác trước khi ngủ không?" Yoongi hỏi, giọng chậm rãi. "Hoặc có ai đã làm gì với em không?"

Jimin khựng lại. Có ai đã làm gì với anh?

Anh không ngay lập tức trả lời, bởi vì câu hỏi của Yoongi đã kéo anh về một khoảnh khắc khác, một khoảnh khắc mà anh đã cố gắng không nghĩ đến kể từ tối qua đến giờ. Bàn tay anh bỗng dưng siết lại, như thể phản ứng theo bản năng.

Jungkook.

Cái tên ấy vô thức hiện lên trong đầu, khiến một cơn nóng nhẹ lan dần lên tai anh. Jimin ho khẽ, cúi đầu, cảm giác như vừa bị phát hiện một bí mật nào đó không muốn nói ra.

"Có chuyện gì à?" Yoongi nhíu mày, nhìn chằm chằm vào biểu cảm kỳ lạ của Jimin.

"Không có gì cả." Jimin đáp nhanh, nhưng anh quên mất rằng Yoongi là người nhạy bén đến mức nào.

"Em vừa đỏ mặt đấy."

Yoongi bình tĩnh nói, giọng điệu thản nhiên nhưng lại đánh trúng tim đen của Jimin.

Jimin mím môi, bối rối liếc nhìn đi nơi khác.

"Chỉ là... tối qua, Jungkook có đưa cho em một lọ tinh dầu giúp ngủ ngon."

"Tinh dầu?"

"Ừm." Jimin khẽ gật đầu, vẫn không nhìn thẳng vào Yoongi.

Yoongi hơi nhướn mày, ánh mắt càng thêm nghi hoặc.

"Em nói lọ tinh dầu của Jungkook có liên quan đến giấc mơ của em?"

Jimin không biết trả lời thế nào. Anh không tin vào những thứ huyền bí, nhưng rõ ràng là chuyện này không thể là trùng hợp được. Lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn không thể chạm vào anh. Lần đầu tiên, cơn ác mộng không còn siết chặt anh trong nỗi sợ. Và lần đầu tiên, anh có một thứ gì đó mới mẻ để nghĩ đến trước khi chìm vào giấc ngủ.

"Nhưng nếu anh mất ngủ vì đang nghĩ đến tôi, thì cứ nói thẳng nhé."

Jimin cắn môi, trái tim bỗng dưng đập mạnh hơn một chút, và anh ghét phải thừa nhận rằng Jungkook có thể ảnh hưởng đến mình nhiều đến thế.

Yoongi nhìn chằm chằm vào Jimin, như thể đã nhìn thấu hết mọi suy nghĩ của anh.

"Jimin." Gã đột nhiên lên tiếng, đôi mắt đen thoáng ánh lên một tia thích thú.

"Em chắc chứ? Em đang nói về tinh dầu... hay là về người đã đưa nó cho em?"

Jimin chết lặng, cả người bốc hỏa, môi mấp máy nhưng không phát ra nổi bất kì câu chữ nào.

Yoongi bật cười, theo dõi biểu hiện của Jimin với một ánh mắt đầy am hiểu. Jimin có thể không nhận ra. Nhưng Yoongi biết rõ sự thay đổi không chỉ nằm trong giấc mơ của Jimin mà còn nằm trong trái tim anh nữa.

Nhưng sự thích thú mờ dần trong đôi mắt gã, thay vào đó là một tia suy tư sâu sắc, một kiểu trầm mặc của người đang ghép nối những mảnh ghép rời rạc thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Jimin vẫn còn nóng bừng cả mặt, nhưng khi thấy thái độ của Yoongi chuyển hẳn sang nghiêm túc, anh cũng dần bình tĩnh lại, đôi tay vô thức siết nhẹ lên vạt áo.

Yoongi đặt khuỷu tay lên bàn, đan những ngón tay lại với nhau, mắt nhìn thẳng vào Jimin một cách cân nhắc.

"Tôi không rõ nguyên nhân nào đứng sau cơn ác mộng của em." Gã nói chậm rãi, giọng trầm xuống một chút. "Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều—nó luôn tấn công vào điểm yếu của em."

Jimin khẽ khựng lại, ánh mắt cứng đờ trong một thoáng.

"Điểm yếu?" Anh lặp lại, dù trong lòng đã hiểu rõ điều Yoongi muốn nói đến.

Yoongi gật đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhưng không hề phán xét.

"Sự cô độc." Gã nói đơn giản, nhưng lại như một mũi dao đâm thẳng vào lồng ngực Jimin. Không cần giải thích nhiều.

Jimin biết quá rõ điều này.

Anh lớn lên một mình, bị xa lánh, không thuộc về bất cứ nơi nào.

Dù có cố gắng che giấu bằng những nụ cười nhẹ nhàng, bằng vẻ ngoài điềm tĩnh, thì sâu trong lòng, anh vẫn là một đứa trẻ bị bỏ lại phía sau, mãi mãi không thể hòa nhập với thế giới.

Và hắn—thực thể trong những cơn ác mộng của anh, luôn nhắc nhở anh về điều đó.

Hắn xuất hiện trong bóng tối, gọi tên anh, kéo anh vào một nơi chỉ có hai người, thì thầm những lời ám ảnh như thể hắn là thứ duy nhất anh có trên đời này. Hắn lợi dụng sự cô độc của anh, trói buộc anh vào bóng tối của hắn.

Nhưng đêm qua...

Lần đầu tiên, hắn không thể chạm vào anh.

Yoongi gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, giọng trầm hơn một chút khi nói tiếp.

"Em nói rằng đêm qua hắn không thể tiếp cận em, nhưng điều đó không phải tự nhiên xảy ra." Gã nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú. "Tôi không tin vào sự trùng hợp. Phải có một thứ gì đó đã thay đổi, đã khiến lớp phòng thủ của hắn yếu đi."

Jimin im lặng, hai tay siết chặt vạt áo.

Yoongi híp mắt, rồi nói tiếp, giọng chậm rãi nhưng mang theo một sự chắc chắn kỳ lạ.

"Việc em suy nghĩ về Jungkook có thể là chìa khóa."

Jimin đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, mắt mở lớn.

"Gì cơ?" Anh gần như muốn phản bác ngay lập tức.

Nhưng Yoongi không tỏ vẻ đùa cợt, gã chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt sắc bén như thể đang nhìn thấy thứ gì đó mà Jimin không nhận ra.

"Hắn không thể chạm vào em nữa. Một khả năng mà tôi đang nghĩ đến là em đã bị phân tâm bởi thứ khác."

Yoongi nhấn mạnh hai từ cuối cùng, đôi mắt không rời khỏi Jimin dù chỉ một giây.

Jimin mím môi, anh không thể nói gì. Anh biết Yoongi không hề nói sai. Đêm qua, trước khi ngủ, đầu óc anh không hề nghĩ về hắn. Thay vào đó, anh nghĩ đến một người khác.

Nghĩ đến chiếc lọ tinh dầu nhỏ đặt trên tủ đầu giường, nghĩ đến bàn tay ấm áp của người đã đưa nó cho anh, nghĩ đến đôi mắt sáng lấp lánh ánh cười, nghĩ đến giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai anh.

Yoongi đương nhiên nhận ra, nhưng lần này gã không trêu chọc nữa. Gã chỉ thở dài, rồi tựa lưng vào ghế, giọng chậm rãi hơn nhưng cũng đầy chắc chắn.

"Jimin, em đã sống một mình quá lâu rồi."

"Nếu cơn ác mộng này thực sự xuất phát từ chính những tổn thương trong lòng em, thì cách duy nhất để đối phó với nó không phải là trốn chạy, mà là tạo ra thứ có thể lấn át nó."

Jimin nhìn chằm chằm vào Yoongi, tim anh khẽ rung lên. Yoongi nghiêm túc, gã không đùa giỡn, không trêu chọc. Lần đầu tiên, Jimin cảm thấy những lời này đánh thẳng vào anh nhiều hơn bất cứ lần phân tích nào trước đó.

"Tôi không bảo em phải ngay lập tức tin tưởng ai đó." Yoongi nói tiếp, giọng nhẹ hơn. "Nhưng em có thể thử mở lòng hơn một chút."

"Với Namjoon, với Seokjin, với Hoseok... và đặc biệt là với Jungkook."

"Hãy thử để bản thân kết nối với những người khác, thay vì chìm trong nỗi sợ hãi một mình."

Jimin mím môi, bàn tay trên đầu gối vô thức siết lại.

"Sau đó thì sao?" Anh hỏi nhỏ.

Yoongi khẽ mỉm cười, nhưng lần này là một nụ cười dịu dàng.

"Sau đó, em theo dõi xem cơn ác mộng có thay đổi nữa không, rồi kể lại cho tôi."

Jimin nuốt khan, trong lòng anh tràn ngập những suy nghĩ hỗn loạn. Anh không biết phải trả lời thế nào, nhưng sâu trong lòng, anh biết Yoongi đang nói đúng. Anh không thể tiếp tục bị mắc kẹt trong thế giới của chính mình mãi mãi.

Yoongi bỗng nhiên đứng dậy, đưa tay vươn vai một cách lười biếng.

"Được rồi, tôi có việc cần ra ngoài." Gã nói, giọng đột nhiên chuyển về thái độ hờ hững như mọi khi.

Jimin khẽ giật mình, cau mày.

"Anh đi đâu?"

"Một nơi cần kiểm tra một chút." Yoongi đáp đơn giản, rồi ra hiệu bằng tay. "Giờ thì ra ngoài đi, tôi cần lấy đồ."

Jimin cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không hỏi thêm. Anh đứng dậy, bước ra cửa, nhưng trước khi khép cửa lại, anh vô thức liếc nhìn Yoongi một lần nữa. Yoongi vẫn có vẻ điềm nhiên, nhưng Jimin có thể nhận ra một tia nghiêm trọng mờ nhạt trong mắt gã.

Như thể anh đã biết điều gì đó, nhưng chưa thể nói ra.

Jimin không chắc điều đó là gì. Nhưng anh lo sợ rằng những giấc mơ của mình chỉ là mắt xích nhỏ cho một thứ còn lớn hơn rất nhiều.

.

Nhà xác Wisburg là một tòa nhà đá xám cũ kỹ nằm nép mình ở khu vực vắng vẻ nhất của thị trấn. Những bức tường của nó ẩm thấp, thấm đẫm mùi thời gian, những ô cửa sổ nhỏ hẹp mờ mịt, chẳng bao giờ đủ ánh sáng ngay cả khi mặt trời đứng bóng.

Trong không khí phảng phất mùi hương khó chịu của thuốc sát trùng trộn lẫn với hơi lạnh đặc quánh, như thể cái chết không chỉ tồn tại trong những thi thể nằm lại nơi đây, mà còn len lỏi vào từng kẽ đá của căn phòng.

Yoongi bước vào, chiếc áo khoác dài khẽ đung đưa theo mỗi chuyển động. Gã hít một hơi, cảm nhận được cái lạnh buốt chạy dọc sống lưng—không phải vì nhiệt độ, mà vì cảm giác có gì đó bất thường đang diễn ra ngay trước mắt.

Ở giữa căn phòng tĩnh lặng, trên chiếc bàn kim loại lạnh lẽo, thi thể của kẻ điên hôm qua nằm im lìm.

Hoseok đã có mặt từ trước, anh đứng khoanh tay tựa vào tường, đôi mắt tối sẫm lướt qua cơ thể bất động trên bàn, khuôn mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ trầm tư.

"Anh đến rồi."

"Đương nhiên." Yoongi cởi găng tay da, xắn tay áo lên, bước lại gần chiếc bàn. "Không ai muốn bỏ qua một vụ án kỳ lạ như thế này đâu."

Hoseok không đáp, chỉ khẽ hất cằm về phía thi thể.

"Anh muốn kiểm tra gì trước?"

Yoongi không trả lời ngay. Gã đặt bàn tay lạnh lên bề mặt thép của chiếc bàn, để hơi lạnh ngấm vào da thịt, rồi chậm rãi quan sát từng đường nét trên thi thể.

Da của người đàn ông tái nhợt, nhưng không giống những xác chết bình thường. Đây là một cái chết bất thường. Những vệt tím sẫm loang lổ trên cổ và cánh tay của hắn, giống như dấu vết của một căn bệnh quái lạ nào đó. Vết cắt trên cánh tay hắn đã đóng vảy thành một mảng đen kịt, nhưng vẫn ngai ngái một thứ mùi tanh tưởi hôi hám.

Và rồi, khi Yoongi nhẹ nhàng vạch lớp vải rách trên ngực thi thể, một chi tiết khiến gã không khỏi cau mày.

Ngay dưới lớp lông ngực thưa thớt là một vết cắn mờ nhạt.

Yoongi nhíu mày, bàn tay khẽ chạm vào vết cắn, đầu ngón tay cảm nhận được sự sần sùi của vết thương cũ. Nếu không để ý kỹ, vết cắn này hoàn toàn có thể bị bỏ qua. Nhưng nó ở đây, nằm im trên ngực kẻ điên, như một chứng tích bị lãng quên.

Yoongi nhíu mày, cố gắng xâu chuỗi các sự kiện trong đầu.

Một vết cắn mờ nhạt trên một người đã hoàn toàn mất kiểm soát, chết đi trong một trạng thái kỳ lạ mà không ai có thể giải thích.

Vết cắn này trông thật quen thuộc.

Yoongi bất giác rùng mình, một ý nghĩ thoáng lướt qua tâm trí.

Gã đã thấy một vết cắn tương tự trên cổ Jimin.

Ý nghĩ ấy đánh thẳng vào Yoongi như một tia sét lạnh buốt, khiến hơi thở của gã chậm lại một nhịp.

Yoongi biết vết sẹo trên cổ Jimin không bao giờ biến mất. Nó đã ở đó từ khi anh còn nhỏ, đã tồn tại suốt bao năm, khiến anh phải chịu những cơn ác mộng không hồi kết.

Nhưng liệu hai vết cắn này có liên quan đến nhau không? Việc Jimin ngất xỉu trên phố khi kẻ này tiếp cận có liên hệ gì với nhau không? Hay chỉ là một sự trùng hợp kỳ lạ và đáng sợ?

Yoongi chưa dám kết luận ngay. Nhưng sự bất an trong lòng gã mỗi lúc một lớn hơn.

Hoseok nhìn thấy sắc mặt Yoongi thay đổi, liền cất giọng trầm thấp.

"Anh tìm thấy gì à?"

Yoongi lắc đầu nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi vết cắn.

"Tôi chưa chắc chắn." Gã nói, giọng chậm rãi. "Nhưng tôi cần biết thêm về hắn. Hắn là ai? Đến từ đâu?"

Hoseok quay sang người quản lý nhà xác—một người đàn ông già nua với mái tóc bạc, dáng người gầy guộc như một bóng ma vất vưởng giữa những người chết. Ông ta lật giở sổ ghi chép, mắt nheo lại sau cặp kính dày cộp, rồi cất giọng khàn khàn.

"Hắn là một thương nhân buôn hoa quả."

Yoongi nhíu mày.

"Thương nhân?"

"Phải." Người quản lý gật đầu. "Hắn đến từ Ravenshire, một thị trấn nằm ở phía Đông Bắc, cách đây khoảng ba ngày đường."

Yoongi hơi cau mày, cảm giác càng lúc càng có gì đó không ổn.

Thị trấn Ravenshire gợi lên một thứ gì đó xa xôi, âm u và hoang vu.

Ravenshire không giống Wisburg. Nó là một thị trấn hẻo lánh, nằm lọt thỏm giữa những cánh rừng đen rậm rạp, nơi mà mặt trời luôn bị che khuất bởi những tầng cây cao vút, nơi sương mù không bao giờ thực sự tan biến.

Không ai thường xuyên lui tới Ravenshire. Những người sống ở đó hiếm khi rời khỏi thị trấn, những tin tức về vùng đất ấy luôn mơ hồ, rời rạc. Và bây giờ một kẻ điên đến từ đó, mang theo một vết cắn bí ẩn, xuất hiện tại Wisburg và chết một cách không thể giải thích được.

Yoongi và Hoseok lặng đi một lúc, để những mảnh ghép tự sắp xếp vào vị trí của chúng.

Cuối cùng, Hoseok thở dài, khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh.

"Có vẻ như chúng ta cần đến Ravenshire một chuyến."

Yoongi không phản đối. Gã nhìn xuống thi thể vô hồn trên bàn, rồi nhìn vào vết cắn trên ngực hắn. Không biết nó có thực sự liên quan đến Jimin hay không. Nhưng gã biết một điều chắc chắn rằng không có gì tốt đẹp đang chờ đợi họ ở Ravenshire cả.

.

Ravenshire về đêm chẳng khác nào một mê cung tối tăm, nơi những ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn dầu ven đường chẳng thể nào xua đi bóng tối dày đặc đang bao trùm lấy toàn bộ thị trấn. Những con phố hẹp và quanh co, những ngôi nhà cổ lọt thỏm giữa rừng cây, tất cả tạo nên một cảm giác bất an, nặng nề, như thể nơi này chưa từng thực sự thuộc về con người.

Ở cuối con đường rải sỏi ngoằn ngoèo và u ám, một dinh thự cổ hiện ra trong bóng tối, lặng lẽ như một bóng ma đứng giữa rừng già.

Toà dinh thự không có lấy một ánh đèn rõ ràng, chỉ có ánh trăng bạc phản chiếu lên những bức tường đá xám lạnh lẽo, làm nổi bật lên những chi tiết chạm khắc tinh xảo nhưng đã phai mờ theo thời gian. Cổng sắt cao và nặng, hai bên là hai bức tượng đá hình thú dữ đã bị bào mòn bởi những cơn gió lạnh và mưa bão không ngừng qua bao năm tháng.

Một cơn gió thoảng qua, làm lay động những tán cây đen sẫm, mang theo hơi lạnh thấm vào từng lớp da thịt.

Morgan kéo chặt áo khoác, đứng trước cánh cổng lớn im lìm, ánh mắt sắc bén lướt qua dinh thự trước mặt. Dù đã từng gặp đủ loại người, từng bước chân qua hàng chục dinh thự lớn nhỏ, nhưng đã lâu rồi ông chưa cảm thấy một nơi nào bất an đến mức này. Như thể căn nhà này không muốn đón tiếp con người.

Nhưng Morgan vẫn bước vào. Bởi vì ông không tin vào những nỗi sợ vô hình.

Morgan đã từng gặp nhiều quý tộc kỳ lạ, nhưng chủ nhân của dinh thự này—Bá tước Vante—có lẽ là người bí ẩn nhất mà ông từng tiếp xúc.

Khi Morgan bước vào sảnh chính, cảm giác đầu tiên của ông là bóng tối. Không phải thứ bóng tối nhẹ nhàng của một căn phòng không đèn, mà là bóng tối đặc quánh, như thể nơi này cố tình được thiết kế để hạn chế ánh sáng đến mức tối thiểu.

Những chiếc đèn dầu leo lét, tỏa ra ánh sáng vàng vọt yếu ớt, chỉ đủ để nhìn thấy một phần rất nhỏ của căn phòng. Rèm cửa dày và nặng, che kín mọi khung cửa sổ, không cho phép bất cứ tia sáng nào từ bên ngoài lọt vào.

Morgan đứng yên một lúc, chờ đợi đôi mắt mình thích nghi với bóng tối, nhưng dù có cố gắng thế nào, ông ta vẫn không thể nhìn rõ toàn bộ căn phòng.

Và rồi một giọng nói vang lên.

"Morgan."

Giọng nói trầm thấp, kéo dài từng chữ, như thể nó không thực sự xuất phát từ một con người, mà từ chính không gian xung quanh ông. Morgan khẽ giật mình, ông quay người lại, và thấy một bóng dáng cao lớn đứng trong góc khuất.

Hắn không ngồi trên ghế, không xuất hiện từ một cánh cửa nào, mà như thể đã luôn đứng ở đó từ trước, chỉ là Morgan không nhận ra sự hiện diện của hắn.

Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn dầu, Morgan chỉ có thể nhận ra một số đặc điểm mơ hồ.

Một người đàn ông cao lớn. Mái tóc dài, buông lơi trên đôi vai rộng. Làn da trắng nhợt nhạt đến mức gần như phản chiếu ánh sáng. Và đôi mắt bị che khuất bởi bóng tối.

Morgan cố gắng trấn tĩnh, dù một phần trong ông đang có cảm giác bất an khó hiểu. Ông đã từng gặp rất nhiều quý tộc lập dị, nhưng chưa từng có ai mang lại cảm giác lạ lùng đến thế này.

"Thưa ngài Bá tước, tôi rất vinh hạnh được gặp ngài."

Bá tước không trả lời ngay, hắn chỉ gật nhẹ đầu, một cử chỉ hời hợt nhưng đầy quyền uy.

Morgan không chắc Bá tước Vante thực sự có hứng thú với cuộc giao dịch này hay không, nhưng ít nhất, hắn không từ chối. Ông ta lấy tập tài liệu từ trong túi ra, đặt lên bàn gỗ mun được đánh bóng kỹ lưỡng, rồi bắt đầu trình bày.

"Tòa dinh thự này ở Wisburg, một trong những khu vực lâu đời nhất của thị trấn, mang kiến trúc cổ điển, phù hợp với yêu cầu của ngài. Với vị thế gần trung tâm nhưng vẫn giữ được sự riêng tư, tôi tin rằng đây sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho ngài."

Bá tước không đáp lại ngay lập tức, nhưng hắn bước tới gần hơn, từng bước đi không phát ra tiếng động, như thể hắn trôi qua không gian hơn là bước đi như người thường. Morgan vẫn không thể nhìn rõ mặt hắn, chỉ có thể cảm nhận được một đôi mắt vô hình đang dán chặt vào mình.

"Được. Gửi cho ta một bản hợp đồng để ta xem xét."

Morgan không giấu được sự ngạc nhiên, ông ta đã quen với những cuộc thương lượng kéo dài nhiều giờ, với những quý tộc luôn đòi hỏi từng chi tiết nhỏ nhặt. Nhưng Bá tước Vante hoàn toàn khác biệt. Hắn không cần thương lượng, không cần mặc cả, chỉ cần một câu đơn giản đã quyết định toàn bộ giao dịch. Morgan cau mày nhẹ, nhưng không để lộ sự khó hiểu của mình.

"Vậy tôi sẽ chuẩn bị mọi giấy tờ cần thiết."

Hắn không đáp, nhưng bàn tay thon dài vươn ra, cầm lấy bản hợp đồng. Dưới ánh đèn dầu lờ mờ, Morgan thoáng thấy những ngón tay trắng bệch, mảnh khảnh, và có gì đó không giống tay của một con người.

Morgan hơi rùng mình, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, cúi đầu trước Bá tước Vante.

"Thưa ngài, tôi rất mong được hợp tác với ngài trong tương lai. Ngài hãy xem xét thật kĩ lưỡng, nếu có vấn đề hay thắc mắc gì, ngài có thể liên hệ trực tiếp với tôi."

Bá tước không đáp, hắn chỉ khẽ nghiêng đầu, như thể cuộc gặp gỡ này chẳng có gì quan trọng đối với hắn cả.

Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu, không gian trong căn phòng vẫn đặc quánh một sự tĩnh lặng đến rợn người. Có một điều gì đó ở Bá tước Vante khiến ông tò mò—không chỉ là sự bí ẩn bao trùm quanh người đàn ông này, mà còn là bầu không khí kỳ quái của cả tòa dinh thự, nơi dường như chẳng hề có dấu hiệu của sự sống ngoài chính chủ nhân của nó.

Khi Morgan chậm rãi thu dọn giấy tờ, Bá tước Vante, vẫn đứng yên nơi góc khuất, đột nhiên cất giọng, trầm thấp và kéo dài như thể từng chữ đều mang theo dư âm của bóng tối.

"Ngài Morgan, không vội. Hãy ở lại một chút, uống với ta một ly."

Morgan khựng lại một chút, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Trong những giao dịch thương mại, khách hàng càng bí ẩn bao nhiêu, ông càng phải giữ vẻ lịch thiệp bấy nhiêu. Đặc biệt là với một người như Bá tước Vante—một người không bộc lộ quá nhiều, nhưng lại có một thứ uy quyền vô hình bao phủ quanh hắn, khiến bất cứ ai đối diện cũng cảm thấy bị áp chế.

Bàn tay thon dài của Bá tước vươn ra một cách chậm rãi, rót một thứ chất lỏng màu đỏ thẫm từ một chiếc bình thủy tinh tinh xảo vào hai chiếc ly bạc. Dưới ánh sáng vàng vọt của đèn dầu, chất lỏng bên trong sánh lại, mang theo một mùi hương nồng đượm—không giống bất kỳ loại rượu nào mà Morgan từng uống trước đây. Ông ta không phải kẻ kén rượu, nhưng ngay khi mùi hương ấy thoang thoảng qua mũi, ông đã cảm thấy có gì đó không ổn. Mùi của nó tanh nồng, tựa như một thứ gì đó không nên xuất hiện trong rượu.

"Thứ rượu này được làm từ đâu vậy?" Morgan nhấc ly rượu lên, xoay nhẹ chất lỏng bên trong, hỏi với vẻ tò mò xen lẫn chút nghi hoặc.

"Một công thức cổ xưa của gia tộc ta." Vante chậm rãi đáp, đôi mắt hắn vẫn chìm trong bóng tối, không để lộ một chút cảm xúc nào.

Morgan hơi cau mày, nhưng vẫn nâng ly lên nhấp một ngụm nhỏ. Hương vị của nó đậm đặc, nồng nàn, có một chút vị ngọt nhưng nhanh chóng bị một dư vị tanh nhẹ lấn át, như thể ông vừa uống một thứ gì đó không hoàn toàn là rượu. Morgan không phải một người dễ dàng tỏ ra sợ hãi, nhưng khi chất lỏng ấy lướt qua cổ họng, ông không khỏi có một thoáng rùng mình.

"Gia tộc của ngài... từ đâu đến?" Ông hỏi, cố giữ giọng điệu tự nhiên nhất có thể.

Bá tước Vante nhấc ly rượu của mình lên, nhưng không uống ngay, chỉ xoay nó nhẹ trong tay, như thể đang cân nhắc một câu trả lời.

"Chúng ta đã từng huy hoàng." Giọng hắn trầm thấp, kéo dài từng chữ một. "Nhưng những năm tháng đó đã qua lâu rồi."

Morgan khẽ nheo mắt, không phải vì ông quan tâm đến bi kịch của một gia tộc quý tộc lụi tàn, mà bởi cách hắn nói về quá khứ nghe như thể hắn đã tận mắt chứng kiến nó sụp đổ, như thể hắn đã sống qua những thế kỷ ấy, chứ không phải chỉ là người kế thừa câu chuyện từ tổ tiên của mình.

"Ngài nói vậy, nghĩa là giờ ngài chỉ sống một mình ở đây?"

"Chỉ mình ta."

Một câu trả lời đơn giản, nhưng mang theo một sự lạnh lẽo kỳ lạ, như thể hắn đã luôn như vậy, như thể căn dinh thự này chưa bao giờ có thêm ai khác bước vào.

Morgan cảm thấy da gà nổi lên, nhưng ông vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, tiếp tục trò chuyện như thể mọi thứ vẫn bình thường.

"Vậy điều gì đã khiến ngài hứng thú với Wisburg?"

Lần này, Bá tước Vante không trả lời ngay lập tức.

Hắn ngồi yên trong bóng tối, một tay vẫn cầm ly rượu chưa uống, như thể đang suy nghĩ rất lâu về câu hỏi ấy.

Rồi, hắn ngước lên.

"Ta đang tìm một người."

Morgan hơi giật mình, không vì câu trả lời, mà vì cách Vante nói về nó—nhẹ bẫng, nhưng đầy chắc chắn, như thể hắn đã chờ đợi điều này từ rất lâu rồi.

Một cơn gió rít qua khung cửa sổ, dù tất cả đều đã được đóng kín, mang theo một hơi lạnh kỳ lạ khiến Morgan không kìm được mà kéo chặt áo khoác hơn một chút.

"Người mà ngài tìm là ai?"

Bá tước Vante mỉm cười. Một nụ cười nhạt nhòa trong bóng tối. Nhưng thay vì trả lời, hắn chỉ nâng ly rượu lên, ra hiệu cho Morgan uống tiếp.

Không hiểu sao, Morgan cảm thấy có một áp lực vô hình đè lên vai mình, như thể từ chối sẽ không phải là một lựa chọn khôn ngoan.

Vậy là ông lại nhấp thêm một ngụm nữa.

Và ngay khi chất rượu lại chảy qua cổ họng, một thứ gì đó bỗng dưng thay đổi. Tầm nhìn của ông mờ đi. Không gian xung quanh trở nên chao đảo, đèn dầu dường như nhấp nháy một cách bất thường, bóng tối trong căn phòng như đang mở rộng ra, nuốt dần lấy mọi thứ.

Morgan chớp mắt, cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng cơn choáng váng nhanh chóng bao trùm lấy ông. Morgan mất đi nhận thức.

Khi tỉnh lại, ông ta đã đứng giữa sân dinh thự.

Không biết đã bao lâu trôi qua, không nhớ được chuyện gì đã xảy ra sau đó.

Không gian xung quanh vẫn tối tăm, nhưng bầu trời có chút ánh sáng bạc mờ nhạt của trăng, chứng tỏ đêm đã trôi qua một đoạn.

Ông chớp mắt, đầu óc vẫn còn hơi mơ hồ, nhưng bản năng của một thương nhân mách bảo rằng không nên ở lại nơi này lâu hơn nữa.

Không chần chừ, Morgan vội vã quay người rời khỏi dinh thự, bước đi càng nhanh càng tốt, chỉ muốn rời khỏi bầu không khí quỷ dị đang bao phủ nơi này.

Ông không biết rằng—

Từ trong bóng tối của tòa dinh thự, một ánh mắt đỏ rực đang dõi theo ông, lặng lẽ, sâu hun hút như vực thẳm của đêm đen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top