9. Siêu nhân


Dạo này loạt phim siu nhưn lại ra phần mới, hay lắm ngầu lắm luôn, các bé học sinh kể cả từ cấp Hai cho đến cấp Một cứ phải gọi là mê tít, ngày ngày bàn tán xôn xao không ngừng nghỉ. Bé Jungkook nhà chúng ta cũng không ngoại lệ, mà có khi còn thuộc dạng fan cuồng điên đảo luôn ý chứ. Bé hâm mộ siu nhưn đỏ nhất, nên là cứ thứ gì có in hình siu nhưn đỏ là bé lại năn nỉ tỉ tê để ba Jinie mua cho mình, mà xin ba Jinie không được thì bé lại chuyển qua ba Joonie, nói chứ ba Joonie sợ nhìn bé khóc lắm, chỉ cần bé mếu máo chút xíu thôi là ba đã mềm lòng đau ruột hết cả rồi, kiểu gì mà chẳng mua cho bé.

Mua nhiều đếm mức mà chỉ cần bước vô căn phòng của Jungkook là ngay lập tức đã bị cái màu đỏ chói lọi đập thẳng vô mắt, đâu đâu cũng có hình siu nhưn đỏ, với đủ các loại kiểu dáng đủ các loại hình thù cho mọi người cùng chọn lựa. Nhiều lúc hai người ba của bé cũng thấy phiền não lắm, chẳng hiểu sao mà bé có thể ở trong cái căn phòng tràn ngập sắc đỏ ấy cả ngày mà không hề bị hoa mắt chóng mặt, trong khi hai ba chỉ cần bước vô một lúc thôi là đã thấy mắt mình sắp có vấn đề nặng rồi.

Giai đoạn fan cuồng nhiệt đã qua, bé Jungkook bỗng cảm thấy giống như có ngọn lửa nhen nhóm trong lòng, ngày một rực cháy to lên. Cứ mỗi lần nhìn vào hình ảnh siu nhưn đỏ với ánh mắt đầy nghiêm nghị (dù siu nhưn có đội mũ che mặt thì bé vẫn chắc chắn là ánh mắt đó rất nghiêm nghị) treo ngay trước đầu giường, bé lại cảm thấy điều đó rõ rệt hơn. Bé cũng muốn làm siu nhưn!! Bé phải bảo vệ nền hòa bình tự do cho toàn nhưn loại!!

Thế là bé lại năn nỉ vòi ba Joonie mua cái mặt nạ in hình siu nhưn đỏ cho mình, nốt lần này thôi, chỉ một cái mặt nạ duy nhất thôi, bé hứa sẽ ngoan ngoãn và không đòi hỏi gì nữa. Ba Joonie cũng đành chịu, dù gì thì cũng là lần cuối rồi mà (nhưng cho dù không phải lần cuối thì ba vẫn sẽ mua thôi), ai bảo đó giờ ba vốn không thể kháng cự lại sự dễ thương của đứa con này chứ.

Và rồi chiếc mặt nạ là khuôn mặt cực ngầu của siu nhưn đỏ đã về với vòng tay của Jungkook, bé mừng lắm, cứ đeo mặt nạ vô rồi bắt đầu đọc mấy câu thoại mà bé thấy là rất rấtttt ngầu của anh siu nhưn, sau đó lại vừa ngại vừa cười khúc khích vì cảm thấy bản thân mình cũng có tố chất làm người hùng quá đi.

Nhưng tự biên tự diễn chẳng được mấy lâu, bé đâm ra chán nản. Đã là siu nhưn thì phải đi giúp mọi người, phải đánh đuổi kẻ xấu chứ, cứ một mình độc thoại thế này thì tự kỷ đâu cho hết. Và đó cũng là lí do bé cho phép Jimin trở thành một phần vở kịch, phải có người gặp nạn thì siu nhưn mới có dịp ra tay tương trợ được.

Jimin thì không mê phim siu nhưn cho lắm, thằng nhóc khoái coi mấy chương trình động vật hơn. Nhưng vì đa phần thời gian mà hai đứa chúng nó rảnh rang thì Jungkook toàn chiếm ti vi để coi siu nhưn suốt, Jimin không coi được chương trình mình thích nên chỉ đành coi theo thằng bé, do đó cũng bị ảnh hưởng phần nào. Được Jungkook mời diễn chung thằng nhóc cũng thích lắm, lúc thằng bé hỏi nó - 'người gặp nạn' - rằng có chuyện gì muốn siu nhưn làm không thì nó cực kì hào hứng bảo.

"Vậy siu nhưn có thể biến ra kẹo không?"

Ngay sau đó liền bị Jungkook giận dữ phang cho một câu.

"Biến cái gì mà biến! Tui là siu nhưn chứ có phải phù thủy đâu mà đòi biến!! Là siu nhưn đó! Cậu có bị kẻ xấu nào bắt nạt không, để siu nhưn đây ra còn tay cứu giúp!"

Jimin hờn dỗi trong lòng, nếu mà có ai bắt nạt nó thì chỉ có thể là cái đứa đeo mặt nạ đỏ chói đang đứng trước mặt nó thôi.

"Tui ngoài kẹo ra cả cần gì siu nhưn giúp cả."

Nhìn Jimin nhăn nhăn nhó nhó và chẳng có ý định hợp tác gì với mình, Jungkook bực bội tháo mặt nạ ra rồi bỏ đi.

"Chơi với cậu chán muốn chết!"


"Có ai mượn cậu chơi với tui đâu!!"

Jimin bị bỏ lại đằng sau cũng bực mình không kém.


.


Buổi trưa ở trường học của hai đứa nhỏ vẫn tiếp diễn như mọi khi, lũ nhóc tì sau khi ăn uống no nê thì bắt đầu trải đệm kê gối chuẩn bị đi ngủ. Bình thường lúc ngủ Jimin vẫn hay nắm chặt cây thập giá mà các sơ ở cô nhi viện tặng cho thằng nhóc, thằng nhóc cảm thấy nó sẽ ngủ ngon hơn khi có vật đó ở bên cạnh, nhưng hôm nay nó tìm khắp mọi ngóc ngách mà chẳng thấy cây thập giá đâu cả. Nó lo ghê gớm, lúc nó đi học nhớ là đã cất cẩn thận trong cặp rồi, mà cây thập giá bé lắm, chỉ vừa bằng lòng bàn tay của nó, nếu lỡ để rớt trên đường đi thì sẽ rất khó tìm. Jimin chỉ có mỗi cây thập giá ấy thôi, thằng nhóc quý nó cũng như mọi người trong cô nhi viện vậy. Cứ nghĩ đến việc làm mất vật quan trọng ấy là nó không khỏi cảm thấy tội lỗi, hai mắt cứ hoe đỏ.

Jungkook ngồi gần đó thấy Jimin cứ loay hoay tìm thứ gì mãi không xong, mặt mày thì bí xị như thể ai bắt nạt không bằng.

Bắt nạt á?!

Bé vỗ tay cái bốp, hai mắt sáng lên, chính là nó - cơ hội cực kỳ tốt để cho bé thể hiện bản lĩnh anh hùng của mình! Nghĩ rồi, bé liền xáp lại gần hỏi chuyện Jimin, đang hớn hở định nói mấy câu ngầu lòi giống trong phim thì Jimin đột nhiên quay sang nhìn bé, mặt mày mếu máo, nói bằng giọng nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi.

"Cây thập giá của Jimin.. không thấy đâu nữa."

Là cái thứ mà thằng nhóc hay ôm lúc ngủ ấy hả? Jungkook có phần chán nản, bé cứ tưởng cuối cùng thì cũng xuất hiện kẻ xấu để siu nhưn đây ra tay trừng trị rồi chứ, ai ngờ là thằng nhóc lại làm mất đồ. Bé chỉ muốn làm siu nhưn thôi, không có ý định trở thành thám tử đâu mà tìm đồ này nọ.

Nhưng nếu giờ mà nhắm mắt làm ngơ thì cũng chẳng ổn lắm, đã là siu nhưn thì sẽ không bao giờ được từ chối yêu cầu của người dân, và nhìn thằng nhóc thì cũng thấy tội quá, máu anh hùng trong bé bỗng bùng cháy dữ dội, bé liền vỗ ngực đầy tự tin mà bảo.

"Lo cái gì, có siu nhưn ở đây mà!"

Nói rồi bé mới hỏi Jimin có nhớ nhìn thấy cây thập giá lần cuối là ở đâu không, thằng nhóc liền khẳng định chắc nịch rằng hồi sáng nó đã cất kĩ cây thập giá vô trong cặp rồi, nhưng chẳng biết dọc đường rơi mất ở đâu nữa. Jungkook hỏi thêm mấy câu kiểu như thằng nhóc có nhớ là đã va quệt với thứ gì, hay trên đường đi có lần nào mở cặp để lấy đồ không, lỡ đâu cây thập giá rơi ngay lúc đó, mà Jimin thì cứ ngơ ngơ ra đó chẳng nhớ gì.

Nghe xong Jungkook cũng chỉ biết bó tay với cái đầu óc trên mây của thằng nhóc, đứng dậy xin cô giáo đi vệ sinh rồi chạy mất tăm. Cả chục phút sau, khi mà cả lớp đã ngủ say hết cả rồi, Jungkook vẫn chưa về. Cô giáo rất sốt ruột, cuối cùng không chờ nổi nữa bèn khép nhẹ cửa phòng, sau đó chạy vội đi tìm thằng bé.

Jimin nằm giữa đám bạn đang nhắm mắt ngủ khò khò, tâm trạng cứ bồn chồn lo lắng không yên, lâu lâu lại nhìn về phía cửa ra vào xem Jungkook đã về chưa. Tự dưng nó thấy mình đáng trách ghê gớm, khi không lại bất cẩn làm mất đồ, rồi còn khóc lóc kể lể khiến cho thằng bé phải chạy đi tìm giữa trời trưa nắng chang chang như thế này nữa. Nó cảm thấy trong lòng như có cả ngàn con kiến lửa bò qua, hết xoay người sang trái rồi lại xoay sang bên phải, trằn trọc mãi. Lúc này nó chỉ muốn vùng dậy chạy đi kiếm thằng bé ngay thôi. Nhưng cô giáo đã dặn là giờ nghỉ trưa phải ở yên trong phòng, thằng nhóc cũng không dám làm trái lời.

Bứt rứt một hồi cũng đã gần nửa tiếng trôi qua, Jimin chẳng chịu nổi nữa, ngồi bật dậy rồi len lén chạy khỏi phòng. Thằng nhóc ngó qua ngó lại để chắc rằng không ai nhìn thấy mình, rụt rè bước đi trên hành lang, bỗng nghe xa xa thấy giọng cô giáo của lớp thằng nhóc đang to tiếng với ai đó.

Bước lại gần nơi tiếng nói phát ra, Jimin thập thò mái đầu qua vách tường, liền nhìn thấy Jungkook cả người ướt đẫm mồ hôi, tay chân thì dính đầy đất cát, cúi đầu nghe cô giáo quở trách. Bình thường Jungkook không hẳn là bé ngoan, nhưng cũng chưa từng phạm lỗi gì to tát cả. Thế mà hôm nay thằng bé lại tự ý bỏ giờ nghỉ trưa để trốn đi ra ngoài nghịch ngợm, cả nửa tiếng trời, làm cô lo lắng chạy khắp nơi để tìm. Cô hỏi tại sao thằng bé lại làm vậy, nhưng thằng bé cứ một mực cúi đầu không nói gì, cô giáo thực sự rất thất vọng. Cô chỉ biết nhắc nhở thằng bé không được tái phạm nữa, sau đó dẫn bé đi rửa tay rồi thay bộ đồ khác sạch sẽ hơn.

Jimin đứng ngốc cả buổi trời, cảm giác tội lỗi cứ dày xéo lòng nó không nguôi ngoai nổi, nó chạy về phòng nghỉ trưa mà tâm hồn cứ bay tận phương nào.


Một lúc sau Jungkook cuối cùng cũng về phòng ngủ, loay hoay trải lại đệm rồi nằm xuống, nhưng còn chưa kịp nhắm mắt thì bàn tay đã bị một bàn tay nhỏ nhắn khác nắm lấy.

"Jungkook.."

Nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của Jimin, thằng bé liền cắt ngang lời nó, chìa cây thập giá màu trắng bạc lấp lánh ra trước mặt thằng nhóc.

"Tìm được rồi đó."

Jimin cầm lấy cây thập giá, tim như rơi cái thịch một cái, cảm xúc hỗn loạn cuộn trào trong lồng ngực làm nó thấy khó thở. Tìm lại được cây thập giá rồi, nó mừng lắm, nhưng nó còn thấy buồn và tội lỗi hơn vì đã khiến Jungkook phải vất vả giữa trưa để tìm đồ cho mình, lại còn bị cô giáo mắng oan. Cảm ơn hay xin lỗi, nó đều muốn nói thật nhiều.

Jungkook không thích nhìn vẻ mặt buồn bã khó xử của thằng nhóc chút nào, chu mỏ bất mãn, vùng tay ra rồi xoay người tránh mặt nó, lầm bầm bảo.

"Đừng nói gì hết, để yên tui ngủ."


"Nè, Jungkook là nhất đó."

"Nói thừa, tui là siu nhưn mà lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top