2. Kẹo


Một ngày - chừng một tuần kể từ lúc Jimin chuyển đến căn nhà nhỏ đầy ấm cúng này, thằng nhóc dọn lại túi đồ cũ của mình, chợt tìm ra một bịch kẹo trái cây to tướng mà các sơ và bạn bè đã tặng cho thằng nhóc vào ngày nó rời cô nhi viện. Tính Jimin vốn thích đồ ngọt, trông thấy bịch kẹo là như bắt được vàng, vội vã xé vỏ bọc sặc sỡ bên ngoài ra rồi hớn hở vơ lấy mấy viên nho nhỏ cho vào cặp sách. Sau đó thì khẩn trương bám theo sau Jungkook, đi bộ tới trường.

Vừa đi Jimin vừa thấp thỏm liếc qua nét mặt Jungkook, mấy ngón tay nhỏ béo mụp cứ xoắn tít lấy nhau đầy bối rối. Từ ngày Jimin bắt đầu đến lớp cho tới giờ thằng bé cứ hậm hà hậm hực với nó hoài, theo trí nhớ (có hơi kém chút xíu) của nó thì nó có chọc ghẹo gì thằng bé đâu, vậy mà cứ mỗi lần ở gần nhau là Jungkook y như rằng lại nổi khùng lên, nếu không phải bặm môi trợn mắt dọa nạt nó thì cũng là nhéo má nó đến chán chê, rồi tự dưng lại giận dữ bỏ đi. Tánh rõ kì cục.

Cúi xuống chọt chọt mấy cục kẹo tròn xinh xắn nằm ở trong chiếc cặp sách được nó ôm trước bụng, Jimin khẽ mím môi, cân nhắc xem có nên bắt chuyện với Jungkook hay không. Cuối cùng vẫn quyết định đi đến bên cạnh thằng bé, chìa vài cục kẹo cam đỏ từ lòng bàn tay nhỏ xíu ra.

"Cái gì?"

"Kẹo."

"Ai chả biết là kẹo! Nhưng đưa tui làm gì?"

"Thì, rõ ràng quá rồi mà, cho Jungkook đó."

"Thèm vào!" Jungkook trề mỏ vẻ không quan tâm, giọng nói rõ là gay gắt, vậy chứ tay thì vẫn giựt lấy cục kẹo, nhanh chóng bóc vỏ rồi cho tọt vô miệng. Trong lúc đang cố gắng kìm nén lại cảm giác phấn khích vì được ăn đồ ngọt, thằng bé bất chợt nghĩ đến điều gì đó, quay sang trừng mắt nhìn Jimin tra vấn. "Mà khoan đã, kẹo ở đâu ra vậy? Ba Joonie và ba Jinie mua kẹo cho cậu mà không mua kẹo cho tui?"

"Ơ, đâu có, kẹo này là các sơ và bạn bè ở trong cô nhi viện tặng Jimin."

Jungkook đảo mắt nghe Jimin phân trần, biết rằng không phải nó được hai người ba mà thằng bé cực kì yêu mến thiên vị, cái sự ghen tức khó chịu vừa bùng lên trong bụng liền giảm sút không phanh, thằng bé chẳng nói gì nữa. Hai đứa nhóc vừa đi vừa nhai nhai kẹo, chớp mắt đã đến trường.

"Này, còn không?" Jungkook ăn hết kẹo rồi, chép chép miệng tiếc nuối, suy nghĩ gì đó rồi đột ngột quay sang sừng sộ nạt Jimin, làm thằng nhóc giật cả mình. Có ai đời đi xin đồ ăn của người khác mà lại bày ra cái bộ dạng hung tợn như thể người ta thiếu nợ mình không bằng như thế đâu.

Jimin lơ ngơ nhìn xuống ngăn cặp trống rỗng, chớp mắt lo lắng nhìn thằng bé, lắp bắp trả lời. "Hết.. hết rồi."

Jungkook có hơi thất vọng tí xíu, trề môi một cái rồi đi vội vào lớp học, bỏ lại cục bông tròn bé nhỏ đang lóng ngóng chạy theo phía sau. Jimin ôm chặt chiếc cặp trước ngực, chợt nhớ tới bịch kẹo to đùng nằm trong phòng của mình, bỗng dưng nảy ra một ý tưởng. Nếu mỗi ngày nó đều chia kẹo cho Jungkook ăn, có lẽ thái độ của thằng bé đối với nó sẽ được cải thiện phần nào ấy nhỉ? Ít ra thì cũng không còn kiểu hằn học bặm trợn dọa người kia nữa.

Nghĩ rồi, Jimin cảm thấy rằng nó thiệt là thông minh, tự xoa đầu khen thưởng bản thân, sau đó thì chạy tới trước mặt Jungkook, híp mắt cười toe toét. "Bây giờ không còn kẹo, nhưng mà nếu Jungkook muốn thì sau này ngày nào Jimin cũng tặng Jungkook kẹo."

Bụng dạ Jungkook bỗng trở nên nhộn nhạo hơn bao giờ hết, chẳng biết là do thằng bé quá phấn khích trước cái tin sẽ còn được ăn kẹo dài dài, vì hay chỉ đơn giản là vì nụ cười của Jimin thôi, chỉ biết rằng, trong một thoáng, Jungkook đã ngẩn ngơ đến độ không nói nên lời. Phải đến mấy giây sau thằng bé mới có thể đáp lại. "... Thiệt không?"

"Thiệt!"

"Được, từ giờ có kẹo nhất định phải chia cho tui!"


.


Ngày hôm sau, hệt như lời hứa, Jimin lại đem kẹo tặng Jungkook. Không những vậy còn rất hào phóng chia cho tất cả các bạn cùng lớp. Vốn dĩ chuyện cũng chẳng có gì, thế nhưng sau khi Jungkook bắt gặp được cảnh tượng này, thằng bé đột nhiên giận dữ đùng đùng, túm chặt lấy bàn tay nhỏ đang chuẩn bị phân phát kẹo của nó, lôi nó xềnh xệch tách khỏi đám đông làm lũ bạn cùng lớp của hai đứa bất mãn quá chừng.

"Sao lại cho tụi nó kẹo?"

"Ơ, thì.. kẹo nhiều quá, Jimin ăn không hết nên muốn chia sẻ với mọi người cho vui."

Chẳng hiểu sao 'Jimin' ghép cùng 'chia sẻ với mọi người' làm Jungkook cảm thấy bực bội quá đỗi, thằng bé cứ nắm khư khư hai bàn tay mũm mĩm của nó không chịu thả ra, lại bắt đầu trừng mắt dọa nạt nó.

"Ăn không hết thì đưa tui ăn! Chẳng phải đã hứa có kẹo thì phải đưa tui sao, giờ đưa hết đây!"

"Nhiều kẹo vậy mà, Jungkook ăn có hết nổi không?"

Thái độ do dự của Jimin làm ngọn lửa mới nhen nhóm trong người Jungkook được dịp bùng lên dữ dội. Thằng bé tức giận rống lên, thô bạo trấn lột hết kẹo trong tay Jimin, đem nhét hết vào túi cặp của mình. "Sao lại không, đưa hết đây!!"

"Jungkook, ăn nhiều kẹo sẽ bị sâu răng đó."

"Kệ tui!"


Mấy ngày sau, Jungkook sâu răng thiệt.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top