15. Lễ hội


Một đêm hè trời thanh gió mát, ba Joonie và ba Jinie tranh thủ thời gian rảnh liền dẫn hai đứa nhỏ đi chơi lễ hội dành riêng cho trẻ em mà khu phố tổ chức hàng tuần.

Dọc theo con đường tiến vào khu giải trí treo đầy những lồng đèn đủ sắc màu rực rỡ nhìn mà đã con mắt, còn bày trí hàng sa số các quán ăn đường phố với bao nhiêu món ngon thơm ngào ngạt, Jimin với Jungkook chỉ nhìn thôi cũng thấy nước miếng chảy ròng ròng.

Ba Jinie mua cho mỗi đứa một cây khoai tây lốc xoáy, tụi nhỏ khoái lắm, cứ vừa ăn vừa cười híp cả mắt, tung tăng nhảy chân sáo đến khu vui chơi. Đa số trẻ em đều tập trung ở đây, chia nhau thành từng tụm nhỏ vui đùa, ở khoảng trống giữa trung tâm có vẽ một vòng tròn lớn, chỗ đó là tập trung nhiều người nhất.

Cả nhà bốn người tò mò chạy tới xem, hóa ra là mọi người đang chơi trò bịt mắt bắt dê. Mỗi lượt chơi có chừng mười đứa trẻ đứng trong vòng tròn, người đi tìm sẽ bị bịt mắt và có năm phút để 'bắt dê', những đứa trẻ còn lại có quyền né tránh người đi tìm, nhưng tuyệt đối không được di chuyển vị trí trước đó. Trước khi tham gia từng bạn nhỏ sẽ được phát cho một cây kẹo lớn, nếu bị bắt thì cây kẹo đó sẽ thuộc về người đi tìm.

Jungkook và Jimin thấy thế thì đăng kí tham gia luôn, chủ yếu là để nhận được mấy cây kẹo đủ vị to thiệt to kia. Sau khi rút thăm thì Jimin vào vai người đi tìm, thằng nhóc đứng ở trung tâm và được một chị quản trò xinh gái cột băng bịt mắt cho, lũ trẻ còn lại cười khúc khích rồi tản nhau ra khắp nơi trong vòng tròn.

Jimin dường như rất may mắn, chỉ mới hơn hai phút ngắn ngủi mà bắt được đến ba người, thằng nhóc hệt như có giác quan thứ sáu, cứ bước đại đến chỗ nào đó quơ quào một tí thôi là đã bắt được người. Ngay lúc này đây, Jimin đang tiến thẳng tới chỗ Jungkook đứng chẳng chút chần chừ, hai cái má phính cứ rung rung theo từng nhịp bước chân của thằng nhóc làm Jungkook bỗng cảm thấy ngứa ngáy tay chân thế nào đó.

Jimin đã tiến lại rất gần Jungkook, và thường thì lúc này theo phản ứng bình thường người ta sẽ phải tìm cách né tránh để không bị bắt, nhưng Jungkook cứ đứng trơ ra đó hoài chả thèm nhúc nhích, thằng bé còn đang bận nhìn hai quả má béo của Jimin. Sau đó, dường như Jungkook cũng chẳng kịp suy nghĩ gì, không cần đợi Jimin bước đến bắt đã lập tức vươn tay vỗ cái bép vô mặt thằng nhóc làm nó giật mình suýt tí thì vấp ngã.

"Ju.. Jungkook?" Jimin bất ngờ hỏi, hai má bị nhéo đến đỏ ửng cả lên, chỉ có Jungkook mới nhéo má nó thô bạo như vậy thôi. Jungkook lúc này mới nhận ra hành động của mình, trừng mắt nhìn Jimin, hai đứa nhỏ cứ vậy đứng ngơ ra đó đến tận lúc trò chơi kết thúc.

Thế là, sau năm phút, Jimin ẵm trọn bốn cây kẹo ngọt to tướng, bao gồm cả cây kẹo của Jungkook làm thằng bé cứ hằn học nhìn Jimin mãi không thôi.

"Tại Jungkook tự dưng vỗ má Jimin đó chứ, Jimin thậm chí còn chưa đụng vào người Jungkook mà!" Thằng nhóc dở khóc dở cười, rõ ràng là nếu lúc đấy Jungkook né tránh thì chắc cũng đâu có thua, đằng này tự mình chui đầu vào rọ xong lại quay sang giận nó, thật là chẳng biết phải làm sao luôn. Nghĩ rồi, Jimin chỉ đành đưa cho thằng bé hai cây kẹo như để làm hòa.

Jungkook vẫn còn hờn lắm, trừng mắt lườm Jimin bảo không thèm nhưng tay thì vẫn giật lấy hai cây kẹo, mặt mày bực bội bóc kẹo ra cắn cho bõ ghét.

Ba Joonie với ba Jinie lắc đầu nhìn đứa con nhỏ tsun hết phần người khác kia, cũng chỉ biết kéo hai đứa đi kiếm trò chơi khác để cho Jungkook quên đi hờn giận. Thế rồi hai ông bố trẻ quyết định tách nhau ra do Jimin với Jungkook mỗi đứa thích một kiểu chẳng ai chịu nhường ai.

Ba Jinie và Jungkook đến tiệm bắn súng đồ chơi, còn ba Joonie với Jimin thì dừng chân tại một cửa tiệm nhỏ với trò chơi ném vòng nhận thưởng, vì cuốn truyện tranh được treo thưởng giải nhất là cuốn truyện mới phát hành mà Jimin đã mong chờ từ lâu lắm rồi.

Để có được quyển truyện tranh, mấy đứa nhỏ sẽ phải ném trúng ba chiếc vòng vào cây cột đặt xa nhất. Ba Joonie mua cho Jimin mười cái vòng đủ màu sắc, Jimin háo hức lắm, hớn hở chạy ngay vào chỗ để ném vòng. Nhưng cái sự mong chờ của thằng nhóc gần như biến mất sạch ngay sau đó, nó ném hết cả chục cái vòng thì chỉ có đúng một cái trúng vào cây cột xa thứ nhì thôi. Bác chủ tiệm xoa đầu Jimin, bảo nó có thể lấy giải khuyến khích là một câu bút bằng gỗ được khắc rất tinh xảo, nhưng thằng nhóc nào có quan tâm, nó chỉ thích mỗi cuốn truyện tranh kia thôi.

Trong lúc Jimin còn đang xụ mặt ủ rũ nhìn cây bút gỗ trong tay, Jungkook cùng ba Jinie vui vẻ từ sau đi tới, xem chừng thằng bé đã thắng được hình nộm siêu nhân mà bé khoái rồi. Thấy Jimin cứ nhìn chằm chằm vào cuốn truyện tranh, Jungkook chớp mắt suy nghĩ điều gì đó, đột nhiên năn nỉ ba Joonie cho mình ném thử, ba Joonie cũng chiều theo mua cho thằng bé năm cái.

Jungkook ném liền mấy chiếc vòng, đến cái thứ ba thì trúng vào cây cột xa nhất, thằng bé nheo mắt ước lượng, hai cái tiếp theo đáp hạ ngay trúng vị trí mong muốn trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người xung quanh. Ba Jinie và ba Joonie quay sang nhìn nhau cười khổ, đúng là ngoài việc học hành ra thì cái gì Jungkook cũng giỏi hết ráo. Chủ tiệm lấy cuốn truyện ở trong kệ tủ xuống đưa cho Jungkook mà vẫn chưa hết ngạc nhiên, Jimin lại càng không nói nên lời, ánh mắt lấp lánh dán chặt vào cuốn truyện trên tay Jungkook đầy hi vọng, nếu là truyện của Jungkook thì chắc nó cũng sẽ được đọc ké rồi.

Jungkook thấy Jimin như vậy thì đắc ý lắm, vừa ôm khư khư lấy cuốn truyện trong lòng vừa hất mặt lên nói với thằng nhóc. "Muốn có truyện thì tự thân vận động đi." Ý là còn lâu tui mới cho cậu đọc chung.

Jimin trề môi, đúng là keo kiệt mà, biết vậy lúc nãy nó đã không thèm chia kẹo cho thằng bé rồi.


Sáng hôm sau, Jimin ngủ dậy thì thấy quyển truyện tranh mà nó cực kì thích đang nằm chễm chệ ngay trên đầu giường, thằng nhóc ngạc nhiên cầm món đồ đến hỏi Jungkook, chỉ thấy thằng bé hừ giọng nói.

"Cái thứ đó chán chết, tui không thích."

Jimin nheo mắt nhìn cuốn truyện, đến cả bọc giấy nilon bao bên ngoài Jungkook còn chưa bóc ra, không đọc nội dung, làm sao biết nó chán được chứ? Mà nếu đã không thích mấy thứ này thì thằng bé còn nằng nặc đòi ba Joonie cho ném vòng làm gì? Jimin đau đầu nghĩ ngợi hết một lúc lâu, sau đó thì dường như vừa hiểu ra điều gì đó, hai mắt như sáng bừng lên.

Thằng nhóc ôm ghì lấy quyển truyện, nhìn Jungkook cười tít cả mắt.

"Cảm ơn cậu."

Jungkook thấy mặt mình nóng bừng lên, bực bội la lên. "Ai cần cậu cảm ơn, tại vì nó chán nên tui mới cho cậu, không thì còn lâu nhé!"

"Biết rồi." Jimin gật đầu, nụ cười trên môi lại càng rạng rỡ hơn.


Jungkook đúng là Jungkook, chẳng thành thật gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top