13. Ngủ ngon


"Kookie, Minie! Ra ăn cơm này."

Ba Jinie vừa bận mải bày đồ ăn ra bàn vừa gọi tên hai đứa con nhỏ, dứt lời xong thì xách túi đồ lỉnh kỉnh đi ra phía cửa.

Dạo gần đây lượng việc mà hai ba của chúng nó phải làm bỗng nhiên nhiều lên đột xuất, ba Joonie lại đi Nhật công tác rồi, còn ba Jinie thì toàn phải tăng ca đến tận đêm khuya, chỉ kịp về nấu cơm cho tụi nó rồi cũng phải đi đến công ty. May mà khu phố nơi họ ở cũng yên bình, không sợ có chuyện bắt cóc trẻ em hay cướp bóc ăn trộm gì hết. Nhưng dù sao hai người ba cũng dặn các con phải khóa cửa cẩn thận và ở trong nhà, có chuyện gì thì nhờ mấy bác hàng xóm giúp.

"Mấy giờ ba về ạ?" Jimin ngồi vào bàn ăn cùng Jungkook, nhìn ba Jinie đang bước ra khỏi cửa nhà, nói với theo.

"Ba không chắc, chừng nào hết việc mới về được. Hai đứa nhớ đi ngủ sớm nhé."


.


Buổi tối ngủ mà không có hai ba lúc nào cũng đáng sợ và buồn tẻ.

Jimin nằm trên chiếc giường gỗ nhỏ, phòng tối om, từ lúc chuẩn bị ngủ tới giờ thằng nhóc đã lăn qua lăn lại hết nửa tiếng đồng hồ, nhưng đầu óc thì vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Bình thường ba Jinie vẫn hay đến hôn lên trán thằng nhóc và chúc nó ngủ ngon, rồi còn đọc sách cho nó nghe nữa, thiếu vắng những điều đó, nó không tài nào chợp mắt nổi.

Chưa kể đến bản tính nhát cáy của Jimin, ở trong bóng đêm tĩnh lặng khiến nó lo lắng, bất cứ âm thanh kì lạ nào phát ra cũng có thể khiến nó giật mình, tim thì cứ đập liên hồi. Nó chỉ mới nằm một lúc mà đã có cảm giác như cả một năm dài đằng đẵng vừa trôi qua vậy. Chẳng khác nào chịu cực hình cả.

Sau cùng, không thể chịu được cái cảm giác khó chịu ấy nữa, Jimin quyết định xách gối, gấu bông và một quyển sách dày cộp qua phòng Jungkook.

Thằng nhóc cẩn thận mở cửa phòng Jungkook, hi vọng không làm thằng bé tỉnh giấc. Nhưng hóa ra là thằng bé vẫn chưa hề ngủ, vừa nghe tiếng mở cửa đã quay phắt ra, bật đèn bàn lên rồi trừng mắt nhìn Jimin.

"Làm cái gì đó?"

"Không ngủ được." Jimin vừa nói vừa vất vả ôm đống đồ tiến lại gần giường ngủ.

"Thì kệ cậu chứ." Jungkook hừ giọng nói, lập tức bày ra vẻ mặt không hài lòng trước sự xuất hiện đột ngột của Jimin, nhưng cũng chẳng hề ngăn cản việc thằng nhóc trèo lên giường của mình, thậm chí còn nằm nhích sang một bên để nhường chỗ. Thực sự thì trong bụng thằng bé đang mừng muốn chết luôn ý chứ. Thằng bé cũng đang trằn trọc suốt nãy giờ mãi chẳng ngủ được. Nhưng chỉ là vì nhớ hai ba của bé thôi, chứ không phải là bé đang sợ đâu. Không hề!

Lại nói về Jimin, thằng nhóc vừa yên vị trên chiếc giường êm ái của Jungkook thì liền mở cuốn sách dày cộp tràn đầy màu sắc ra đưa trước mặt thằng bé, chớp mắt đầy hi vọng.

Jungkook nhìn vào cuốn sách mà Jimin đưa cho thằng bé, nheo nheo đôi mắt nghi hoặc nhìn thằng nhóc như muốn hỏi nó muốn cái gì, Jimin vừa cười vừa chỉ vào mấy dòng chữ trên cuốn sách mà bảo.

"Ba Jinie thường hay đọc truyện cho Jimin nghe trước khi ngủ, đọc đến đây rồi này."

"Ai thèm quan tâm! Bộ cậu không biết đọc hả, tự mình coi đi!"

"Nhưng tui thích nghe người khác đọc, vậy mới dễ ngủ."

"Phiền quá đó!" Jungkook nhăn mặt không vừa lòng, tính cách vẫn cứ chảnh mèo như mọi khi. "Không còn cách nào khác để cậu ngủ nhanh đi hả?!"

Jimin nhìn thằng bé, hơi ngập ngừng một chút rồi đưa tay lên chạm vào trán của mình. "Ừm.. Ba Jinie thường hay hun lên đây để chúc Jimin ngủ ngon." Nói xong tự dưng thằng nhóc cúi đầu, hai má dường như hồng hơn thường lệ.

Jungkook nghe tim đập bùm bụp, vừa bực tức vừa thấy ngượng không đâu kể xiết. Thằng bé nhào tới nhéo hai bên má phúng phính tròn trịa của nó. "Mắc mớ gì mà đỏ mặt chứ hả?"

Làm bé cũng đỏ mặt theo đây này. Thằng bé chợt nghĩ đến cảnh mình hun trán Jimin, tự dưng tim cứ đập loạn xạ như có con gì đang chạy ở bên trong, cho dù thằng bé có cố gắng gạt bỏ mấy suy nghĩ kì cục kia khỏi đầu thế nào đi chăng nữa thì những hình ảnh đó vẫn cứ ngoan cố hiện ra. Đến là phát bực mà!

Cuối cùng vì ngượng quá, thằng bé bèn giựt cuốn sách trong tay Jimin rồi kéo thằng nhóc nằm xuống giường, bất đắc dĩ phải đọc truyện cho nó nghe.

Đọc được một lúc thì Jimin ngủ thật, mi mắt cong cong khép xuống, hơi thở đều chậm rãi phả ra đầy yên bình. Mới bình tĩnh được một hồi nhờ vào việc đọc sách, tự dưng lúc này Jungkook lại thấy hai má mình nóng lên. Thằng bé chun mũi nhìn đứa nhóc đang say ngủ kia, bất mãn nói.

"Ngủ ngon như vậy! Còn tui thì sao hả?"

Jungkook nhoài người tắt đèn, trước khi tắt còn nhìn Jimin đắn đo một lúc.

Rồi chẳng biết như có gì đó thúc đẩy, thằng bé nhắm mắt hôn chụt lên trán Jimin rồi tắt đèn, sau đó nằm lăn ra giường trùm chăn kín mít.


Ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top