4.
Tôi đã từng mơ ước một tình yêu kinh thiên động địa, tựa như tiểu thuyết, tự một cuốn phim ái tình. Hồi nhỏ cũng không muốn trở thành siêu nhân mà lại như bao cô bé học chung lớp, thích nhất là chàng hoàng tử cưỡi trên bạch mã cao cao, khuôn mặt anh tuấn, áo quần đẹp đẽ... Tôi khi đó lúc nào cũng ước ao mình là nàng công chúa xinh đẹp, ngồi trong lâu đài chờ chàng dùng thanh kiếm oai phong hạ gục rồng khổng lồ, rồi sau đó chúng tôi sẽ trở về lâu đài của chàng, hạnh phúc ở bên nhau suốt đời trong lời chúc phúc của toàn dân.
Nhưng thời gian trôi đi, hiện tại bản thân đã chẳng còn mong ước cái gì lớn lao nữa. Chỉ cần ông xã sửa giúp cái bóng đèn đang hỏng trong nhà bếp, hoặc khi tan làm mà trời vẫn mưa, có ông xã cầm ô đứng ngoài đại sảnh chờ. Đơn giản mà ấm áp vậy thôi cũng khiến tôi sẵn sàng bỏ câu chuyện về công chúa và hoàng tử bạch mã ra sau lưng, cùng anh bình bình dị dị sống qua mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top