1. "Giam lỏng"
Cảm ơn plot và công sức beta của chị sam :>
******
Phác Trí Mân khẽ xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón cái. Y thấp thỏm đứng ngoài cửa thư phòng của phụ thân, trong đôi mắt hiện lên từng đợt sóng nhỏ. Phác Trí Mân không phải là cố ý nghe lén cuộc nói chuyện giữa Phác Thanh Chung và đại phu kia. Bất quá cha y dường như đang dần lún sâu vào vũng bùn không có lối thoát.
Phác gia chính là hộ quan quyền quý nhất kinh thành. Cả thiên hạ không ai là không biết đến thanh danh của Phác Thanh Chung, một vị tể tướng tinh anh và vô cùng thân cận với triều đình. Còn Phác Trí Mân là con trai út trong nhà, y được sinh ra bởi nữ nhân mà cha y yêu thương đến tận xương tuỷ. Nhưng bà đã rời khỏi trần gian ngay sau khi sinh hạ Phác Trí Mân. Y có khuôn mặt hao hao giống vị mẫu thân quá cố của mình, thân hình mảnh khảnh và cả chiếc nốt ruồi lệ ở đuôi mắt đầy phong tình cũng là những gì còn sót lại của bà.
Cha y vẫn thường dành những buổi chiều trong thư phòng để phác hoạ lại những hình ảnh của Phác phu nhân khi còn sống. Ông vẫn thường vuốt ve đôi má nộn thịt hồng hào của hài nhi mà ông hết mực yêu thương, cảm nhận từng đường nét của người vợ quá cố ẩn hiện trên gương mặt non nớt. Và cũng để dứt đi cơn đau âm ỷ trong lòng suốt bao năm qua, Phác Thanh Chung cuối cùng lại trở nên nghiện ngập, ông đắm chìm trong những làn khói sương mờ ảo, tìm lại chút kí ức nhỏ nhoi còn sót lại từ sâu tận đáy lòng.
Phác lão gia không còn tỉnh táo như trước nữa, đôi lúc ông như kẻ mất hồn, đến cả đứa con trai mình cưng chiều nhất cũng không nhận ra.
Phác Trí Mân vô cùng đau khổ, y thật không cam tâm nhìn người cha đáng thương của mình mê man trong thói đời dung tục đến mức mất cả ý thức. Phác Trí Mân đã tìm đến những người huynh đệ trong nhà, nhưng kết quả bọn họ liền gạt bỏ và cho rằng y là một kẻ hồ đồ. Hay thậm chí, đại ca còn đe doạ sẽ nhốt Phác Trí Mân lại nếu y còn dám nói về việc này. Từ lúc nhỏ, các ca ca ở trong phủ đã không hề vừa mắt Phác Trí Mân, chỉ bởi vì y là tiểu hài tử được Phác lão gia yêu thương nhất, lão gia không hề cho phép Phác Trí Mân đụng đến gươm đao, cũng không ép buộc y phải luyện võ. Bởi vì thế nên Phác Trí Mân lớn lên vô cùng mềm mại, khả ái và khiến người ta yêu thích. Y suốt ngày chỉ cần ngồi trong thư phòng đọc sách cùng với phụ thân, nếu không thì học một ít vẽ tranh, đàn hát. Những vị huynh đệ này đang lợi dụng lúc lão gia mụ mị nhất mà bạo ngược Phác Trí Mân, sai người canh giữ, không cho phép y bước ra khỏi phủ dù chỉ là nửa bước, thức ăn và những thứ khác đều do nha hoàn đem đến, triệt để chia cắt y với thế giới bên ngoài. Phác Trí Mân không biết huynh mình đang có mưu kế gì, nhưng lại khiến y cứ đứng ngồi không yên mãi, linh tính sẽ có điềm chẳng lành xảy đến.
Phác Trí Mân sau nhiều ngày bị giam lỏng trong phủ, đêm nay liền nghĩ kế để lẻn ra ngoài, xem xem Phác lão gia đi đến nơi nào. Y chọn một chiếc khăn mỏng màu trắng che ngang mặt để giả trang thành nha hoàn trong phủ, nửa khuôn mặt thanh thuần của Trí Mân ẩn hiện sau lớp vải mỏng, nhiều thêm vài phần yêu mị. Phác Trí Mân dùng cọ quét một đường đỏ thẫm ở trên mi mắt, đôi mắt hẹp dài khẽ nhấp, làm cho đường mi đỏ thẫm như cánh bướm khẽ vỗ, vô cùng tinh xảo, đặc biệt phong tình. Y khẽ chạm vào nốt ruồi ở đuôi mắt, nhỏ giọng thỉnh cầu mẫu thân nơi trời cao hãy phù hộ cho mình. Phác Trí Mân nhìn nén nhang trên đầu giường, cũng đã quá nửa canh hai, y liền xốc một tấm vải lụa lên để che đi bộ y phục mà mình đang mặc, nếu như vậy sẽ không lo bị lính gác bắt gặp.
Phác Trí Mân nhanh chân đi đến cửa sau, trên tay cầm một chiếc khay bạc, vờ như vừa đổi y phục cho tiểu thiếu gia đi ra. Tay Trí Mân nắm chặt chiếc khay đến nỗi trắng bệch, chân y run run bước ra khỏi cửa. Phác Trí Mân đi một mạch ra ngoài, y còn chẳng dám ngẩng mặt lên.
Nỗi lo sợ bị phát hiện trong Phác Trí Mân dần vơi bớt khi cửa phủ Phác gia dần xuất hiện trước mắt. Y tựa như một chú chim sẻ vừa được thả ra khỏi chiếc lồng sắt ngột ngạt, vỗ tung đôi cánh xinh đẹp vươn lên bầu trời phía trước. Ánh trăng trên cao chiếu xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của Phác Trí Mân, một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng khiến cho y rùng mình, có lẽ một vài lữ khách trên đường đã nhận ra y, Phác Trí Mân có chút chột dạ níu chặt tấm vải lụa y dùng để che mặt. Thế nhưng chẳng có ai chặn Phác Trí Mân lại cả.
Y cứ mãi đi theo Phác Thanh Chung, cho đến khi nhìn thấy lão gia bước vào một tửu điếm nằm trong một ngõ hẻm nhỏ. Nơi đây trang hoàng lộng lẫy, khách ra vào nhiều không đếm xuể, khách quan ai nấy cũng một thân y phục sạch sẽ, vui vẻ bước vào tửu điếm. Ở trước cổng, có hai tên lính gác, bộ dáng thập phần dữ tợn, khách nhân đi ngang qua đều phải xưng đầy đủ họ tên mới được vào. Có vẻ như Phác lão gia là khách nhân thân thuộc ở đây, hai tên kia còn chẳng buồn liếc mắt. Phác Trí Mân liều mạng bước theo sau và đúng như dự tính, y bị hai tên lính gác chặn lại dò xét.
********
Lần thứ hai viết cổ trang, có bất kì sai sót gì mong quý dzị bỏ qua
(//∇//)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top