|9|


Jungkook vội vã rời khỏi nhà, nhưng vẫn cố gắng kiểm tra thật kỹ càng ổ khóa của nhà mình.

"Được rồi, cái ổ khóa này còn ngon lắm." Jungkook cẩn thận bỏ chìa khóa vào túi quần rồi chạy về phía cầu thang, phóng như bay xuống tầng trệt.

Cậu láo liên nhìn xung quanh dãy hành lang cũ kỹ. Bóng đèn khá mờ và đôi khi nó còn chập chờn, trông như mấy cái tình tiết thường gặp của bộ phim kinh dị nào đó trên thế giới này.

Jungkook sải chân đến căn phòng cuối hành lang, gõ nhẹ vào cánh cửa quen thuộc vài cái.

"Jiminie, là em." Jungkook khẽ nói. Cơ thể gồng cứng lên, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu nếu có kẻ nào tiến đến gần.

Jimin hé mở cửa nhà, và như lần trước, Jungkook thấy anh ấy thở ra đầy nhẹ nhõm. Cánh cửa được mở rộng và Jimin lách qua một bên để thân hình cao lớn của Jungkook bước vào.

Cậu cau mày nhìn vết bùn dơ bẩn trên sàn nhà gỗ cũ, nó kéo dài đến tận sofa và hướng sang căn phòng nhỏ của Jimin.

"Chết tiệt, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Jungkook tức giận nói.

"Anh đang ngủ trong phòng thì nghe tiếng lục lọi nên lờ mờ tỉnh dậy, bật đèn và thấy một gã đàn ông bịt kín mặt với khẩu trang và nón đứng ngay cạnh giường anh. Anh đã hét lên và gã ta bỏ chạy ra khỏi nhà cùng với chiếc đồng hồ yêu thích của anh." Jimin thở dài nói. "May mà lúc đó điện thoại đang sạc pin và anh đã vô tình làm rơi nó xuống gầm giường. Nếu không thì đến cầu cứu cũng không được."

"Mẹ nó, anh nên chuyển đi thì hơn." Jungkook gằng giọng.

"Anh sẽ nói chuyện với chủ trọ về chuyện này." Jimin thở dài. "Xin lỗi vì gọi em vào giờ này, chỉ là... Anh khá là hoảng..."

"Không sao, em luôn thức để cày game vào lúc này." Jungkook nói.

Thật ra lúc nãy cậu vừa chợp mắt được chừng mười phút thì Jimin nhắn tin đến. May mà cậu để chế độ chuông lớn, chứ mà tắt âm thanh như mọi lần thì chắc Jimin sẽ hoảng đến quên trời quên đất luôn quá. Jungkook lần đầu cảm ơn sự đãng trí của chính mình.

"Đáng lẽ anh đã gọi Tae, nhưng vào thứ năm cậu ấy luôn làm ổ ở nhà của Jin hyung nên..." Jimin vò lấy gấu áo ngủ.

Và anh chợt nhận ra rằng mình chỉ đang mặc mỗi chiếc boxer cùng áo thun trắng mỏng lét! Jimin biết trông mình như thế nào khi mặc nó và tóc anh như bốc khói. Thậm chí anh còn có thể nghe thấy tiếng tuu tuu~ của xe lửa đang chạy ầm ầm trong đầu mình.

Chúa ơi, Jungkook đã đứng ở đây gần mười phút và giờ thì anh mới nhận ra điều đó!

"Ừm, e-em vào p-phòng khách ngồi chờ a-anh một xíu." Jimin bối rối kéo vạt áo xuống và chạy nhanh vào phòng ngủ.

Jungkook chỉ mới để ý anh ấy mặc gì lúc Jimin vò áo thôi, chứ ban đầu cậu đang sôi máu vụ tên trộm khốn kiếp kia.

Cơ mà nhìn thấy outfit của Jimin xong cái tự nhiên nguôi nguôi, phần nào đó còn muốn cảm ơn gã trộ-

"Mày điên rồi Jungkook." Cậu tát vào mặt mình một cái sau đó tiến về phía ghế, rất-không-tự-nhiên mà ngồi xuống.

Okay, mọi thứ sẽ ổn thôi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top