CHAP 3. Mị Hành
Sau buổi chiêu đãi món chay cực kì ngon miệng, đoàn Nam Thiên được bố trí vào các gian phòng thượng hạng dưới danh nghĩa của Nữ vương. Taehyung có vẻ chẳng bất ngờ chi lắm, cứ nhắm thẳng cửa mà đạp tung ra, đi vào. Chiếc giường to tướng trong căn phòng tức khắc đã bị cậu chiếm trọn. Loay hoay với cả tá hành lý, Namjoon hì hục bước vào sau, nhẹ nhàng khép cánh cửa tội nghiệp lại:
- Ngộ Không, ngươi chẳng thể nhẹ tay một chút hả? Dù gì chỉ là ăn nhờ ở tạm. Nhỡ có hư thì ta lấy ngươi ra mà thường đấy.
Một người im lặng ngoáy ngoáy tai tiếp tục thảnh thơi nằm trên giường. Một người khác chỉ biết thở dài xếp lại mớ hành lý vừa mới buông ra khỏi tay.
- U oa, u oa! Phòng này đẹp á Tiểu Tam, à nhầm, Tam Tạng ơi! Ly này, ghế này, bình phong này...
Seokjin không ngừng hưng phấn mà luồng qua hết các ngỏ ngách. Đã lâu lắm rồi, họ chẳng thể tá túc lại một nơi đàng hoàng, hay nói trắng ra là xa hoa như thế này. Khó có thể trách Seokjin lại không nén nổi thích thú đến vậy. Jungkook không nhanh không chậm bước qua cánh cửa gỗ với cả tấn suy nghĩ không không. Nhận ân huệ của người ta nhiều thế này, về sau có thể trả nổi không?
Thoạt đầu, chủ quán còn đặc sắc tỏ lòng thành, chuẩn bị sẵn cho mỗi vị ở đây một gian thượng hạng. Nhưng cậu lại không muốn chỉ vì anh em mình mà khiến người ta phải lãng phí quá nhiều, nên chỉ nhận vỏn vẹn 2 gian và mong bà chủ chăm chừng giúp Bạch Long thật tốt.
Còn về phần nàng chủ, vì chưa từng gặp qua người nào vừa thánh thiện lại vừa hảo soái như thánh tăng trong truyền thuyết thế này, nàng liền đem lòng ái mộ nhiệt thành hơn gấp bội. Năn nỉ khó khăn lắm vẫn không thể ép người ta nhận 4 gian đơn, đành ngún nguẩy mà lui về bếp làm thêm vài món chay "đậm vị". Tối nay, nếu Jungkook không thể ở một mình thì nàng sẽ tìm cách để cho cậu chỉ còn có thể ở bên cạnh nàng. Đấy là quyết tâm lớn nhất suốt 23 năm cuộc đời của chủ quán nơi này rồi đấy.
Lại trở về với gian phòng rộng lớn, Jungkook vẫn còn bận bay lượn vẩn vơ trong mớ rắc rối tự bản thân bày ra thì sao quản nổi suy tư nhắn nhít của người nào. Nếu Seokjin không gọi cậu vào ăn cơm tối thì chắc Jungkook có thể ngồi ngẩn ra đấy đến sớm mai chăng.
- Tam Tạng, cùng ăn cơm đi.
Jungkook lấy lại tiêu cự, nhìn chăm chú vào mâm cơm chay tươm tất trước mặt. Trong bụng lại cuộn trào từng đợt chẳng hiểu nổi lý do.
- Thôi, tự dưng trong người lại cảm thấy không khỏe. Có gì ta sẽ ăn sau, giờ đành nghỉ một chốc xem thế nào.
- Ừm.
Nán lại trên dáng người ủ rũ bước đi của Jungkook vài khắc, Seokjin liền đảo mắt trở lại mâm chay mà cậu đã khao khát từ lâu. Món nào món nấy đều bóng nhẩy, nguyên liệu thì phong phú vô cùng.
- Không chén được hết bàn chay này thì ta không là Thiên Bồng Nguyên Soái oanh oanh liệt liệt nữa!
Nói đoạn, cậu bắt đầu sắn tay áo lên, ăn như thể chẳng còn ngày mai nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top