1

em là người hay quên. hoặc cũng có thể là em chẳng thèm để tâm. 12h đêm gã không về em chẳng ăn cơm, chưa tắm rửa, nhà để bừa bộn. điều hoà hỏng mùa hè gã đi công tác em chẳng sửa. mùa đông tuyết đổ gã đã nhắc mà em cũng chẳng mang khăn len. em như người trên trời, mơ màng từ sáng tới tối, thích mặc áo phông quần đùi, chân đi tất xỏ thêm đôi dép lê, tóc rối bù lên như đống rơm vàng, nằm co chân trên sofa, đầu ngả vào ngực gã đọc truyện.

em giống như em bé, của một mình gã.

jungkook thích, và sướng phát điên khi được chăm bẵm em mỗi ngày.

có thể gã hay lừ em. gã quát em bằng giọng điệu hằn học "áo len đâu mà không mặc vào?", "mày còn chưa ăn cơm à?", "có biết nóng là gì không hay tao vứt quách cái điều hoà đi cho rồi", "mày có dậy dọn nhà với tao không?", "tao sẽ cho mày ăn đập ngay", vân vân mây mây. nhưng thường sau khi em nghe xong, em lập tức sẽ bĩu môi, mắt cụp xuống, giọng em hờn dỗi "anh cứ mày tao với em". và sau đó, gã như một kẻ bị dính bùa mê, vội vàng buông cái chổi trên tay, chạy tới ôm em. hai thân hình đổ dài trên sofa, gã luồn tay vào trong áo em, đầu chúi vào cổ hít hà hương thơm xả vải yêu thích. gã thích hôn cái chóc lên môi em, nói anh đâu có, anh yêu jimin của anh nhất trần đời.

thì đúng mà, jimin cười khúc khích, mắt em cong cong như nửa vầng trăng. em thủ thỉ rằng em không thể làm gì, vì em nhớ jungkook của em quá. vậy đó, gã có thể nói gì nữa? gã chăm chỉ dọn nhà, học nấu nhiều món ngon cho em ăn. mùa hè gã gọi điện cho thợ sửa, nghĩ trong đầu sao có thể để em ở nhà một mình với người lạ. mùa đông ba lô lúc nào cũng có khăn len dự trữ, thấy em không quàng là sấn sổ lôi ra ngay. gã là một kẻ điên si tình, yoongi nói thế. gã công nhận

em xứng đáng mà.

thì gã mắng em thế thôi. gã thương em nhiều. gã biết em hay mơ màng vì em tập nhảy từ sáng tới tối cho những chuyến lưu diễn mà gã đã đi theo nhiều lần, nhìn em toả sáng rực rỡ như ánh mặt trời trước hàng chục nghìn người. gã nghe em hoà ca với nhiều trái tim nhỏ ấy, gã thấy em cười, thấy em khóc, thấy em được ôm trọn giấc mơ.

gã biết mùa hè, người em đổ mồ hôi vậy ấy mà thi thoảng vẫn bị lạnh buốt hết cả sống lưng, căng đau vùng cổ. mùa đông, em hay ốm, khụt khịt cả ngày, tắc mũi đau họng, tự quàng khăn sẽ thấy rất khó chịu. chỉ có jungkook của em biết cách quàng đủ rộng mà vẫn ấm, em không thể nhờ ai khác.

và cũng bởi, jungkook từng dặn em, "khăn anh mua, chỉ có anh được quàng"

em luôn nhớ.

và gã thích, bởi vì em là em bé ngoan. em hay thưởng cho gã những cái hôn má, hôn môi ngọt mềm. em nỉ non rằng em là của jungkook. em ngọt ngào rằng em yêu anh.

những lúc ấy jungkook nghĩ

gã sẽ chết vì em, cho tới cuối đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top