9

Sáng ngày hôm sau, Jimin thức dậy như chưa có chuyện gì xảy ra, anh lật đật gấp chăn, đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo, bước ra khỏi căn nhà đó rồi đi về phía đường lớn.

Jimin đã có hẹn với bác sĩ vào sáng ngày hôm nay, lịch khám vào lúc 8h nên anh tấp vào một quán nào đó để lót bụng mình .

Nhà hàng Hongga là quán ăn mà anh ưa thích nhất, đầy đủ các loại như sushi, kimbap, cà phê,....

Jimin gọi một ly cà phê sữa, hai cái kimbap nhỏ, hơi nóng còn bốc lên từ ly cà phê,anh nhìn mơ hồ vào hư không, như thể không còn gì hối tiếc nữa .

Anh ăn xong rồi đi tính tiền, bước ra ngoài không khí vẫn tấp nập như ngày nào, em vội đi đến bệnh viện khám tổng quát rồi ngồi đợi kết quả .

" Jimin tôi rất tiếc nhưng cậu chỉ còn lại hai ngày nữa, căn bệnh đã di căn lên vùng não rồi  "

Bác sĩ lên tiếng, vẻ mặt chùng xuống với kết quả hồi nãy .

Anh lặng im, đứng thẫn thờ tại chỗ khi nghe kết quả bác sĩ báo. Cầm tờ giấy xác nhận trên tay anh bước đi về nhà một cách nặng nhọc .

...

Hoá ra thời gian trôi nhanh đến vậy. 10 ngày cuối cùng bây giờ chỉ còn 2 ngày, thật không công bằng với anh .

Nhưng mà anh ơi, cuộc đời có bao giờ công bằng đâu anh, nó luôn khiến chúng ta mệt mỏi trong những suy nghĩ rối loạn và đầy chông gai. Để rồi Jungkook sẽ không nhớ về anh kể cả ký ức nhỏ nhặt, vụn vặt nhất. Sẽ có ngày anh gặp em với tư cách là một người yêu bé nhỏ nhưng ngày đó còn xa lắm, xa cả ngàn kiếp, xa đến nỗi muốn từ bỏ ngay từ lúc gặp nhau .

Jungkook ơi, anh sắp phải đi xa rồi...liệu em có nhớ anh hay không ? Có còn ôm anh vào ngày hôm qua rồi vỗ về như đứa trẻ hay là dẫn anh đến một nơi thật xa, để nói với anh rằng

" Em không bao giờ rung động với anh , đó chỉ là sự thương hại dành cho anh mà thôi Jimin "

Đối mặt với câu nói đó, trái tim anh vỡ tan từng mảnh, chẳng thể ghép lại với nhau được nữa. Bức tranh anh gầy dựng lên cuối cùng đã đổ vỡ.

Jimin ngồi trên bàn lặng thinh, nhìn xuống bức phòng thư trắng tinh trên bàn, nước mắt lặng lẽ rơi.

Xin lỗi Jungkook nhé, 10 ngày còn quá xa đối với anh, chỉ còn lại hai ngày thôi, anh sẽ đến thổ lộ một lần nữa với em rồi đi thật xa, nơi mà em không tìm thấy anh. Vạn lần đi tìm cũng không thấy .

Anh ngồi trên bàn, viết những từ ngữ đẹp đẽ, lệ làm nhoè đi những dòng chữ ngay ngắn. Bên ngoài còn viết tên người nhận .

Là Jungkook .

Viết xong, anh ngậm ngùi lau nước mắt, khi mà em nhận bức thư này chắc em vui lắm, em nhỉ ?

Jimin sẽ không đi học về cùng cậu nữa, sẽ không bám theo cậu mỗi ngày và sẽ không tỏ tình một lần nào với Jungkook nữa .

" Jungkook à em làm người yêu anh nhé "

Anh híp mắt lại cười, chua chát đắng cay đều có đủ, chỉ thiếu mỗi  phần ngọt ngào của em trong cuộc đời .

Làm sao đây ??

Anh khóc cho số phận của mình, khóc để thoả mãn nỗi lòng, khóc để xua đi sự mệt mỏi, cô đơn .

Sẽ chẳng ai nhớ về anh, kể cả Jungkook cũng vậy .

Anh đến rồi đi như một người lữ khách, người lữ khách này chỉ muốn nhận được sự yêu thương chứ không phải là tổn thương Jungkook ạ .

Cuối cùng, em đã đánh mất Jimin, một người lữ khách đi ngang qua đời em như cơn gió mùa hạ mát mẻ để rồi thu về cơn gió ấy lại lạnh lẽo mang Jimin đi khỏi thế giới này .

Jungkook, lần tỏ tình này em có đồng ý không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top