8

Jimin bị hắn kéo vào góc tường trong hẻm, muốn giở trò đồi bại với anh. Anh sợ hãi mà la hét, hai tay anh khua loạn xạ, nhằm tránh xa hắn ta ra và có ý định trốn thoát khỏi tình cảnh này.

Jungkook nghe thấy tiếng la thất thanh của anh liền vội vàng chạy vào trong hẻm một cách nhanh nhất, bàn tay cũng nổi gân xanh, ánh mắt tràn đầy sát khí, đảo quanh mọi ngóc ngách tìm kiếm Jimin .

Jimin....anh chắc đang sợ hãi lắm khi lần đầu đi chơi về lại bị thằng ch*t tiệt nào đó nhìn trúng và...nguy hiểm hơn là ức ' hiếp ' Jiminie của cậu - trong đầu Jungkook lúc này chỉ nghĩ đến Jimin .

Hắn vật anh xuống nền đất lạnh, anh trừng mắt lớn, vùng vẫy trong hoảng loạn, hai chân co lên muốn đá hắn ta ra xa .

' Bốp '

Jungkook đi qua ngã rẽ thì thấy hắn đang đè Jimin xuống, hì hục muốn cởi bỏ quần áo ra, quá tức giận, cậu nhào đến đá mạnh một cú vào đầu làm hắn ta gục sang một bên .

_ Thằng ch*, đjt m* mày, mày đang làm cái gì vậy hả ?

Jungkook gầm lên giận dữ, túm lấy tóc hắn theo lẽ đó mà nện từng cú xuống đất, đầu hắn cứ thế mà chảy máu cả một vùng. Hắn ta chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã ngất lịm đi .

Cậu vẫn không buông tha, túm lấy cánh tay bẩn thỉu đã chạm vào người anh, người hắn nằm úp sấp nên bị Jungkook lôi đi cả một quãng đường dài, bê bết máu đỏ chảy ra, nhỏ từng giọt không ngừng .

Hoá ra cũng có lúc cậu tức giận và không làm chủ được bản thân như vậy.

Jimin quá bất ngờ khi thấy cậu đến và cũng thật hạnh phúc khi nhìn thấy cậu. Vẫn là em, chính em đã đến cứu anh, anh ngồi đó, mãi một lúc lâu mới điều chỉnh được nhịp thở, sự sợ hãi đã qua nhưng anh vẫn run rẩy ngồi trên mặt đất lạnh, không thể đứng dậy nổi .

_ Jungkook ah ~  ...

Anh lí nhí gọi Jungkook, muốn ôm lấy em, sà vào lòng em mà khóc .

_ Jiminie, em đây, có em đây rồi, đừng sợ nhé .

Cậu muốn hành tên đó thêm một lúc lâu nữa, muốn hắn ít nhất cũng mất một bộ phận gì đó trên cơ thể nhưng vì nghe tiếng anh gọi tên mình, tim cậu như muốn tan ra, âm thanh đó quá đỗi ngọt ngào và ấm áp, kéo cậu về thực tại không còn đắm chìm trong cơn thoả mãn hành hạ tên kia. Jungkook ngừng hành động tiếp đó mà đi về phía anh vỗ về, ôm lấy anh đang khóc thút thít .

Tuy chỉ là một câu nói nhưng ' Jiminie ' đang rất hạnh phúc. Vì đây là lần đầu tiên em gọi anh như vậy, một cách gọi quá đỗi thân mật và...ôn nhu,chưa bao giờ em gọi anh là Jiminie cả, một lần cũng không nhưng có vẻ hôm nay là một ngày ngoại lệ đối với Jungkook. Tay em cũng đang run nhẹ khi thấy anh vẫn an toàn, không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

_ Jiminie em cõng anh...về nhà nhé ?

Cậu hỏi, rồi cõng anh lên lưng mình, đi bộ trên quãng đường ngắn ngủi về nhà.

Jimin không nói gì, mặc cho cậu hỏi rồi cõng anh lên lưng đi về vì anh quá yếu đuối để vượt qua nỗi sợ đó, đến bây giờ Jimin vẫn còn nấc nhẹ sau lưng cậu, hai tay ôm lấy Jungkook rồi dụi đầu vào hõm cổ, ngửi lấy hương thơm man mát, dần thiếp đi trên tấm lưng ấm, đầy vững chãi, chắc chắn .

Trên đường đi chỉ còn lại hình bóng của hai người, ánh đèn kia vẫn tắt như tình cảm của Jungkook dành cho anh. Một còn số không tròn trĩnh.

Phải chăng sự việc Jungkook tức giận khi nãy là sự thương hại dành cho Jimin ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top