7

Jimin để Jungkook đưa Jinzi về, còn mình thì cô độc bước đi trên con đường vắng vẻ .

Busan vẫn lộng lẫy, đông đúc người, chưa bao giờ anh lại cảm thấy tủi thân như vậy, vì ngoài đường ai cũng có đôi có cặp chỉ có anh là đi một mình.

Anh lặng lẽ đi trên con đường vắng, ánh đèn leo lắt dọi thẳng xuống người, một hình bóng cô đơn in lên mặt đất, trên tay còn túi đồ nặng trĩu.

_ Này, mày không có mắt nhìn à ?

Một người đàn ông lạ mặt lên tiếng, dáng đi loạng choạng có vẻ đang say rượu, mùi rượu xộc thẳng lên mũi anh đến nỗi làm anh nhăn mặt, hai lông mày nhíu lại, tuy rất khó chịu nhưng anh vẫn xin lỗi vì đã đâm trúng anh ta .

_ Tôi xin lỗi

Anh cúi đầu xin lỗi rồi vội vàng muốn đi về nhà vì nhà anh cách đó không xa, qua con hẻm này là tới .

Hắn nghe thấy Jimin lên tiếng liền đứng thẳng người, không còn với dáng vẻ say khướt đó nữa, nhìn anh chằm chằm với ánh mắt tối sầm, bàn tay hắn ta vội nắm lấy cánh tay Jimin, giật lại thật mạnh, làm Jimin kêu lên một tiếng .

_ Bé này, sao đi vội thế, nói chuyện với anh tí đã nào !

Hắn giở giọng điệu ngon ngọt níu kéo, nhìn Jimin với một ánh mắt si mê, đắm đuối còn anh thì đang chật vật gỡ tay hắn ra .

Cái từ " bé " phát ra từ miệng hắn làm Jimin hoảng hốt giật mình, mở to mắt nhìn. Thật buồn nôn, bụng anh quặn lại khi nghe chính miệng hắn phát ra từ ngữ đó .

_ Bỏ bàn tay bẩn thỉu kia ra và đừng nhìn tôi với ánh mắt đó, thật tởm....

Jimin khó chịu lên tiếng, trừng mắt nhìn hắn mà tức giận không thôi. Thật sự anh đang rất sợ nhưng bây giờ trong tình huống này không thể để hắn biết là mình đang sợ hãi được. Cố gắng gỡ bàn tay đó ra nhưng hắn nắm quá chặt, không buông ra chút nào .

Anh run rẩy, hoảng loạn la hét lên, không ai có thể chạm vào anh được ngoại trừ Jungkook nhưng có lẽ hôm nay anh sẽ ghét bỏ chính bản thân mình rất nhiều .

_ Anh...bỏ ra đi ....xin anh.....tha cho tôi ....

Anh đã khóc, nức nở cầu xin, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt. Chưa bao giờ anh khóc trước mặt Jungkook nhưng anh giờ đây lại khóc trước mặt một người lạ .

Jimin chấp hai tay lại, chà xát vào nhau xin hắn ra buông bỏ bàn tay đó ra. Đau rát từ tay truyền đến, lòng bàn tay đã đỏ lên, tê tái cả một vùng nhưng hắn ta lại càng thích thú hơn khi thấy anh khóc .

Hắn đưa tay lên bụm chặt miệng anh lại, lôi anh vào con hẻm tối tăm, anh vùng vẫy kịch liệt thì hắn càng làm tới, bụm chặt miệng hơn nữa. Jimin thất thần nhìn về phía đường lớn về nhà, cố hi vọng ai đó cứu lấy mình .

' Jungkook....cứu anh.... '

Một tia hi vọng hiện lên trong đầu anh.

Túi đồ nặng trên tay cùng với cái nón nằm chiễm chệ ở góc đường, ánh sáng của bóng đèn yếu ớt heo hắt, cố sáng lên đôi chút rồi tắt hẳn đi .

Như chính cuộc đời của anh vậy .

...

Jungkook đang trên đường về nhà sau khi đưa Jinzi về an toàn. Con đường này hôm nay lạ quá, bình thường đèn điện vẫn sáng nhưng hôm nay nó đã tắt đi. Quá tối, cậu cầm điện thoại rồi bật đèn lên và bất ngờ khi nhìn thấy món đồ quen thuộc ở con hẻm nhỏ .

_ Kia...là nón và túi đồ của Jimin ? Sao nó lại ở đây ?

Jungkook như phát hiện ra điều gì đó, trừng mắt lớn, tức giận nhìn về phía con hẻm tối kia. Nhìn túi đồ với cái nón nằm trên mặt đường, một nỗi sợ lớn lên trong lòng cậu. Chưa lần nào trong đời Jungkook lại sợ như lần này.

_ Jimin...

Cậu cất tiếng gọi anh một cách nhẹ nhàng, chất chứa nỗi sợ và lo lắng vào trong lòng rồi đi về phía con hẻm. Tay cuộn lại thành nắm đấm, dần dần tiến về hẻm rồi biến mất trong đêm, chỉ còn ánh đèn từ điện thoại sáng lên cùng với một Jungkook đầy căm phẫn và tức giận tột cùng .

/ Xin đừng đánh mất người lữ khách cậu thương...Jungkook /

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top