6

Trong cuộc đời ít nhất phải có một cuộc tình .Chỉ riêng Jimin là không có một cuộc tình trọn vẹn đúng nghĩa .

Đều là những con người cô đơn để rồi khi trái tim rung động với một ai đó anh vẫn luôn đứng phía sau nhìn họ hạnh phúc mà không dám đứng lên đấu tranh cho tình yêu .

Hôm nay trời âm u hơn hẳn, mây dày che đi ánh mặt trời rực rỡ,che luôn cả nỗi buồn trong tim anh.

# Ngày thứ hai

Jimin đi tung tăng phía trước, bỏ quên nỗi đau ngày hôm qua, cứ ngây ngô mà đi đều trên còn đường có cả anh và em.

_ Jungkook chiều chúng mình đi lên đồi chơi nhé, anh muốn lên đồi chơi xem sao

Jimin và Jungkook đi học trên đường về nhà, anh đi trước cậu đi sau. Jimin quay người lại hỏi cậu, về chuyến đi chơi ngày hôm nay.

Jungkook trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, vừa đi vừa nhìn phía trước như chẳng để ý lời anh nói nhưng sau đó lại lên tiếng

_ Em có thể mời bạn, được...đúng không, Jimin ?!

_Bạn ư ? Là ai vậy Jungkook ?

Jimin đứng lại rồi thờ thẫn người ra, hỏi lại cậu .

_Jinzi, cô ấy là bạn thân em mà

_ Ồ...vậy...vậy được thôi, càng đông càng vui mà .

Anh cố nở nụ cười, nhìn em đầy âu yếm, cái đầu nhỏ cúi xuống, mắt nhìn đôi giày rồi buồn bã, thật chua xót làm sao, chưa bao giờ thấy anh cười như vậy.

Jungkook chẳng để ý gì đến anh, cậu cứ nhìn chiếc xe đạp dựng bên vệ đường của người đàn ông nào đó mãi rồi cất bước đi tiếp .

Anh lấy lại tinh thần, hứa với bản thân không được yếu đuối thêm lần nào nữa. Jimin vẫn đứng yên lặng, không nhúc nhích, chỉ nhìn về khoảng trời phía phố lặng xa xa, gần như mờ đi vì những giọt nước mắt .

Khoảng khắc Jungkook bước đi trước mặt anh, lướt nhẹ như một cơn gió, thời gian như ngừng lại, anh thấy đau đớn vô cùng, ngọn gió nhẹ thổi qua cũng làm anh chạnh lòng không thôi, ấy vậy mà anh vẫn cố chấp theo đuổi một người không thuộc về mình, thật quá cứng đầu.

Đôi mắt anh rưng rưng, long lanh nước, gần như muốn bật khóc ngay lúc này, vô định và mờ mịt. Trên góc phố Busan lộng lẫy, tráng lệ, đẹp như chính anh, một chàng trai mạnh mẽ vẫn đứng nơi này nhìn người mình yêu đi phía trước mà chẳng làm được gì .

/.... Sau tất cả anh cũng chỉ là kẻ dư thừa
Mỗi khi anh cất tiếng hát nhẹ nhàng lại nhớ về em
Người con trai anh từng theo đuổi
Đã đánh mất người lữ khách đời mình.... /

Sẽ chẳng có gì là mãi mãi và sẽ không có gì là trọn vẹn. Chính cậu sẽ hối hận cả một đời, Jungkook .

____________________________________

Ba người tụ họp tại nhà anh và sau đó đi lên đồi cách đó không xa, Jungkook rất bất ngờ khi đồi hoa đó gần nhà cậu nhưng cậu lại không biết về sự tồn tại của nó, mỗi ngày đều đi qua, vậy mà không để ý lần nào .

Cả ba lên đến nơi liền trải thảm ra, đặt lên đó vài đồ ăn thức uống, trò chuyện đến tận 5h chiều mới lật đật dọn dẹp đi về .

_ Jimin Hyung, anh đang làm gì vậy ?

_ Em thích hoa không? Anh sẽ hái tặng em một bó !

Jinzi hỏi anh, cô nàng thích thú reo hò vui vẻ, trông thật đáng yêu .

Còn Jimin thì đang hái hoa trên đồi, trên này mắt lắm, hễ có ngày nghỉ hay rảnh rỗi là anh lại lên đây, đứng trên cao mà nhìn xuống, ngắm khung cảnh Busan đẹp đẽ, là quê nhà của anh và em .

Jungkook đứng từ phía xa, nhìn Jimin đang hái hoa bên kia, tim chợt đập mạnh .

Đẹp quá, nhìn Jimin trong chiếc áo thun trắng, điểm nhẹ vài bông hoa nhỏ trên đó, thêm với chiếc mũ tròn vành màu vàng nâu xinh xắn, cái quần kaki màu be kia trông cũng dễ thương nữa, anh giờ đây như một thiên thần nhỏ, quá xinh đẹp .

Tim cậu đập liên hồi, loạn nhịp vì Jimin chăng ? Không ! Rõ ràng là không phải, cậu không dám tin vào điều đó. Ngày cả khi đó là sự thật .

_ Này hai người kia, đi về nữa không thì bảo .

_ Biết rồi và đừng có hét lên như vậy, Jungkook - Jinzi cộc cằn lên tiếng, hai tay cô giơ lên khua khua vào không khí như chỉ trách cậu .

_ Anh sẽ xuống ngay - Jimin cười rồi nói vọng xuống.

Thế là cả ba đi về nhà của mỗi người, nhà Jinzi khá xa nên Jungkook đã đi cùng với cậu ấy về, để đảm bảo an toàn dù gì Jinzi cũng là con gái .

' Còn Jimin thì sao, Jungkook ???

Để anh đi về một mình với túi đồ nặng trên tay ! '

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top