5
Jimin đã về đến nhà, anh tháo đôi giày của mình rồi đi vào phòng ngủ một cách nhanh nhất.
Cơ thể anh như không còn sức lực đổ ập xuống giường, có vẻ như không cử động được nữa.
_ Mệt quá....nó đang dần hành hạ mình....đau...đau quá đi mất .
Jimin nằm trên chiếc giường nhỏ, mặt trắng bệch, môi khô khốc, ánh mắt đờ dẫn dần dần muốn khép lại. Đau đến nỗi anh chẳng dám khóc......
Anh cuộn người lại cố kìm nén cơn đau quặn thắt dưới bụng mình, tay anh cứ thế mà nắm chặt tấm ga trải giường đến nỗi nhăn nhúm cả một phần .
Thời gian gần trôi qua, cơn đau cũng giảm đi phần nào, đã đỡ mệt hơn lúc nãy. Jimin lờ đờ đứng dậy, vịn lấy bức tường rồi theo đó đi ra bên ngoài phòng khách, rót cho mình một cốc nước.
_ Chỉ còn lại 9 ngày....không biết mình có trụ nổi không nữa .
Anh uống nước xong liền ngơ ngẩn nghĩ ngợi rồi nói thầm trong miệng, lòng tự trách.
Hôm nay đi chơi với em, thích lắm.
Em đã cởi mở với anh hơn, không còn nói anh phiền, không nói " đừng đi theo em nữa " và còn nói anh là đồ trẻ con .
Nhưng tất thảy, đẹp nhất, thích nhất vẫn là nụ cười của em .
Jimin kéo ghế ra, ngồi im lặng không nói gì một lúc lâu, đến đèn anh còn không bật thì biết anh mệt tới cỡ nào .
Bên ngoài cửa sổ, gió vẫn thổi qua từng đợt, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ nhỏ, len lỏi vào góc nhà của anh những tia sáng yếu ớt.
Chỉ có anh với vầng trăng là bạn, đều cô đơn như nhau .
Trăng còn có sao, gió và mây còn anh thì không, một người bạn thân cũng chưa từng có, chỉ có mỗi mình Jungkook .
Sau này khi anh biến mất khỏi thế gian, không biết ai sẽ cùng em đi học về, ai sẽ chăm em những lúc em ốm, ai sẽ thay anh trao cho Jungkook một tình yêu đẹp mà em nên có, chưa bao giờ anh lại nghĩ nhiều như vậy .
Tất cả đều là vì em
Thế nhưng cậu lại không hiểu điều đó, cậu luôn đặt ra ranh giới giữa anh và cậu, hai thế giới hoàn toàn khác nhau .
Và cuối cùng anh cũng biết sự thật sau ngày đi biển cùng nhau.
Hồi nãy anh đã gặp Jinzi ở cửa hàng tiện lợi lúc anh đi mua phong thư , Jinzi có hỏi anh .
_ Anh đi chơi với Jungkook có vui không ạ ?
_ Sao....sao em lại biết !
_ Vâng ? Ah ~ Jungkook cậu ấy có kể với em, cậu ấy đã em hẹn đi chơi vào hôm nay nhưng vì em bận học thêm nên em đã từ chối, thế nên cậu ấy bảo sẽ đi chơi với anh .
Jinzi giải thích rồi nhìn anh khó hiểu.
Anh không thể tin được ......hoá ra lí do em đồng ý là vì không thể đi chơi với Jinzi nên mới đi chơi với anh .
_ Anh à, anh sao vậy ?
_ À...không...không sao đâu, anh đi về đây.......
Jimin nói, rồi quay người rời đi, đôi mắt rưng rưng, bước những bước đi nặng nề, nện lên mặt đất. Cứ thế thất thần đi về nhà trong cái se lạnh của mùa thu.
Em thật tàn nhẫn, Jungkook .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top