2

Ba năm đối với Jungkook rất dài, dài như cách mà cậu cố gắng thay đổi tính cách, bản thân và cả tâm hồn đang thiếu thốn tình thương của gia đình .

Ba năm đối với Jimin rất ngắn, ngắn như cách anh cố gắng theo đuổi Jungkook, muốn tìm hiểu cậu nhiều hơn và cho cậu một tình yêu ngọt ngào .

Nhưng tất cả mọi thứ không thuận theo tự nhiên mà phải cố gắng để có được nó.

Một Jungkook không rung động và một Jimin không từ bỏ tình yêu. Ai sẽ là người đau nhiều hơn ? Điều đó không thể biết được .

" Jungkook anh có làm bánh cho em này ...."
" Jungkook nhìn xem cái này có đẹp không nè ....."
" Jungkook....."

Mỗi lần gọi tên em, anh cười rất tươi, dưới ánh nắng mặt trời, anh xinh đẹp như nắng đầu mùa. Nụ cười ấm áp đó chỉ dành cho Jungkook nhưng em sẽ chẳng màng tới nụ cười đó mà dập tắt một cách không thương tiếc như chính cách mà em không yêu Jimin vậy .

Jimin luôn nhắc đến em, luôn để ý em và luôn vì em mà làm những thứ cậu ấy thích, vì em mà thay đổi. Anh nói nhiều hơn không còn nhút nhát, trầm tính nữa, anh đi ra ngoài nhiều hơn mà không nhốt mình trong phòng ngủ nữa, ..... Anh đã thay đổi để theo đuổi Jungkook như cách mà anh chứng minh cho tình yêu của mình nhưng đôi khi điều đó sẽ khiến anh thất vọng .

" Jimin...làm ơn đừng gọi tên em nữa, nó quá ồn và phiền phức "

Jimin sững người lại, nụ cười của anh đã tắt, dường như anh hiểu ra rằng mình quá phiền khi ngày nào cũng bám theo em và gọi tên em trong vô thức đến nỗi em phải lên tiếng. Anh đứng lặng thinh, không còn đùa giỡn và im lặng nhìn vào mắt cậu,ánh lên tia buồn bã .

Hoá ra nó phiền phức đến vậy, nó làm cho Jungkook cảm thấy khó chịu và bị làm phiền .

" Vậy anh hỏi em một câu được không ? "
Anh nhìn Jungkook đầy mong chờ và lo lắng.

" Được, anh hỏi nhanh đi, em còn phải về nhà học bài "
Jungkook nghĩ một cách nhanh chóng và lên tiếng, có vẻ như cậu đang vội .

" Em có yêu anh không dù chỉ một lần trong ba năm qua ? "
Anh nhẹ nhàng hỏi, giọng nói của anh quá đỗi ấp áp nhưng lại run rẩy đến lạ thường. Anh hỏi em lần này chính là lần thứ mười hai, đã biết bao lần anh hỏi em và câu trả lời như cũ và lần này chắc cũng vậy. Anh nhìn em với đôi mắt lấp lánh, như cả ngàn vì sao sáng chứa trong đôi mắt anh .

" Jimin.... Em không yêu anh, mong anh hiểu cho em, em không thích người cùng giới "

Cuối cùng Jungkook cũng lên tiếng, chưa bao giờ cậu cảm thấy chán chường như vậy. Jimin luôn hỏi một câu hỏi dù biết kết quả là con số không nhưng anh không bỏ cuộc, anh kiên nhẫn quá mức .

Jimin đã biết trước câu trả lời, anh gượng cười cho qua, anh gần như muốn bật khóc ngay lúc này, anh quá yếu đuối và luôn muốn có những thứ xa vời, ngay cả khi anh biết rõ chúng không thuộc về anh nhưng vẫn cố chấp theo đuổi. Đó là cậu - Jungkook .

Sau đó cả hai không nói gì rồi đi về nhà, một câu cũng không thể thốt ra nên lời .

/ Không có kết quả, chỉ nhận lại những tổn thương nhưng vẫn cố chấp /

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top