19
Cậu nằm trên giường bệnh nhìn ba mẹ với cặp mắt vô hồn, đỏ ửng. Mẹ em không thể tiếp nhận được cú sốc này, liền gục đầu vào vai chồng, mím môi chặt, đấm thùm thụp xuống ngực ông mấy cú.
Ba em chẳng nói gì cứ để bà ấy đánh, còn em nhìn họ khó hiểu, nghiêng nghiêng đầu. Sau đó Jinzi từ cửa phòng bước vào, nhìn Jungkook rồi rưng rưng nước mắt. Là lỗi của cô, là cô đã kết thúc tình yêu của hai người mà cô thân thiết nhất, chính cô đã gây ra lỗi lầm sai trái này chỉ vì lợi ích của mình. Cô nàng dằn vặt bản thân mình trong thâm tâm, móng tay dài bấm vào da thịt đau đớn, không thốt bất cứ câu nào ra khỏi miệng.
_ Ah Jinzi, cậu đến thăm mình sao? Lại đây ngồi đi này
Cậu nói rồi vỗ vỗ xuống cái ghế bên cạnh, mắt híp lại ngây ngô, miệng cười toe toét.
_ Jungkook, con đang mệt nên nghỉ ngơi đi. Ba có chuyện cần hỏi Jinzi một chút, ngoan nhé
Ba xoa đầu em, để bà ấy ngồi lại chăm sóc. Cả hai bước ra ngoài, vào một căn phòng trống nói chuyện với nhau. Cô đã kể lại tất cả mọi thứ, kể cả việc Jungkook đã xảy ra chuyện gì và như thế nào. Ông ấy nghe xong, không trách cô mà còn cảm ơn vì đã cứu Jungkook kịp thời. Có lẽ chàng trai tên Jimin đó là người con trai mà Jungkook yêu. Vì mất đi Jimin, cú sốc đó hẳn làm nó đau khổ rất nhiều.
Sau khi nói chuyện xong, hai người đi vào phòng Jungkook, thấy mẹ em đã ngủ từ lúc nào, em thấy ba vào liền hớn hở vỗ vào chăn làm mẹ thức giấc. Đột nhiên Jungkook thay đổi ánh mắt long lanh hồi nãy, nhìn Jinzi với ánh mắt lờ đờ, như mất hết lí trí vuột dậy xông về phía cô nàng .
_ Con khốn, trả lại Jimin cho tao. Trả lại anh ấy cho tao.
Jinzi sợ hãi lùi về phía sau rồi chạy đi. Ba mẹ em cản Jungkook lại, bấm nút gọi bác sĩ. Nhanh chóng các y bác sĩ đã đến, chật vật ghìm Jungkook xuống, tiêm vào người cậu một liều an thần. Mắt cậu nặng trĩu, thiếp đi. Ba mẹ Jungkook đi ra ngoài, về nhà chính của họ rồi dọn dẹp đồ đạc, quần áo mang vào bệnh viện.
Jungkook cứ như vậy trong vòng năm tháng, em đôi khi là một đứa trẻ ngu ngơ, khù khờ và đáng yêu nhưng có khi lại là một tên điên, phá phách đồ đạc trong phòng, làm mình bị thương nặng đến nỗi gần như mất đi tính mạng. Nhưng...cũng có lúc em nằm trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ ngợi gì đó rồi nằm ngủ, trôi qua một ngày bình yên. Ba mẹ hoãn tất cả công việc của mình lại, đến bệnh viện tâm thần hằng ngày, nhưng có vẻ bệnh ngày càng nặng hơn. Ngày hôm nay cũng là một ngày bình thường, lần này Jinzi đến thăm Jungkook cùng với cái radio nhỏ trên tay, đặt lên cái bàn nhỏ, gần giường em nằm, bài hát nhẹ nhàng cất lên .
/ Hãy nhìn anh chàng trai bé nhỏ
Liệu em có thấy dáng vẻ của anh không ?
Chàng trai cùng với mái tóc vàng để biển hát ru
Chìm vào giấc ngủ sâu vĩnh viễn
Anh biết cuối cùng người lữ khách sẽ bước đi
Nên em đừng buồn nữa nhé? Anh hứa, hứa với em trọn đời
Sau này hai ta sẽ gặp nhau và cả kiếp sau cũng vậy
Hoạ tên em vào tháng năm rạo rực
Nhớ biết bao nhiêu ... ]
Jungkook lay động mi mắt, rồi bừng tỉnh khi nghe thấy giọng hát ngọt ngào, ấm áp kia. Giọng của Jimin vẫn không thay đổi chút nào, Jungkook ngồi lên, dựa vào thành giường, tay run lẩy bẩy đưa về phía radio nhỏ, ôm vào lòng mà vừa cười vừa khóc.
_ Jiminie ?
Đôi tay gầy gò với đến chiếc radio nhỏ, màu nâu nhạt, run run mà cầm lên.
Jinzi mỉm cười khi nhìn thấy Jungkook đang hạnh phúc ở kia. Cô đã rất vất vả để tìm lại cái radio, bài hát mà Jimin đã ghi âm vào ngày hôm đó hát tặng cho cậu ấy. Jinzi muốn chuộc lại tất cả mọi lỗi lầm tuy nhiên như vậy vẫn chưa đủ đối với cô, cô nàng như thể muốn dùng cả đời để chuộc tội vậy.
Jungkook mỗi ngày đều ở trong bệnh viện tâm thần, những lúc cô đơn em thường nghe " Jimin " hát, giọng anh hay lắm nên em rất thích, cứ cười mãi. Chỉ cần người lạ muốn động vào " Jimin " là em lại nổi điên, xông đến đánh họ, dày vò đủ điều, hét lên điên dại rồi tự đánh vào bản thân mình. Ba mẹ cũng không thể cản nổi để rồi một ngày em nằm trên giường, thoi thóp, nhìn ba mẹ, lời nói cuối đời thốt lên chua xót .
_ Ba mẹ, tha thứ cho con. Phận làm con này không đáng với công ơn của hai người. Đã đến lúc còn phải đi, con ở nơi đó sẽ khiến Jimin hạnh phúc và cả con cũng như vậy. Hãy nói với Jinzi rằng đừng dằn vặt bản thân mình nữa. À, đúng rồi, ba đừng uống rượu nữa đấy, còn mẹ nhớ bỏ thói quen không ăn sáng đi. Khụ...mẹ đừng khóc mà...
Em đưa tay vuốt nhẹ má của mẹ rồi căn dặn ba em những lời cuối cùng. Ba mẹ em ôm nhau khóc trong phòng bệnh, không nói nên lời, nhìn em rồi gật đầu. Em cười, mắt híp lại thành hình lưỡi liềm, dần dần khép mi mắt, bàn tay nhỏ dần nới lỏng, rơi xuống tấm nệm. Đến lúc này đây, mẹ em mới dám gào khóc, khụy gối xuống nền nhà, ba em không làm gì cả, chỉ quay lưng về phía em, nước mắt lưng tròng nhìn bức tường trắng xoá bất lực.
Vậy là em cũng rời đi, để lại hai thân già cô đơn nơi trần thế. Thật tội cho cả em và Jimin, Jungkook nhận ra tình cảm muộn màng và Jimin nhận ra mình không hề mạnh mẽ trong tình yêu .
Nếu có kiếp sau, Jimin sẽ là biển, Jungkook sẽ là gió. Đơn giản là cả hai đều thuộc về chúa, vĩnh viễn là những thứ vô tri vô giác, không cảm xúc, không nhận lấy đau thương.
" Bản tin mới : Hôm nay, ngày x tháng y năm z, người con trai duy nhất của chủ tịch Jeon, công ty AET - Jeon Jungkook ra đi tại bệnh viện, ....chúng tôi sẽ cập nhật bản tin sau ...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top