18

Jungkook mơ màng, cả người toát mồ hôi lạnh, run nhẹ.

Em đã nhìn thấy Jimin, trông anh ấy thật xinh đẹp và khoẻ mạnh, như lúc còn sống vậy. Anh ấy nhìn thấy em thì rất ngạc nhiên, vội chạy lại hỏi với vẻ mặt hoảng hốt. Còn em thì đứng khóc giữa khoảng trống của bốn bức tường trắng, nức nở nhìn anh, ánh mắt chan chứa sự tuyệt vọng. Không chần chừ, em liền chạy một mạch đến bên cạnh, ôm lấy thật chặt, vì bất ngờ nên cả hai đã ngã xuống nền nhà.

_ Jiminie...là anh...là anh... có phải không ?

_ Ừ, anh đây. Có chuyện gì sao Jungkook ? Sao em lại khóc như vậy, nín đi nào

Jimin vẫn vậy, vẫn quá đỗi nhẹ nhàng làm em câm lặng.

Jungkook đỡ anh lên, lắc đầu mạnh, không nói gì, vẫn ôm anh vào lòng chặt cứng, thì thầm khe khẽ như thể đang vỗ về, yêu thương, chiều chuộng.

_ Jiminie, anh đây rồi, nhớ anh nhiều..nhớ nhiều lắm. Em đã rất đau khi anh đã biến mất khỏi thế giới này, em đã rất sốc, dường như là phát điên vậy...sợ lắm anh à, thế nên anh đừng đi nữa nhé? E-em còn....

_ Này Jungkook? Sao..sao thế ?

_ KHÔNG... JIMINIE ! Hãy gọi em là Jungkookie, em là Jungkookie của anh cơ mà ! Gọi tên em đi Jimin !!

Em hét lớn lên rồi dần dần nhỏ giọng, nước mắt bắt đầu tràn ra lăn xuống gò má hốc hác, vị mặn chát đã lặn vào trong khoang miệng, ôm khư khư anh vào lòng như muốn hoà vào làm một. Anh bỡ ngỡ, giật mình vì tiếng thét đó của em liền túm lấy áo của Jungkook giằng ra. Jimin chật vật kéo người kia ra khỏi người mình nhưng mãi mà không có dịch chuyển nào. Thở dài, anh đưa tay lên vỗ vỗ đều lên tấm lưng đang run rẩy kia, xoa nhẹ lúc lâu. Khi Jungkook đã bình tĩnh hơn, anh mới nới lỏng ra được một chút. Thì thầm hỏi nhỏ Jungkook để em không bị kích động .

_ Hmm Jungkookie của anh, lại làm sao nữa hả ? Tự nhiên khóc sẽ làm anh lo đó có biết không hả

Jungkook thở nhẹ, nhìn thẳng vào đôi mắt Jimin, không kìm nén được nữa bèn lên tiếng.

_ Jiminie ơi, em...em xin lỗi...xin lỗi vì tất cả...

_...

" Ừ, anh biết rồi, anh sẽ luôn tha thứ cho em mà, Jungkookie "

_ Đi về nhà với em có được không ? Chúng ta cùng về nhé ?

Jungkook cất lời nói với ánh mắt khẩn khoản cầu xin, bỗng nhiên mọi thứ xung quanh em sụp đổ hoàn toàn. Bụi giăng mịt mù che phủ mọi ngóc ngách trong căn phòng trắng xoá. Em ngơ ngác rồi hoảng sợ khi không nhìn thấy Jimin đâu nữa. Jungkook vội vàng đứng dậy, chạy về phía có ánh đèn le lói bên kia, chạy mãi chạy mãi cho đến khi nhìn thấy bóng dáng thân quen. Là Jimin

Nhưng anh ấy đang sánh vai cùng với một người khác mà không phải là em.

[ Jimin, đó là ai vậy ?

Ờ...đó là bạn trai tôi, mà cậu là ai vậy?

Là em...là em Jungkookie của anh đây mà

Không! Tôi không quen ai có tên như vậy. Chắc cậu nhầm người rồi ]

Jungkook sững sờ trước câu nói của Jimin, cánh tay nhám xịt khựng giữa không trung, không cử động. Trong đầu, hàng ngàn tiếng thét vang vọng, đầu não gần như tê liệt đi.

" G-gì vậy? Jimin à, a-anh không nhớ em ư ? "

_KHÔNG JIMIN ! Xin anh, xin anh hãy trở về cùng em, em không thể về mà thiếu anh được.... Jiminie. Xin anh đừng rời xa em....

Em gào lên trong tuyệt vọng nhưng bóng lưng anh đã khuất. Jimin đã biến mất, không một chút lưu luyến về em, người đang gào thét vang vọng trong căn phòng. Jungkook sụp đổ, mắt đã đỏ nay lại đỏ hơn. Làm sao đây, trái tim vốn như sắt đá của em giờ đây rỉ máu, nhịp đập nhanh dần. Vì Jimin ư ?

_ KHÔNG ĐƯỢC !!!

Jungkook vuột dậy, hoá ra chỉ là giấc mộng, em thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Là Jinzi đã đưa cậu vào bệnh viện sau khi cậu về nhà không lâu.

Em chẳng màng tới bản thân, nhanh chóng rút hết dây nhợ trên người, bỏ chạy, hét lên đầy đau khổ.

_ Jimin à, a-anh có ở đây đúng không ?

_ Jungkook, con điên rồi đúng không hả. Nhanh đi về phòng của mình đi .

Mẹ Jungkook từ phòng bác sĩ lao ra, túm lấy vai lay mạnh rồi tát em một cái đau điếng. Em trợn tròn mắt, nổi điên, quát lớn làm cho các y bác sĩ không dám tiến lại gần.

_ Mẹ tránh ra, con phải đi tìm Jiminie. MẸ TRÁNH RA !!!

Bác sĩ Lee từ sau bước đến, đánh lên gáy em, dần dần em lịm đi, gục xuống nền nhà.

Sau khi được đưa về lại phòng bệnh, ba mẹ có đi gặp bác sĩ nhưng có lẽ cuộc đời của em không còn tươi sáng nữa.

_ Người nhà nghe tôi nói, với tâm lí của cậu ấy hiện nay và cách ửng xử đó của cậu ta hồi nãy. Tôi nghĩ cậu ta đã mắc chứng bệnh rối loạn thần kinh - và còn chứng hoang tưởng nhẹ. Nếu không kịp thời cách ly và chữa trị có lẽ cậu ta....

Tai họ như ù đi,không nghe gì sau đó nữa. Bàng hoàng khi nghe bác sĩ nói, trở về với đống giấy tờ chi chít chữ, nặng nề chẳng nói gì. Chẳng lẽ đứa con trai mà họ dành cả đời nuôi dưỡng lại chấp nhận một đời sống nửa điên nửa dại, lúc tỉnh táo lúc thì phát điên lên ư ?

_ Ba mẹ đi đâu về vậy?

Em hí hửng ngồi trên giường bệnh cười cười, khù khờ như một đứa trẻ ngốc nghếch.

/ Jungkook, ngốc lắm. Không đi tìm Jimin về nữa sao ? /

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top