17
Cậu ngồi trong căn nhà hoang vắng, lạnh lẽo co ro một góc tối, hai tay quấn lấy tấm chăn Jimin đã đắp ôm vào lòng .
Giá như em không quát Jimin
Giá như em thổ lộ tình cảm sớm hơn
Và giá như em có thể cho Jimin một tình yêu trọn vẹn
Nhưng đó cũng chỉ là giá như....giờ đây hai kẻ cô đơn ở hai thế giới khác nhau. Một người hối hận trong sự muộn màng, người còn lại chìm vào giấc ngủ sâu miên man.
Cậu gục ngã, nằm trên nền nhà lạnh quằn quại trong đau đớn, cơn mưa ngoài kia ngày càng hung hăng hơn, tạt lên cánh cửa sổ gần đó. Cậu khóc thật lớn, thật to, lúc này đây thật sự có lẽ nỗi nhớ trong Jungkook lớn đến nỗi muốn vụt dậy đi tìm Jimin của em nhường nào. Jungkook nằm trong bóng tối của thế giới với hi vọng có thể tìm lại thứ cảm xúc của yêu thương, cậu muốn được ba mẹ quan tâm, thấu hiểu chứ không phải là tiền và sự lạnh nhạt. Cậu tủi thân và dần chìm vào bóng tối của đời thế nhưng ánh sáng của em, người lữ khách đời em đã đến. Anh ấy đã luôn quan tâm Jungkook, đã luôn tỏ tình em với vẻ mặt ngại ngùng rồi thay đổi sắc mặt khi em từ chối. Jimin vẫn luôn nhường nhịn từ đầu đến cuối, vẫn luôn ủng hộ Jungkook dù có ra sao đi nữa. Nhưng lời tỏ tình mà anh trao em đã phủi bỏ một cách dứt khoát. Vậy tại sao em vẫn níu kéo kỉ niệm của cả hai ?
Jungkook nhớ cái vẻ chậm chạp của Jimin khi đuổi theo cậu trên đường đi về nhà, nhớ nụ cười dưới ánh hoàng hôn buông xuống nơi cầu nhỏ mà cậu đã bao lần từ chối Jimin, nhớ cái ôm trong cơn hẻm tối tăm đó, anh ấy đã sợ như thế nào. Vậy còn Jungkook? Cậu đã làm được gì cho Jimin? Cậu đã cho Jimin cảm nhận được sự ấm áp hay yêu thương một lần nào chưa? Không ...không có chuyện đó, Jungkook chưa bao giờ quan tâm anh như vậy. Jungkook chỉ là một người lạnh nhạt, vạch ra ranh giới giữa anh và em, luôn luôn chán ghét sự yếu đuối của anh.
Chính là em đã làm Jimin buồn bã, là em làm Jimin bận tâm trong những đêm muộn. Jungkook luôn làm anh cảm thấy tự ti về bản thân mình và cảm thấy khó thở trong lòng vì suy nghĩ quá nhiều về em. Em ơi...Jimin đã đi rồi...người lữ khách đời em đã đi, đi đến nơi mà anh cảm thấy hạnh phúc, còn em chỉ là một người xa lạ, Jimin chỉ đến rồi tạo một kỉ niệm nhỏ nơi góc trái tim, anh ấy chỉ đến để cho em sự yêu thương mà em hằng mong ước, người đó đến rồi sẽ đi mà không một lời từ biệt em à....
Jungkook gào khóc điên loạn trong căn nhà tối tăm mịt mờ, nhớ Jimin, cậu muốn đi tìm Jimin để nói lời yêu muộn màng này. Lời tỏ tình thứ 13 đó cậu chấp nhận nhưng có phải đã trễ rồi hay không ?
_ Jiminie, em muốn gặp anh, cho em đi theo anh nhé...
[ Không được Jungkook à, em phải ở lại đây, lời tỏ tình muộn màng đó anh đã nhận được rồi ]
_ Jiminie ơi...nhớ anh, nhớ anh đến chết mất
[Anh cũng nhớ em, Jungkookie ^^ ]
_ Đồ ngốc của em, yêu anh nhiều
[ Anh biết chứ...nhưng không kịp đúng không ? ]
Jungkook vừa nấc nhẹ vừa thì thầm, tấm phong thư Jimin gửi làm em khóc nghẹn. Quá đỗi tuyệt vọng...em không thể nghĩ gì ngoài Jimin của em nữa.
Lồm cồm bò lên ghế, Jungkook nghệch ngoạc viết đôi ba câu rồi đi về phía giường nằm lên đó, quấn tấm chăn Jimin đã đắp quanh người, hửi một chút, mỉm cười nhẹ rồi dần dần nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ...
Lọ thuốc nơi đầu bàn rơi xuống, vương vãi đầy nhà.
Hai kẻ ngốc với một tình yêu chắp vá ? Có thể chữa lành cho nhau không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top