14

Jungkook vừa chợp mắt lại nghĩ đến Jimin, không chịu đựng được nữa liền vội vàng chạy đi tìm anh .

Giữa biển khơi bảo la bất tận, chỉ có bòng hình em chạy trên bãi cát, nhìn mọi thứ xung quanh như tìm kiếm ai đó.

Kia...Jimin kia rồi.

_ Jiminie ơi....

Em chạy tức tốc về phía anh đang nằm, ôm lấy anh mà khóc lớn, giọng nói như vỡ vụn, tay run rẩy kịch liệt, nắm lấy tay Jimin thổi phù phù như truyền hơi ấm .

_ Jiminie người anh lạnh quá

Anh không trả lời, nhắm nghiền mắt, bên khoé mắt còn có giọt sương nhỏ khẽ chảy dài xuống má.

_ Về nhà nhé, em sẽ ôm anh ngủ, rồi kể chuyện cho anh nghe nhé ?

Vẫn là im lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió, tiếng sóng vỗ rì rầm.

Em ôm anh trong vòng tay rồi đứng dậy, đặt lên môi anh một cái hôn nhẹ. Cái hôn đầu tiên của em dành cho anh .

_ Jiminie, sao anh không trả lời em vậy ?

_ Anh giận em ư ?

_ Em xin lỗi mà...

Trên quãng đường dài đi về nhà, chỉ có Jungkook độc thoại, hỏi anh biết bao nhiêu lần nhưng anh vẫn cứ im lặng.

Tim anh không đập nữa, hơi thở cũng không còn. Em biết nhưng em không thể chấp nhận điều đó. Nó quá mức tàn nhẫn đối với Jungkook .

Em đặt anh trên chiếc giường lớn, đắp chăn cẩn thận, một tay vỗ nhẹ ru anh ngủ, tay còn lại vẫn nắm chặt khư khư tay của Jimin, không muốn bỏ ra, như thể nếu em buông tay thì ngay lập tức Jimin sẽ biến mất.

_ Jimin này, hồi sáng em xin lỗi. Đáng lẽ ra em không nên quát anh như vậy.

_ Anh ngủ ngon nhé, ngày mai tụi mình đi chơi rồi em sẽ mua cho anh những thứ mà anh thích !

Em cười cười, đầy hạnh phúc. May quá Jimin của em vẫn chưa đi, vẫn vì em mà ở lại. Jimin của em thương em, yêu em lắm nên không nỡ bỏ em đâu, Jimin nhỉ ?. Nếu như anh dám bỏ em lại một mình, em sẽ khiến anh phải trả giá.

Jungkook nghĩ đến đây, liền cười khanh khách, tiếng cười vang vọng khắp căn nhà, hoà vào bóng tối ghê rợn, âm u không chút ánh sáng.

ĐÚNG, JUNGKOOK BỊ ĐIÊN CMN RỒI !!!!

Muốn giam giữ Jimin lại nơi này, thể xác của anh thuộc về cậu,tất cả đều là của cậu.

_ Jiminie, bé cưng của em ngủ ngon.

Mắt Jungkook hằn lên tia đỏ, nhìn Jimin với cái nhìn trìu mến, vuốt ve khuôn mặt của anh đến chán chường rồi chìm vào giấc ngủ. Tiếng đồng hồ vẫn chạy không ngừng.

' Tích tắc tích tắc '

Kim đồng hồ xoay chỉ điểm 3h sáng.

Cốc cốc..

" Xin chào,đây có phải là nhà của cậu Jungkook không ạ ?"

Em mở bừng mắt, chạy thịch thịch tức giận đi về phía cửa, giật mạnh.

_ Là tôi

Em nhìn chằm chằm về phía người giao hàng, cái nhìn của em làm anh ta sợ hãi.

/ Quỷ.../ Trong đầu anh ta nhảy số liên tục rồi dừng lại ở từ này

Món quà sinh nhật tặng em đã đến, trong đó có những gì nhỉ? Tò mò quá.

Em nhận hàng rồi nhìn anh ta cười nhếch mép, hứng thú reo lên đầy vui vẻ .

_ Ahh~ Jiminie của em chu đáo quá, còn chuẩn bị quà cho em nữa..

Anh ta run lẩy bẩy, đứng không vững trước anh nhìn điên dại của Jungkook dành cho hộp quà trên tay, thụt lùi về phía sau, chạy đi mất.

_ Ah...cảm...ơn...nhé......

Em thì thầm trong họng, phát ra từ ngữ không mấy rõ ràng, cánh cửa dần dần đóng lại, nhưng mắt của Jungkook....mắt em đã đục ngầu từ lúc nào, không nhận thức được rằng mình đang dần rơi vào trạng thái mất kiểm soát .

_ Jiminie...........

Đóng cửa xong, em nhìn lên tầng hai, nơi căn phòng Jimin đang nằm,  phì cười thoả mãn rồi đi lên từ từ, chậm rãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top