13
Jimin...anh đã đi ra biển, anh ngắm trời mây đến chán chường, cơn đau bắt đầu dần kéo đến, quặn thắt dưới bụng.
_ Agh....
Anh nhăn mặt, liêu xiêu đi lại gần một tảng đá lớn, ngồi xuống một cách nặng nhọc. Vậy là cuối cùng ngày này cũng đã đến, ngày mà anh phải rời xa Jungkook.
Trên tay còn bó hoa dại, anh nhìn nó, rồi đưa tay lên nâng niu từng cánh, cười nhẹ trước làn gió lạnh thổi vào từ biển khơi. Tiếc quá, vẫn chưa tỏ tình em, vẫn chưa được em đồng ý, vần còn nhiều điều chưa làm với Jungkookie, sao nỡ mà rời đi.....
Haha...hah
Cuối cùng ông trời vẫn phải cướp anh đi.
Hoàng hôn buông xuống rồi tối dần, mặt trời cũng đã lặn xuống biển. Anh ước anh có thể say trong hương đêm trong lành này và ngày mai anh sẽ đón mặt trời tỉnh giấc. Còn bây giờ anh sẽ đón mặt trăng từ từ hiện ra rồi chìm vào giấc ngủ yên bình .
Lồng ngực phập phồng lên xuống đầy khó khăn, anh nhăn mặt cố chịu đựng.
Và thế là anh đã rời đi .
Anh ngủ say trong làn gió lạnh của biển, anh ngủ say dưới ánh trăng tròn, toả ra ánh sáng nhẹ nhàng, phủ lên người . Trên tay vẫn là bó hoa dại, gió thổi hiu hắt qua những cánh hoa mềm mại và thổi qua trái tim yếu ớt của anh.
Anh đã chìm vào giấc ngủ sâu, không bao giờ tỉnh lại nữa.
Mái tóc bồng bềnh khẽ đưa trong gió, khuôn mặt hồng hào đã chuyển sang trắng bệch, môi tím tái.
Nhưng sao... Jimin vẫn đẹp và dịu dàng quá. Anh đẹp đến nỗi trăng phải toả sáng, gió biển phải cất lên tiếng hát của riêng mình để ru anh vào giấc ngủ miên man, bất tận .
Jimin của Jungkook xinh đẹp, ấm áp, chu đáo đến thế, em vẫn chưa vừa ý hay sao ?
Em quá đáng lắm Jungkook, tại sao em vẫn bỏ lỡ Jimin nhiều lần như vậy, dù anh ấy đã cho em nhiều cơ hội thổ lộ tình cảm nhưng em vẫn cứ lơ đi, em cho rằng mình đúng nhưng để khi Jimin rời khỏi thế gian này, em lại đau khổ trong tuyệt vọng. Sự hối hận muộn màng của em đều vô ích .
Jimin đã đi, đến nơi mà anh ấy có được hạnh phúc, yêu thương và trân trọng.
Hạnh phúc của em mà em không biết nắm giữ, không biết trân trọng vậy thì hãy để người khác thay thế em, cho Jimin một nơi an ủi mỗi khi bị em tổn thương .
Đúng 8h30, anh buông bỏ Jungkook, sang một thế giới khác.
Tình sớm đã lụi tàn nhưng vẫn cố níu lấy, vừa gặp nhau đã phải tạm biệt. Tưởng rằng gặp được nhau là duyên phận hoá ra lại là vô tình tìm thấy nhau.
/ Yêu thì cũng đã yêu
Đau thì cũng đã đau
Nước mắt cũng đã rơi
Vậy tại sao lại còn níu kéo ? /
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top