12

Cuối cùng, Jungkook đã để vuột mất Jimin .

Lần đầu Jungkook cảm thấy trống rỗng và hiu quạnh.

Lần đầu tiên em thấy vắng bóng Jimin của em .

Vậy Jungkook, có phải em đã rung động nhưng không thổ lộ với Jimin ? Hay là em chỉ thương hại anh ấy ?

Jimin của em đâu rồi Jungkook ?

Em cầm bức thư trên tay chạy vuột ra khỏi căn nhà, mở cửa, một luồng gió lạnh ập vào người.

Nhìn Busan giờ đây sao mà mờ mịt và rộng lớn quá, anh ấy đã bỏ em đi, để em một mình lại mảnh đất này.

Em chạy trên con đường vắng, ánh hoàng hôn che đi giọt nước mắt lăn dài trên má.

Biết anh ở đâu mà đi tìm bây giờ, Jiminie....đi đâu vậy, em chạy khắp nơi ngõ phố mà không tìm thấy.

_Jinzi à... Jiminie của tớ...

Em vừa khóc vừa đảo mắt tìm kiếm hình bóng anh, nức nở.

_ Jungkook có chuyện gì vậy?

Jinzi ở đầu dây bên kia hốt hoảng, bỏ chạy khỏi quán cafe.

_ Jiminie của tớ...anh ấy đi rồi...

Em nức nở nói qua điện thoại, lần đầu nghe thấy Jungkook nói vậy, cô bất ngờ không thôi .

_Được rồi, bình tĩnh đi Jungkook, tớ sẽ đi tìm anh Jimin giúp cậu

Cô trấn an Jungkook rồi chạy thẳng về phía trước, hai người đi tìm anh. Nhưng....vô vọng thôi, Jimin không còn nữa, anh ấy đã trút hơi thở cuối cùng, rời khỏi thế giới này cùng bó hoa dại cầm trên tay.

Jungkook và Jinzi đi tìm anh tới tối muộn, cậu bắt gặp cô giữa đường, gạt đi nước mắt, giọng run rẩy .

_ Jinzi à, anh ấy...anh ấy...làm sao đây ...

Cậu mất bình tĩnh, nước mắt khẽ rơi, hai mắt đã đỏ lên, sưng tấy.

Jinzi cũng hoảng hốt, không biết nên an ủi như thế nào .

Trời đã tối muộn, đèn đường chưa bật lên, vẫn chưa tìm được Jimin .

Em quay về nhà, bước vào phòng anh ngồi thu mình trong góc tối.

Jungkook sợ ! Em sợ không tìm thấy Jimin. Sợ anh biến mất mà không nói một tiếng nào. Sợ anh không còn gọi tên em nữa.

_Jiminie có thể gọi tên em một lần nữa được không ?

Em thì thầm, rồi nằm trên sàn nhà lạnh lẽo thiếp đi .

/ Giọng nói mờ nhạt của người thoáng lướt qua tôi

Xin người hãy gọi tên tôi thêm lần nữa

Tôi thẫn thờ chôn chân dưới ánh hoàng hôn băng giá

Cho dù vậy tôi vẫn tiến từng bước về phía người ....
Still with you /

Em nằm trong căn phòng tối tăm không có lấy một tia ánh sáng yếu ớt. Em gục ngã, âm thầm rơi lệ.

Em đã cùng Jimin cười, cùng Jimin đi chơi, cùng Jimin khóc và làm rất nhiều điều với nhau. Là tất cả những gì còn sót lại.

Giá như giờ đây một lần nữa em có thể nhìn thấy bóng dáng ấy, em sẽ không ngần ngại nhìn vào đôi mắt anh và bày tỏ nỗi nhớ nhung này.

Đau! em nhỉ? Thật đau khi Jimin rời xa em, để lại trong em bao nỗi nhớ rồi rời đi .

Vậy là em phải tập sống một mình, đi học một mình và về nhà một mình, không còn hình bóng ai đó lẽo đẽo theo sau em nữa.

Jungkook sẽ phải sống phần đời cô đơn còn lại khi thiếu tình yêu của anh .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top