11

Jungkook đi về nhà và dần dần cảm thấy có lỗi với Jimin. Chưa bao giờ cậu cảm thấy hối hận như vậy .

Chiều hôm đó, em hớt hải chạy sang nhà Jimin để xin lỗi và dẫn anh đi chơi ở khu mua sắm gần đây, xem như là chuộc lỗi .

Cửa nhà không khoá, cậu bước vào và thật bất ngờ khi bên trong đồ đạc đã chuyển đi đâu hết, kể cả những vật dụng nhỏ nhất. Cậu bất an, lo lắng đi lên trên tầng hai, đứng trước cửa phòng của anh .

* Cốc cốc *

Không nghe thấy một động tĩnh gì, bình thường không phải là anh ra mở cửa rồi chào đón cậu hay sao?

"Jimin..."

"Jimin huyng, là em Jungkook đây "

Cậu không thấy hồi đáp, liền tự mở cửa bước vào. Vẫn không thấy Jimin đâu, bây giờ cậu mới biết căn phòng của anh lại gọn gàng, ngăn nắp đến vậy, không một chút bụi bẩn nào .Kệ sách của anh chỉ toàn là những cuốn tiểu thuyết hay là các bản đồ hoạ, tranh ảnh. Và chú ý nhất là tấm ảnh đầu tiên của cậu và anh, hoá ra anh vẫn giữ nó, cẩn thận treo lên tường.

Cậu nhìn xuống bàn, chỉ có tấm phong thư trắng, đề tên người nhận .

Là của cậu .

Cậu hồi hộp mở ra, trong lòng dâng lên một cỗ lo lắng vờn quanh người .

" Gửi Jungkookie của anh, là Jimin đây. Đã đến lúc anh phải rời đi rồi, nhưng vẫn không nỡ khi không báo cho em biết.

Jungkookie à anh xin lỗi nhé. Thật ra anh phải đến một nơi xa nơi mà anh và em không thể gặp nhau, nơi mà anh thật sự nhận được yêu thương và trân trọng. Trong ba năm qua, anh ước gì anh có thể mạnh mẽ hơn, tốt hơn, trái tim anh rất nặng nhọc khi luôn nghĩ về điều đó em à.

Thế nên trái tim của anh chẳng bao giờ ngủ yên cả, rồi sẽ đến ngày anh bước đi ngang qua đời em như một người lữ khách, để lại trong em bao kỉ niệm, kí ức khó phai không thể nào quên được. Anh chỉ là mảnh kí ức nhỏ để em nhung nhớ, anh chỉ là một chiếc radio cũ kĩ, không thể chèn nổi một khúc nhạc du dương.

Em biết mà, anh luôn nhìn về phía em, người mà anh thương... nhưng không được hồi đáp, vẫn là câu từ chối đau lòng đó. Anh thật sự rất buồn đó Jungkook nhưng không sao, chỉ là lần thứ mười hai thôi mà, vẫn còn một lần nữa .

Tại sao vậy Jungkook ?

Tại sao vẫn không chấp nhận anh vậy ?

Thật buồn khi mãi nghĩ về điều đó và anh đã quyết định từ bỏ em. Một người mà anh luôn mơ về trong mỗi tối, anh ước gì có thể ôm em một lần nữa, để em có thể cảm nhận trái tim này.

Anh xin lỗi vì đã không nói với em. Mặc dù biết rằng em vẫn không chấp nhận nhưng vẫn cố chấp theo đuổi.

Cảm ơn em trong ba năm qua nhiều nhé.

Sau hôm nay, anh sẽ không làm  phiền em được nữa....vì anh biết giới hạn của mình, anh không thể cứ dõi theo em mãi được, chuyến xe cuối cùng đã đến lúc phải lăn bánh .

Tiếc quá em nhỉ, bản nhạc mà anh viết để tặng em vẫn chưa hoàn thành, vẫn chưa chỉnh sửa. Nó giống như anh vậy.

/ Không hoàn hảo / 

Tạm biệt....sau này sẽ có người yêu em hơn anh .

 
Jungkook ơi! Sinh nhật vui vẻ nhé ^^     

  

                                        _Jimin      "

Em nghẹn ngào trong nước mắt, đôi tay run rẩy, ánh mắt lướt theo dòng chữ nắn nót mà anh viết cho cậu.

Đúng rồi___ hôm nay là sinh nhật của Jungkook .

" Ji... Jiminie.... "

"Về với em, em sợ "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top