Chap 74
Nước mặt của cậu rơi trên vết thương của hắn. Mọi hành động của Jimin ngưng lại trên vết rách ở cánh tay Jungkook.
Cậu rơi lệ mà không phát ra âm thanh nào.
Tâm trí Jimin như một mớ hỗn độn. Cậu hận hắn. Phải! Chính là hận hắn lại vô cùng muốn hắn bị đày xuống mười mấy tầng địa ngục cũng vẫn chưa thấy thỏa đáng. Nhưng cậu cũng muốn yêu thương hắn. Không nỡ nhìn hắn bị thương hay đau đớn. Muốn hắn hạnh phúc lại muốn hắn bất hạnh. Muốn hắn tươi cười lại càng muốn hắn rơi lệ. Cái mâu thuẫn này mang tới cho Jimin những cảm xúc rắc rối và sự phiền muội không nên có. Tại sao? Tại sao? Người khiến cậu bận tâm luôn là hắn mà không phải ai khác.
Càng tức giận càng uất hận Jimin càng cắn chặt răng cúi sâu đầu mà khóc. Cậu khóc đến cơ thể run cầm cập, hô hấp dồn dập và nước mắt thì ngày một nhiều tới nỗi thẫm đẫm cả mảnh áo của Jungkook.
Hắn lại khác. Hắn liệu có hiểu không hay là đang suy nghĩ gì. Trong tâm trí Jungkook cũng không khác với Jimin. Người hắn yêu lại là người hắn từng ghét nhất. Cái tình yêu mà hắn đang cố gắng gây dựng lại là cái tình yêu trước hắn luôn căm thù khinh miệt. Mọi thứ như quay lưng lại với Jungkook. Những thứ mà trước giờ đều ghét bỏ lại hiện tại là thứ mà hắn muốn bảo vệ nhất. Người mình yêu ghét mình, nhìn mình bằng con mắt căm phẫn, bàn tay này đã cầm lên con dao vô hình lạnh nhạt cứa mạnh vào trái tim người con trai nhỏ nhắn này vô vàn vết thương sâu. Máu của cậu đổ ra vì hắn có thể đầy cả một đại dương. Jungkook biết một lời xin lỗi không thể khiến Jimin tha thứ cho cậu. Vậy nên để cậu tha lỗi cho hắn Jungkook tình nguyện làm trâu làm bò chỉ để cậu cưỡi, làm tên hèn nhát hạ danh tiếng lẫn hãnh diện chỉ để mua vui mặc cho cậu sai khiến. Có lẽ cái chết cũng không phải quá đắt đỏ gì đối với hắn. Giờ thì hắn đã hiểu. Chết vì người mình yêu thực sự rất đáng.
Jungkook đưa tay lên khuôn mặt Jimin, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi vệt nước trên má Jimin. Ôn nhu nâng mặt cậu lên đối diện với mắt mình.
- Đừng khóc. Đôi mắt của em sẽ giảm vẻ đẹp của nó khi em khóc đấy.
Jimin mặc kệ lời nói của Jungkook. Tuy mắt đối mắt nhưng điều đấy không khiến trái tim cậu đập bình thường mà càng ngày càng nhanh. Cậu nhìn con ngươi màu đen tuyền kia trong khi nước từ tuyến lệ không ngừng họat động. Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn hẳn vào mắt Jungkook. Nó thật đẹp và cũng thật bí ẩn. Màu mắt ấy như một vũ trụ thu nhỏ. Nó có thể khiến người nhìn rơi vào thế giới đẹp đẽ và yên bình nhưng cũng đẩy con người ấy vào hố đen vũ trụ đau khổ tuột cùng không cách nào ngoi lên.
Jimin thực sự rất sợ. Cậu không đọc được trong đầu hắn nghĩ gì và hành động của Jungkook là đang muốn làm gì. Có phải là muốn tổn thương cậu nữa không? Hắn lại nghĩ ra trò chơi kinh dị nào và sẽ ép cậu phải chơi trò chơi đó với hắn? Jungkook còn muốn cậu phải như thế nào thì hắn mới vừa lòng?
Không! Không được!
Nghiêng mặt né tránh cái chạm của Jungkook. Jimin tự lau nước mắt đứng dậy trở về giường bệnh im lặng nằm xuống trùm chăn qua đầu. Cậu biết hai hành động này hoàn toàn trái ngược nhau và vô cùng vô lí nhưng không còn cách nào khác. Tránh mặt là biện pháp duy nhất.
Hành động của Jimin lúc này khiến Jungkook cảm thấy thực sự không hài lòng. Vừa mới giây trước túm áo hắn khóc nức nở vậy mà giây sau đã lạnh lùng bỏ đi. Quả thực là một con mèo hư có đào tạo.
Jungkook tiến tới bên cạnh giường Jimin. Đặt tay lên phần vai của Jimin nhẹ nhàng lên tiếng.
- Jimin, anh thực sự xin lỗi vì đã khiến em chịu nhiều thương tổn. Anh mong em tha thứ cho anh và để có được sự tha thứ ấy Jungkook anh sẽ chấp nhận mọi thứ để đổi lấy nó. Jimin...em có thể không?
Đáp lại câu hỏi chỉ là một bầu không khí yên tĩnh. Cậu không nói gì mà chỉ im lặng. Mà cho dù muốn nói cũng không thể.
Jimin lấy một mảnh giấy thứ Zen trước kia từng để lại cho cậu giao tiếp khi chưa quen với loại giao tiếp kia. Đặt bút viết vào nét rồi đưa cho Jungkook đọc.
- " Tôi hiện tại không muốn nói chuyện với anh. Mong chủ tịch Jeon đừng quấy nhiễu thời gian nghỉ ngơi này."
Đọc xong mẩu giấy Jungkook lại càng thêm phần đau đầu.
- Jimin. Anh xin lỗi. Anh thực sự yêu em mà. Đừng lạnh lùng với anh như vậy. Nếu như....
- "Xin lỗi chủ tịch. Tôi hiện tại không hiểu ngài nói gì. Mong ngài mau đi. "
Chưa nói xong Jimin đã đem tờ giấy có chữ đưa trước mặt Jungkook. Tiếp tục im lặng và nhìn hắn với đôi mắt hờ hững.
- Em...cứng đầu. Được thôi. Em đang ở viện này bằng tiền viện phí của tôi đấy.
Vừa dứt lời của Jungkook thì Jimin đã đứng dậy tháo dây truyền đến tủ quần áo lấy quần áo chuẩn bị đi thay thì Jungkook tóm tay ngăn cậu lại.
- Em muốn làm gì?
Jimin không nói gì. Mái tóc vàng che đi đôi mắt. Cậu im lặng cắn răng quay đi chỗ khác. Không thể nhìn vào mắt hắn.
Cái nắm tay ngày càng mạnh. Nó khiến cổ tay Jimin như sắp gãy ra.
- Em rốt cuộc muốn cái gì!? Muốn tôi phải làm sao!?
Dùng cây viết còn trong tay Jimin viết lên tường hai chữ.
- "Chết đi."
Jungkook đọc đường bàng hoàng đến không thể chớp mắt.
Cậu dùng sức vứt bỏ tay Jungkook ra khỏi tay mình đi vào nhà tắm thay quần áo. Tiếng nước chảy xuống sàn và tin nhắn được gửi vào máy Jungkook từ số của Jimin.
-" Về đi. Đừng tìm tôi nữa!"
Nước bức vỡ đê. Jungkook đọc xong tin nhắn liền đạp cửa nhà tắm đi vào trong bức cậu nằm trong bồn tắm đè dưới thân.
- Tôi thề với chúa rằng sẽ bắt em về làm vợ tôi. Cho dù muốn hay không đây cũng là mệnh lệnh. (Đm bá vl :))) )
Jimin bị đè dưới bồn tắm hai mắt bất ngờ nhìn hắn. Cái gì? Jimin cậu vừa nghe cái gì? Không qua tai!
-" Cút!"
Cái vùng vẫy giữa bồn tắm của cậu kịch liệt. Jimin nhìn Jungkook với ánh mắt đầy kinh hãi và tức giận. Vợ? Cái gì mà vợ? Hoang đường! Bỉ ổi! Vô liêm sỉ! Hắn có cái quyền gì mà bắt cậu làm vợ hắn? Có chết đi chăng nữa Jimin này cũng không muốn sống cái cuộc sống không biết bao giờ là ban ngày và lúc nào là đêm xuống. Cái cuộc sống còn kinh khủng hơn là địa ngục.
- Im lặng đi! Hôm nay xuất viện. Nơi em về sẽ là nhà tôi. Căn nhà mà trước kia em đã từng ở. Em rõ chưa.?
Đáp trả câu nói của Jungkook chỉ là một cái bạt tai nghe rất kêu. Cái đánh đó khiến một bên má Jungkook đỏ ửng lên và im rõ mồm một vệt ngón tay. Jimin bị bức nằm dưới bồn tắm cắn răng căm phẫn nhìn Jungkook mi mắt lại bắt đầu có nước.
- Em đánh tôi. Được tôi cho em đánh tôi những không phải bây giờ. Điều duy nhất bây giờ là em hãy ngủ cho tới khi dược đưa về nhà.
Câu nói đúng ý của nó. Jungkook đã khiến Jimin hôn mê cho tới khi cậu được đặt lên trên nên giường của ngôi nhà đấy.
==================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top